29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, mưa tầm tã.

Nhân Mã ướt như chuột lột, chạy vào nhà giữa lúc cả nhóm đang bàn tán sôi nổi xem ngày mai ăn gì, ai nấu, đi đâu, chơi gì, mấy giờ đi...

"Ối chà...!". Sư Tử cảm thán khi vừa nhìn thấy bộ dạng lẹp nhẹp của Nhân Mã. Anh và mọi người cùng chung một thắc mắc, liền len lét quay ra liếc Bảo Bình.

Bảo Bình, không làm mọi người thất vọng, cô lo lắng thấy rõ, vội vã chạy tới choàng lên đầu anh một chiếc khăn tắm trắng tinh vừa mới lấy ra khỏi balo của Bạch Dương.

Bạch Dương bất mãn lắm, này thì đích thị là mê trai bỏ bạn rồi chứ còn gì nữa. Cô muốn gọi với theo, để nhắc nhở đôi câu rằng, này bạn nữ Bảo Bình, có nên hỏi xem chiếc khăn cậu vừa cuỗm mất là của ai không ?

Nhưng Thiên Bình và Sư Tử đã kịp nhào ra túm Bạch Dương lại, Thiên Yết đưa ngón tay chặn lên miệng làm kí hiệu yên lặng, rồi nhướn mắt về phía Bảo Bình và Nhân Mã.

Bạch Dương ư ử không thành tiếng vì bị Thiên Bình bịt miệng, nhìn theo hướng Thiên Yết chỉ, cô thấy Bảo Bình đang nhón chân giúp Nhân Mã lau tóc, còn anh đứng yên, hai tay khựng lại giữa không trung, hành động nửa muốn ngăn cản Bảo Bình, nửa muốn buông xuôi cho Bảo Bình muốn làm gì cũng được, này thì, đích thị là ngại ngùng.

Mà có ngại, thì mới có yêu !

Phía sau bắt đầu cười hí hí hí.

Phía trước Bảo Bình chưa kịp ngại, trong đầu cô vẫn đang lo lắng nếu Nhân Mã ngâm nước lâu quá, sẽ dẫn đến cảm lạnh mất.

Bất giác, tầm nhìn của Bảo Bình di chuyển từ mái tóc Nhân Mã xuống một chút, hai tay đang lau tóc giúp anh cũng vì thế mà chậm lại, giữa những lọn tóc đen và khăn tắm trắng tinh, chạm vào đôi mắt nâu sâu thẳm đang chăm chú nhìn cô. Dịch xuống một chút là sống mũi cao thẳng, dịch xuống chút nữa, là, là môi.

Bảo Bình hãi hồn buông vội Nhân Mã ra, phía đằng sau thấy đằng trước có động, cũng cuống cuồng chỉnh lại tư thế. Bạch Dương bật dậy khỏi lòng Thiên Bình, quay lại chụm đầu vào nhau thì thầm bàn chuyện tiếp, giả vờ như ban nãy, họ không nhìn thấy Bảo Bình lau tóc cho Nhân Mã đâu.

Không thấy đâu ~

Bảo Bình lí nhí nói :"Anh đừng để người ướt lâu, sẽ cảm."

Nhân Mã ngại ngùng gật đầu.

Cả nhóm huých thằng lắm mồm nhất một cái, nghếch mặt về phía cái cặp đang đứng đỏ mặt kia, Sư Tử đang đăm chiêu suy nghĩ sẽ ăn gì, bị huých giật bắn mình. Nhưng trời phú cho Sư Tử bộ não nhạy bén, đọc được ám hiệu, anh biết ngay mình phải làm gì.

"Ê thằng kia, điện đóm sao rồi?".

Mọi người âm thầm giơ ngón cái cho Sư Tử.

"À, ừ, đã sửa xong rồi, ở được rồi."

Nhân Mã hãy còn lắp bắp, Bảo Bình đã ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương một cách âm thầm.

"Thôi chết, đã sáu giờ kém rồi này!". Song Ngư nhìn màn hình điện thoại, hoảng hốt thốt lên, đã quá muộn để nấu cơm rồi.

"Đừng lo, đằng nào giờ mưa to thế này, chúng ta cũng không về được." Thiên Yết trấn an. "Chắc chắn thằng Nhân Mã đã có cách rồi!"

Thiên Yết vừa dứt câu cũng là lúc bên ngoài cửa có tiếng phanh xe kít một tiếng, mọi người cùng ngó ra xem, Bạch Dương và Thiên Bình thoáng nhìn đã biết ai rồi, vui vẻ reo lên.

"Du Sinh."

"Lâu quá không gặp."

Du Sinh trùm áo mưa kín như bưng, giơ hai ngón tay lên chào hai bà chị.

Bạch Dương và Thiên Bình cũng chẳng chào xuông, mà chạy ra tận nơi giúp cậu xách những hộp cơm còn nóng hổi vào trong nhà.

"Hê đồng chí!". Sư Tử chào một cách nghiêm túc. "Mấy bữa nay lặn mất tích đâu thế?".

Du Sinh cau có, bắt đầu đọc lại câu khẩu hiệu quen thuộc 'nhà bao việc'. Mọi người cũng đã biết trước cậu sẽ nói thế, nên chỉ cười cho qua, rồi dọn giấy tờ, điện thoại, lôi nước và khăn giấy ra, kéo Du Sinh vào ăn cơm cùng.

Du Sinh cũng không có gì phải ngại, Nhân Mã đã có lời mời từ trước, nên cậu mang tới tận mười ba suất cơm.

Phát cho mọi người xong, thế nào lại dư một suất ?

"Còn một hộp, ai chưa có vậy?"

"À quên mất, Kim Ngưu chưa có về!". Song Ngư lo lắng nói.

"Chà, xem ra cậu ấy với người anh họ gì đó, đúng là trung tâm rắc rối!". Thiên Bình cắn đũa nhận xét.

Xử Nữ bất mãn nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình nhún vai :"Nghĩ gì nói đấy thôi mà."

Chưa về nữa ?

Thiên Yết chau mày, tách đôi đũa một cách tức giận vô cứ. Hôm nay là ngày thứ hai, Kim Ngưu không ăn cơm tối cùng mọi người.

*

Kim Ngưu giơ chân đạp tung cánh cửa cầu thang thoát hiểm, phi vào trong rồi lao thẳng lên cầu thang, bằng tốc độ như chân không chạm đất. Mặc kệ tiếng gọi với phía sau của chị quản lí nhỏ người và ánh mắt kì thị của vài vị khách gần đó.

Không thấy Kim Quang Dao đâu nữa, mà đến cả tên nhân viên dẫn anh ta đi, hình như cũng không phải nhân viên. Kim Ngưu đã phải tốc kí lại khuôn mặt tên không phải nhân viên chết tiệt ấy vào điện thoại và gần như dí sát nó vào mặt chị quản lí, để nhận lại lời xác thực lắp bắp như sắp khóc :"Xin lỗi mà, tôi thực sự không biết người này."

Muốn điên rồi!

Chạy đến tầng thứ ba, phía sau truyền tới âm thanh ra lệnh có phần gay gắt, giọng đàn ông :"Cô kia, mau đứng lại!"

Kim Ngưu cắn môi, thầm chửi cái bà quản lí bé loắt choắt như chuột, đã vô dụng còn lắm mồm. Thế mà chị ta đi gọi bảo vệ thật.

Có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập phía sau, áng chừng là khoảng hai hay ba người. Kim Ngưu làm gì có cơ hội nhìn về phía sau, cô chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy, càng nhanh càng tốt.

Mọi chuyện xảy ra đang là quá sức chịu đựng đối với một nữ sinh mới học đến lớp 11, Kim Ngưu nghĩ trong đầu.

Mọi chuyện về sau xảy ra rất nhanh, Kim Ngưu chỉ kịp cảm thấy có một thứ quỷ gì đó rất chắc chắn vòng qua vai từ phía sau, quặp lấy cổ cô , dùng lực rất nhẹ bẻ hướng Kim Ngưu xoay 180 độ, đối mặt với bảo vệ.

Phường ác ôn! Anh hùng trượng nghĩa gì ở đây? Chọn nhầm kẻ xấu để ra tay rồi. Xám hối đi!

Kim Ngưu vùng vẫy, cô lăm le căn một góc thật đẹp, để giáng cho tên đốn mạt nào đó một cùi trỏ vào bụng. Bảo vệ đuổi đến, Kim Ngưu chuẩn bị ra tay, nhưng ma xui quỷ khiến, lại để cô kịp trông thấy vẻ mặt hoảng hốt của những người bảo vệ.

Họ dừng lại cách cô mười mấy bậc cầu thang, thậm chí, cúi đầu chào.

Đến lúc này, Kim Ngưu, vẫn đang bị kẹp cổ chúc mặt xuống đất, mới chú ý xuống đôi giày da bóng lộn, ống quần âu phẳng phiu, thẳng tắp.

Thôi rồi, xong rồi, xong thật rồi!

"Lui xuống đi, cô gái này là người quen.". Phía trên truyền xuống một giọng trầm đều đều nhưng đầy uy lực.

Kim Ngưu nuốt nước bọt.

Lam Hi Thần.

Nhìn qua cửa sổ, hoá ra trời đã bắt đầu mưa tự bao giờ. Những giọt mưa thi nhau đập vào lớp kính, trông đáng thương và đen đủi hệt như số phận của cô vậy.

Lam Hi Thần cuối cùng cũng buông Kim Ngưu ra một cách bất ngờ, khiến cô không có sự chuẩn bị, ngã dúi xuống đất.

"Cởi áo ra!".

Kim Ngưu thiếu điều phun nước miếng ra bằng đường mũi. Cô lùi lại đằng sau, hai tay giữ trước ngực.

"Lam thiếu...anh đừng đùa.".

Lam Hi Thần không thay đổi sắc mặt, một bước đã tới sát cạnh Kim Ngưu. Nhanh như chớp cởi phăng chiếc áo khoác cô đang mặc, rồi đẩy cô ra xa một chút.

Đến khi Kim Ngưu hiểu ra, chỉ hận không thể một cước đá bay tên biến thái Lam Hi Thần. Hoá ra là đang tịch thu lại đồ của Kim Quang Dao. Không muốn cho cô mặc đồ của anh ta sao?

Lão nương thèm vào!

"Quang Dao đâu?". Kim Ngưu lườm hắn.

Ban nãy ở khu gắp thú, khi chiếc mũ chạm đất, lộ ra khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Lam Vong Cơ, đã khiến Kim Ngưu kinh hồn bạt vía. Cô hiểu ngay lí do Kim Quang Dao sống chết bỏ chạy đến đảo, cũng nhanh chóng tự giải thích được tại sao anh ta cuống cuồng khăn gói quả mướp muốn đến ở chung cùng cô. Hẳn là đã nhận được hung tin người của Lam Gia đang ở trên đảo, nhưng chắc tên ngốc đó không nghĩ rằng, Lam Gia còn có nguyên một trụ sở nhỏ trên đảo nữa, mà cái trụ sở đó, không may lại chính là khách sạn này.

Kim Ngưu thở dài, khẽ lắc đầu. Đen đủi hoá ra có thể do di truyền.

Lam Hi Thần chẳng quan tâm đến câu hỏi của cô, hắn chỉ đơn giản trùm lên đầu cô một chiếc áo khoác khác, và còn khuyến mại cho cô, một cái ô.

Kim Ngưu mếu máo, xuống nước năn nỉ :"Anh định đuổi em đi giữa lúc như thế này ư?"

Rầm, cánh cửa thoát hiểm của tầng cô đang đứng bị đóng lại một cách thô bạo, người cũng mất hút. Kim Ngưu tức đến run người, cô quay sang đạp mạnh vào một bình chữa cháy cạnh đó, rít lên qua kẽ răng :"Lam Hi Thần, chết tiệt!"

Lam Hi Thần phía bên kia cánh cửa, im lặng đợi, đến khi nghe thấy tiếng bước chân giận dữ của Kim Ngưu xa dần, mới sải bước đi.









___

Tụt xuống #26 rồi QAQ !!! Cuộc đời này đúng là những lúc lên voi xuống chó mà!!!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, đừng thức quá khuya nhé, hôm nọ gần 1 giờ sáng theo giờ Việt Nam mình còn thấy có bạn vào vote từ 1. đến tận 28. Vui thì vui thật nhưng mà cũng lo :< éc éc các bạn còn đi học nhớ phải chú ý giờ giấc để đảm bảo sức khoẻ nha.

Chúc các bạn một ngày tốt lành, vote để mình cũng có một ngày tốt lành. Yêu thương nhiều lắm ❤️

#LẶNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net