28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Mặt Trời là trấn giữ mặt trời, Thị trấn Ngự Vân là cách ví von của chốn bồng lai tiên cảnh, đến cả cái vùng đồi hoang mà họ ở cũng có tên là Đồi Vạn Dương.

Mười người ngồi thành vòng tròn rộng trên mặt đất, nhổ cỏ tạo thành khoảng trống vừa đủ để Thiên Yết dùng một nhành cây vẽ lại bản đồ Đảo Mặt Trời.

"Đồi Vạn Dương? Nó lại có ý nghĩa gì thế?". Thiên Bình chỉ vào cái tên Thiên Yết vừa viết.

"Cái này...bí mật." Thiên Yết tặc lưỡi.

"Gì vậy?". Giọng nói kéo dài có vẻ bất mãn của Thiên Bình, cũng là tiếng nói chung của đám lần đầu đến đảo.

Ma Kết khẽ cười :"Bây giờ là giữa tháng Sáu rồi, mấy đứa sẽ sớm biết thôi."

"Không có gợi ý sao?". Ánh mắt Bạch Dương đầy chờ mong.

"Không có!". Thiên Yết trả lời hộ Ma Kết.

Ma Kết chỉ biết nhún vai, còn Bạch Dương tiu nghỉu.

"Ngoài ra có một vài chỗ chẳng quan trọng như trạm biến áp, biệt phủ nhà họ Chu, nhà văn hoá...". Thiên Yết vừa nói vừa tua một lèo, nhanh đến chóng mặt.

"Biệt phủ nhà họ Chu?" Trong đầu Thiên Bình xuất hiện một địa điểm.

"Phải! Chính là nơi chúng ta chụp ảnh hôm nọ, toà biệt phủ bỏ hoang của nhà họ Chu."

"Bỏ hoang?". Cự Giải ngờ vực, Chu gia chịu cảnh lao đao bao phen ngoài thương trường, mà lại nhất quyết không bán đi căn biệt phủ không ai ở. Quả là có vấn đề.

"Tóm lại từ khi bọn anh đến đây, nó đã bỏ hoang như thế rồi."

"Thế còn Liễu Du Sinh?". Thiên Bình đột nhiên nghĩ tới, ngày đầu tiên cô đến đảo, đã gặp Du Sinh từ trong biệt phủ nhảy ra.

"Đến Nhân Mã cũng không biết thằng bé đó đâu.". Ma Kết lắc đầu.

"Nói vui nhưng cũng nói thật, biệt phủ họ Chu là địa bàn riêng của Liễu Du Sinh đấy, chẳng ai trên đảo biết tường tận từng ngóc ngách căn biệt phủ như nó đâu.". Sư Tử nhún vai.

"Chẳng ai biết nó làm gì ở trong ấy, nhưng mà chưa thấy nó làm gì dại dột, nên lâu dần, mọi người cũng kệ.". Thiên Yết mỗi lần nhắc tới thằng bé mặt mũi lầm lì, hành tung bí ẩn đó, tính cách khó ưa lại cảm thấy nó giống giống cô nàng nào đấy.

Mà cô nàng nào đấy đâu mất rồi ấy nhỉ ?

"Uầy, kể ra thì đảo cũng rộng quá!". Song Ngư trầm ngâm nhìn vào tấm bản đồ.

Từ ngày đầu tiên đặt chân đến đảo, cậu đã luôn mang một cảm giác thân quen, bồi hồi. Nhất là khi về đến "nhà", mọi thứ lại càng sâu sắc, rõ nét. Song Ngư để ý kĩ từng vật dụng, từ những thứ đã bỏ đi đến những thứ đã sờn cũ, từng bức tường, tìm kiếm một dấu tích, một thông điệp mà bà ngoại, hay chí ít, là mẹ cậu, đã để lại cho cậu.

Nhưng không có. Hoàn toàn không có gì cả.

Song Ngư đã hy vọng, bà ngoại không chỉ gọi cậu về nhà chỉ để ở, rồi lại rời đi. Mà bất kì ai khác, trong hoàn cảnh của Song Ngư, chắc chắn cũng sẽ có suy nghĩ giống như cậu. Nhưng hy vọng ấy cứ phai nhoà đi, từng ngày, từng ngày.

Mẹ, đây là nơi mẹ lớn lên. Là nơi mẹ từng sống những ngày tháng hồn nhiên, tiêu dao, tự tại? Mẹ, con cũng sẽ có được những điều ấy, khi con ở đây? Liệu đó là điều bà ngoại dành tặng con, hay còn nhiều hơn thế?

Cự Giải và Xử Nữ đều nhận ra Song Ngư đang rơi vào trạng thái trầm mặc. Cho nên hai người họ muốn khuấy động không khí lên một chút, Xử Nữ suýt xoa :

"Hòn đảo rộng như vậy chẳng nhẽ không có lấy một chỗ vui chơi hay sao?"

Sư Tử nghe vậy choàng tỉnh, cướp lấy nhành cây trong tay Thiên Yết, vẽ một vòng tròn nhỏ hơn ở phía vòng cung giữa Thị trấn Ngự Vân và biệt phủ họ Chu.

"Còn chỗ này!". Sư Tử chỉ vào chỗ mình vừa vẽ.

"Cái gì đây?". Bảo Bình nheo mắt nhìn Sư Tử vẽ một đồng xu bên cạnh tấm bản đồ.

"Một hòn đảo nhỏ!". Sư Tử phổng mũi.

"Đảo á? Đảo nữa á?".

"À ừ nhỉ, quên mất chỗ này.". Thiên Yết không kiêng nể xoá luôn vòng tròn xấu xí tên thiếu thẩm mĩ Sư Tử vừa vẽ, thay vào đó là hình gì đó, hao hao một con cá voi.

"Để em đoán!". Cự Giải nhanh nhảu."Đảo này tên là Lục Ngư đúng không?"

Song Ngư khoé miệng giật giật nhìn Cự Giải. Tên đần! Có Song Ngư rồi còn cần Lục Ngư làm gì. Không lẽ cậu ta bị cuồng mình hay sao, cảm thấy ngại ngùng quá.

Bảo Bình phì cười, quả nhiên hai người này thân thiết y như cô với Bạch Dương vậy, có khi còn hơn ấy chứ.

"Lục Ngư nghĩ là gì?". Song Tử đắn đo lắm rồi mới quyết định hỏi.

"Con cá màu xanh.". Cự Giải tự tin với đáp án của mình.

"Ủa, tưởng là sáu con cá.". Song Ngư ăn năn, cậu tránh nhầm Cự Giải rồi, dù là trách trong lòng, nhưng cũng thấy tội lỗi quá.

"Sai bét!". Ma Kết cốc vào đầu Cự Giải. "Đây là đảo Thiên Đường."

Cự Giải thiếu điều trào máu họng, khiếp, cả cái hòn đảo không có lấy một cái tên nào bớt nổi da gà.

"Muốn tới đảo có cần thuyền bè gì không ạ ?". Bạch Dương tính cẩn thận hỏi.

"Không đâu, tầm hè này, buổi sáng thì mực nước từ Đảo Mặt Trời tới Đảo Thiên Đường rút xuống vừa đủ lội, chỗ cao nhất cũng chỉ đến ngực thôi. Thuỷ triều lên thì mực nước cũng lên, nói chung là sẽ có đường về cả."

"Trên đó có gì vui?". Thiên Bình quan ngại nhìn một hòn đảo mới, có lẽ Đảo Mặt Trời đã là quá đủ cho một trải nghiệm, và Thiên Bình tạm thời chưa có nhu cầu trải nghiệm thêm.

"Đương nhiên là vui chứ. Đảo Thiên Đường là một khu sinh thái an toàn và trực quan nhất, bởi vì chưa có nhiều sự nhúng tay của con người, mọi người có thể tự do cắm trại, tham quan, và nhiều hoạt động khác."

"Uầy...!"

"Khu sinh thái á?". Xử Nữ, một đứa trẻ yêu thích sở thú nghe đến đây là thấy phấn khích liền.

"Có khỉ đấy nhé, chúng thân thiện cực."

Câu nói của Ma Kết đã hoàn toàn đốn gục trái tim không còn vững vàng của Xử Nữ, cô nàng thích thú lắc hết tay người này đến tay người kia, ánh mắt chờ mong chớp chớp :"Đi nhé, đi, đi nhé!"

Chẳng ai nỡ từ chối sự đáng yêu này.

Không có sự hiện diện của Nhân Mã, cho nên Sư Tử, Ma Kết, Thiên Yết như ba cuốn cẩm nang sống to lù lù, hỏi gì đáp nấy. Nâng đẳng cấp của sinh viên đại học lên một tầm cao mới, mà đám học sinh cấp III chỉ biết đứng bên dưới, ngóc đầu lên nhìn.

Oai không? Oai! Oai nhiều chứ!

"Vậy chốt đi! Ngày mai, chúng ta đến đảo Thiên Đường!". Thiên Bình hùng hồn tuyên bố.

Không để cô thất vọng, mọi người cũng đồng thanh đáp trả :"Nhất trí!"

Và đương nhiên, người hô to nhất, phải là Xử Nữ rồi.

*

Nhân Mã nhanh chóng nghĩ ra người có thể giúp được nhóm Song Ngư là bác Chân bán kẹo. Khi anh tìm đến, bác ấy đang vui vẻ đưa những gói kẹo được bọc cẩn thận cho hai cô gái nước ngoài có mái tóc hung đỏ.

Anh nhìn thấy từ xa, nên đứng đợi khách đi rồi mới bước tới chào.

"Bác nói tiếng Anh ngày một lên rồi."

"Còn không phải nhờ cháu sao?". Bác Chân cười hiền. "Ông Nhân lại ra khơi rồi à?"

"Dạ vâng, mới hôm trước thôi ạ."

Bác Chân đưa cho Nhân Mã một viên kẹo cay, anh nhận lấy nó bằng hai tay rồi bỏ vào miệng.

Bác Chân làm kẹo cứng, vị ngọt thì hình tròn, vị cay là hình tam giác, còn vị đắng là hình thoi. Các vị đắng và cay chủ yếu là dùng thuốc làm nguyên liệu, nên màu sắc và kiểu dáng thường trầm, tối. Còn các vị ngọt dùng hoa quả, mật ong làm, nên nhìn bắt mắt và đáng yêu hơn hẳn. Ngoài ra còn có kẹo dẻo hình con thú, kẹo bông, kẹo xốp...

Bước chân và cửa hàng kẹo của bác, như trở về làm một mặt trời bé con.

"Nghe nói cháu đang giúp cho mấy đứa trẻ ở nhà bà Trương?". Bác Chân vừa xếp vào tủ kính một mẻ kẹo mới vừa hỏi.

"Dạ đúng, cháu đang định nhờ bác đến xem qua nhà một chút đây, hình như bị chập điện rồi."

"Haha, đùng một cái ở đến hơn chục người, đương nhiên là chập điện rồi."

Dừng lại một chút, bác Chân chầm chậm hỏi :"Mấy đứa đó..."

"Các em ấy rất tốt.". Nhân Mã hiểu ra ngay điều bác Chân lo lắng, nhưng anh cũng biết, bác sẽ không cần phải lo nữa. Cháu trai bà Trương, Song Ngư, thực sự là một cậu trai tốt, giống hệt bà của mình. Anh không quên được cái vẻ khó xử của cậu khi nhất quyết muốn gửi anh tiền cơm, khi đứng cạnh cười nói với Cự Giải, hay khi cố gắng giải quyết những vấn đề của Kim Ngưu.

Ở Song Ngư luôn toát ra vẻ đơn thuần và tốt bụng, khiến người đối diện cảm thấy thật an lòng.

Bác Chân cũng vui trong lòng, bà Trương là ân nhân của cả hòn đảo này, nhưng những người tốt sao cuộc đời lại éo le quá, con gái bà ấy... Rồi đứa cháu trai duy nhất, nỗi canh cánh trong lòng bà Trương đến tận phút lâm chung.

Bác tự nhủ, nay nó đã về đây rồi, mọi người sẽ thay bà, chăm sóc cho thằng bé thật tốt.

"Được, giúp ta bê khay kẹo kia qua đây đã, nhớ đeo găng tay vào đấy nhé!"

"Vâng ạ!". Nhân Mã vui vẻ bước vào gian trong bê ra một khay kẹo ngọt, ngồi xuống bàn giúp bác gói lại, còn thắt lên mỗi gói một chiếc nơ màu cam dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net