27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đúng là đồ rởm đời, đang yên đang lành, đến để phá em!".

Kim Ngưu vừa đi vừa càu nhàu, bọn họ đang trên đường tới khu du lịch.

"Anh xin lỗi, quên đồ chút thôi, anh cũng không dám quay lại một mình, đành phiền em."

"Không sao, quay lại đất liền em muốn ăn năm phần thịt nướng!"

"Những năm phần?!". Kim Quang Dao hoảng hốt.

"Sao? Chê ít?".

"Không có, vừa, rất vừa." Giọng điệu xu nịnh kèm theo hành động quạt tay cho Kim Ngưu. A Dao cũng coi như là rất biết điều.

Vốn tính Kim Quang Dao rất hay quên vặt, rõ ràng là trước đó nhớ rất kĩ, còn mang đồ ra để cạnh đôi giày. Ấy thế mà xách được cái vali, là liền quên. Cho nên muốn làm người nổi tiếng, thật không dễ dàng gì.

Lần thứ hai đến khu du lịch, Kim Ngưu nhất quyết đòi đổi áo khoác với Quang Dao, cô vẫn còn chán ghét những ánh mắt khinh thường mà đám người giàu có nhìn cô như cái hôm đi gắp thú. A Dao cũng không phàn nàn, giúp Kim Ngưu mặc chiếc áo khoác đắt tiền của mình, còn áo của Kim Ngưu thì được anh vắt qua vai.

Tình cờ, khách sạn Kim Quang Dao ở lại chính là khách sạn có nhà hàng siêu dễ thương trên sân thượng, nhà hàng mà thỏ tiểu thư đã dẫn cô đi, để trả công gắp thú. Ôi, thỏ tiểu thư siêu cấp khả ái!

Kim Ngưu bất giác đưa tay lên mũi kiểm tra.

Mà có lẽ, thỏ tiểu thư đã về đất liền rồi.

"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ..." Kim Ngưu buồn chán thì thầm với lòng, cô lượn lờ quanh khu gắp thú hôm trước Giang Yếm Ly dẫn đi, giết thời gian trong lúc Kim Quang Dao theo nhân viên đi lấy đồ thất lạc.

Khu gắp thú hôm nay lại toàn những đứa trẻ con tầm sàn tuổi nhau, chúng chạy nhảy, la hét, khua những thanh kiếm đồ chơi tinh tế kêu leng keng. Kim Ngưu vừa nhìn thấy trẻ con đã xoay người chuồn thẳng, cái lũ quỷ khó ưa. Nhưng chưa được vài bước, phía sau đã truyền tới âm thanh đổ vỡ chói tai.

"Ối chao, đi đứng cái kiểu gì thế?". Một người phụ nữ ăn mặt thời thượng từ đâu xuất hiện, bà ta đứng chắn cho bọn nhóc và quát tháo cậu nhân viên trẻ.

Kim Ngưu theo bản năng quay lại xem trò vui, lại đập vào mắt cái cảnh khiến cô phải lắc đầu ngao ngán, lại là lũ nhà giàu thiếu hiểu biết thích làm lớn chuyện. Cứ tưởng chỉ có trong phim, nhưng hoá ra trên đời này, thực sự loại người nào cũng có.

Trái lại với suy nghĩ của số đông, cậu nhân viên đội mũ che kín nửa khuôn mặt bình tĩnh cúi người nhặt đồ trên mặt đất xếp vào khay, hoàn toàn không có ý định quan tâm đến người đàn bà diêm dúa, đang ngày càng giận dữ phía trước mình.

"Này! Tôi đang nói cậu!"

"Tôi sẽ gặp quản lí, cậu bị đuổi việc!"

Số người bu lại xem trò vui ngày một đông, Kim Ngưu sắp bị ép cho nghẹt thở, nhưng mỗi khi muốn lùi về sau, sẽ có kẻ nào đó huých cô về phía trước.

"Cái thằng láo toét...!"

Bà ta vung tay hất chiếc mũ đồng phục trên đầu người thanh niên mà bà cho là vô lễ, chiếc mũ chạm đất cũng là lúc mọi người ồ lên thật đồng thanh.

"Lam thiếu gia!".

Kim Ngưu nghe như sét đánh ngang tai, mọi hành động vùng vẫy thoát khỏi đám đông trong phút chốc trở nên cứng ngắc. Bất chợt, một suy nghĩ vụt qua khiến sống lưng cô lạnh buốt.

"Thôi chết rồi! Kim Quang Dao."

*

Nhân Mã đưa mọi người tới lớp học, rồi cũng có việc phải đi luôn. Theo quan sát sơ bộ, anh phỏng đoán do nhà lâu không có người ở, sau đó số người đến ở quá đông, nên đường dây tải điện có chút trục trặc.

Kể cũng đúng, có khi trước đây nhà chỉ có ba bốn người là cùng. Bây giờ chứa tận mười một người, nên phần lớn thời gian phòng nào cũng có người ở, lại còn sạc điện thoại, sạc quạt cầm tay và vài dụng cụ lặt vặt khác.

"Anh đi nhờ người tới xem cho, mọi người cứ yên tâm ở tạm đây nhé!".

"Vâng~".

"Đi sớm về sớm nha mày!". Sư Tử gọi với theo.

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!".

Nhân Mã vừa đi khỏi, Bảo Bình đã quay lại túm lấy Bạch Dương.

"Đừng tưởng tao không biết mày làm gì nhé con Cừu nướng!".

Nhìn cái bộ dạng hớt hải đầy tính kịch, cộng thêm cái thói nói nhiều vô tội vạ, Bảo Bình nhận ra ngay đó là biểu hiện của sự lươn lẹo. Ai chứ bạn cô, cô đương nhiên hiểu nó trong lòng bàn tay. Tưởng qua mắt Bảo Bình đây dễ thế à? Đừng hòng nhé!

Bạch Dương ré lên thất thanh, cô đã bị Bảo Bình kẹp cổ, chỉ còn biết lóp ngóp nói xin lỗi.

Đám còn lại thấy Bạch Dương gặp nạn, liền đồng lòng rón rén chuồn.

"Cả mọi người nữa! Mau đứng lại!".

"É~"

Bảo Bình sức bền, chạy nhanh, nên không mất nhiều thời gian đã túm được hết nhóm cấp III, còn nhóm Đại học chân dài, không chấp !

"Chị Bảo Bình tha cho em, em không biết gì hết.". Xử Nữ mếu máo chắp tay lạy liên hồi.

"Chị Bảo Bình, em chỉ muốn tốt cho chị, em thực sự không có ý xấu đâu.". Cự Giải cũng trưng ra khuôn mặt hối lỗi đau khổ nhất có thể.

Bảo Bình quắc mắt, 'Khổ nhục kế' thất bại.

"Chị Bảo Bình..." Thiên Bình định chuyển sang Hội nghị bàn tròn, nhưng Bảo Bình lại làm luôn cho một câu.

"Tôi không quan tâm!".

'Giao dịch' thất bại.

Còn Song Ngư và Song Tử vẫn đang ngọ nguậy dưới gọng kìm của Bảo Bình, phía xa xa, Sư Tử mấp máy môi nói gì đó, rồi chỉ chỉ về phía Song Tử, Song Tử hiểu ra, anh khẽ thở dài, lại đành xuất chiêu.

"Bảo Bình này, có phải em vừa ngại ngùng nhưng cũng vừa sợ hãi?"

Bảo Bình không dám nói gì, Xử Nữ, Cự Giải, Thiên Bình cũng thôi vùng vẫy khi nghe tiếng Song Tử. Đây rồi, văn phòng tư vấn tâm lí tuổi mới lớn xuất hiện rồi.

Trời chiều nhiều mây mà chẳng mưa, trong đám cỏ dưới chân họ thỉnh thoảng nhảy ra một con bọ xanh xanh. Không gian vô thanh trầm mặc rất phù hợp để thủ thỉ giãi bày.

"Em sợ đối diện với Nhân Mã, lo lắng rằng Nhân Mã sẽ không thích em, cho nên em muốn tránh né, có đúng không."

Giọng Song Tử là thứ có sức thuyết phục tương đối lớn, nhất là đối với thiếu nữ đang yêu.

Bảo Bình dần dần thả lỏng tay để đám loi choi thoát ra ngoài, Ma Kết, Thiên Yết, Sư Tử thấy mọi thứ ổn thoả, từ xa cũng rón rén lại gần an ủi cô.

"Thực ra em cũng không biết mình nổi nóng vì cái gì nữa." Bảo Bình ngồi thụp xuống, cảm xúc đi xuống dần.

"Bảo Bình, tình yêu là thứ rất khó để định nghĩa. Em sợ phải nói ra, sợ bị từ chối, em muốn bỏ qua nó, trốn tránh nó. Nhưng khi nghe đến cái tên ấy, hình bóng ấy, có phải trái tim luôn thôi thúc em, mau nói chuyện đi, mau gặp gỡ đi?"

Đến đây, mọi người đều có một suy nghĩ chung, rằng Song Tử lại bắt đầu thả cảm xúc bay cao, bay xa, bay mất rồi. Xữ Nữ vội vã vỗ nhẹ vào tay Song Tử cho anh sớm định thần, còn Song Ngư dùng quạt nan phe phẩy bên cạnh Bảo Bình, ngọt nhạt dỗ dành :

"Tóm lại, cậu là do thẹn quá hoá giận mà thôi, không có sao đâu, lâu dần rồi sẽ quen ấy mà."

"Bỏ qua chuyện này nhé, vui lên nào.". Xử Nữ xốc lại tinh thần cho Bảo Bình bằng cách kéo miệng cô tạo ra một nụ cười.

Bảo Bình ừ miễn cưỡng, kèm theo một tiếng thở dài thườn thượt.

"Này, mấy đứa đến đây có phải để chơi không thế? Sao mà cứ hơi xíu là tâm trạng buồn vậy?". Thiên Yết xoay xoay cây bút chì trong tay, chỉ chỉ chỏ chỏ như đang giảng đạo lí.

Nhưng Thiên Yết nói đúng lắm, mục đích của họ đến đây là để chơi cho đã. Thế mà suốt gần một tuần qua, cứ loang quanh lo chỗ ăn chỗ ngủ, đã bẵng đi cái hứng thăm thú vui chơi.

"Chọn địa điểm đi chơi đi anh em ơi!". Thiên Bình phấn khích rú lên.

"Đâu phải chỉ có vui chơi suông, chúng ta đến đây là để...". Cự Giải muốn nhấn mạnh thêm, chúng ta đến đây là vì lá thư của bà ngoại Song Ngư đấy, nhưng Song Ngư đã chặn họng cậu ngay tắp lự.

"Còn để tạo ra kỉ niệm và quen thêm những người bạn tốt nữa!"

"Ồ~!"

Cự Giải khó hiểu nhìn Song Ngư, nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu.

"Eo, sến!". Bạch Dương rùng mình đá trêu vào chân Song Ngư.

"À này, mọi người có biết bên cạnh Trấn Mặt Trời còn có một khu quy hoạch du lịch không? Nhìn sang đã đời luôn, hay chúng ta đến đó chơi đi!". Bạch Dương reo lên.

"Em đến đó rồi?". Ma Kết hỏi. "Đến lúc nào?".

"Em đi đưa cơm cùng Du Sinh."

"Chỗ đó không có gì vui đâu, mà muốn vui phải có tiền.". Sư Tử không thông qua ý kiến của Bạch Dương.

"Đó là thị trấn Ngự Vân, khu du lịch hái ra tiền, tuy nhiên chỉ khi có lễ hội Mặt Trời tổ chức hàng năm mới là lúc chúng ta nên đến.". Thiên Yết giải thích.

"Thị trấn Ngự Vân? Thế tại sao chỉ gọi là Trấn Mặt Trời mà không phải thị trấn Mặt Trời?". Xử Nữ tò mò hỏi.

"Chưa ai nói với em sao? Trấn Mặt Trời đâu có nghĩa là thị trấn Mặt Trời.". Sư Tử ngạc nhiên trước suy nghĩ bấy lâu nay của Xử Nữ.

Còn mọi người ngạc nhiên trước sự thật mà Sư Tử vừa khai sáng, ai cũng tò mò hỏi lại :"Thế là gì?"

"Trấn Mặt Trời là tên người dân tự đặt cho cái nơi họ gắn bó, sinh sống, làm ăn, nó chẳng phải làng, chẳng phải xã, huyện, chỉ là một vùng đất bình yên, trấn giữ Mặt Trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net