30.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử xỏ bừa chân vào đôi giày, cứ như vậy đạp gót mà bước ra ngoài. Phải vậy thôi, tay đâu mà cúi xuống đi giày cho đàng hoàng cơ chứ?

Phía xa, anh thấy Cự Giải vẫn đang cố gắng bám theo Song Ngư, nên Sư Tử chuyển hướng. Chợt nhớ ra bên hông lớp học có một đôi ghế đá kê sát vào tường, được mái che cho nên khô ráo sạch sẽ. Sư Tử bế Thiên Bình đến đó, anh ngồi xuống, vẫn giữ cô trong lòng.

Thiên Bình bắt đầu khóc.

Còn Sư Tử chẳng biết an ủi thế nào, anh vẫn đang có chút ngại ngùng. Hai tay Sư Tử cứng đơ như một bức tượng, chỉ sợ cử động chút thôi sẽ khiến cho thiếu nữ mềm mại đây cảm thấy, anh thật dê xồm.

Với tư cách là một người ngoài cuộc để nhận xét về cuộc cãi cọ ban nãy, Sư Tử chỉ đúc kết ra một từ : nhảm.

Mà nếu không phải nhảm, thì là rất nhảm. Tại sao chỉ vì chuyện nhỏ đấy mà cũng dựng lông với nhau cơ chứ ? Nhớ lại một chút, khi Sư Tư mười bảy tuổi, anh đâu có làm ra mấy cái chuyện vô nghĩa như này đâu?

Hay là do Sư Tử anh đã quá tuổi để thấu hiểu tâm lí giới trẻ?

Sư Tử bất giác thở dài với suy nghĩ của mình, hoá ra, anh đã già đến thế rồi.

Lát sau, Thiên Bình bắt đầu ngọ nguậy rất khẽ, cô thì thào :"Em muốn xuống.".

Sư Tử răm rắp làm theo như robot, anh đứng dậy, đặt cô sang bên cạnh. Do không mang giày, Thiên Bình co chân lên ghế, hai tay ôm lấy chân và tựa cằm lên đầu gối. Mái tóc dài phủ kín tấm lưng Thiên Bình và gần như bao trọn thân hình mảnh mai của cô, khiến Sư Tử cảm thấy rờn rợn.

"Không khóc nữa nào."

Thiên Bình gật gật đầu, rồi cô lôi giấy ướt trong túi quần ra lau mặt sạch sẽ. Lau xong, cô ngồi im lặng, vò qua vò lại khăn giấy ướt.

"Sẽ không sao đâu.". Sư Tử thật muốn tự đấm mình, mấy câu này sáo rỗng quá, chẳng được tích sự gì cả, sao anh không phải là mẫu nam dịu dàng thấu hiểu điểm hình như trong truyền thuyết chứ, chán chết đi được!

"Em...rất ghen tị với Kim Ngưu."

Sư Tử bàng hoàng nhìn Thiên Bình, mấy câu tự mắng bản thân vừa mới nghĩ ra bay sạch. Thôi tiêu rồi, tiểu mĩ nhân đây là muốn tâm sự với anh đúng không, anh phải làm sao đây trời ơi, đâu có phải là chuyên gia tâm lí gì đó đâu chứ.

E hèm, được rồi, phải bình tĩnh.

"Đã có chuyện gì?". Sư Tử trầm giọng hỏi. Trong lòng thầm cảm thán, ôi, mình đỉnh quá, tông giọng này chuẩn soái ca rồi.

Thiên Bình ngưng hành hạ khăn giấy ướt trong tay, cô nhìn chăm chăm vào một vũng nước phía trước, nơi đang phản chiếu một mảnh trăng khuyết cô độc.

"Kim Ngưu có xinh không?".

Sư Tử vặn não nhớ lại từng gương mặt một của bốn cô gái trong nhóm.

Xử Nữ trông có vẻ sẽ theo phong cách đáng yêu với những nét trẻ con, tinh nghịch. Trừ hôm nay.

Bạch Dương và Bảo Bình có lẽ đã chơi thân với nhau từ rất lâu, hai người họ có những nét hao hao nhau, nếu không để ý kĩ, sẽ rất dễ nhầm lẫn. Chung quy lại thì, học trường quốc tế, lại hay đi du lịch, nên nhìn phóng khoáng, năng động và toát ra vẻ đẹp của sự tự tin.

Thiên Bình thì hay rồi, cằm thon, mắt đẹp, mũi thẳng, da trắng, dáng người mảnh mai, Sư Tử không phải là chưa từng biết tới Thiên Bình, trước đây khi còn ở trọ trong trường, anh cũng phải nghe bạn học nhắc đến tên cô vài lần.

Còn Kim Ngưu. Cô nàng khá mờ nhạt. Thật vậy, Sư Tử chẳng có ấn tượng gì sâu sắc, chỉ nhớ mang máng cô gái hay buộc tóc đuôi ngựa, nhưng trông cái đầu lúc nào cũng bù xù. Có lẽ vì Kim Ngưu không chải cái đuôi ngựa của mình, hoặc do cô để mái quá dài, và cũng dày nữa. Nhưng nóng đến chết thì cũng không thấy cô vén tóc ra sau tai, dù chỉ một lần, chỉ đưa tay lên vuốt ngược nó ra sau, hành động vô ích hết sức. À, còn cả những lúc cãi nhau với Sư Tử, cái mặt muốn đấm lạ thường.

Thấy anh suy tư hơi lâu, Thiên Bình huých nhẹ vào tay Sư Tử.

"À, không. So với mặt bằng chung, Kim Ngưu, cũng bình thường."

"Phải, rất bình thường.". Thiên Bình khẽ nắm chặt khăn giấy trong tay.

"Ngay cả khi bố mẹ cậu ấy đã ly hôn, Kim Ngưu vẫn chưa từng thiếu thốn tình cảm. Cậu ấy lúc nào cũng ra vẻ chẳng cần ai cả, nhưng bên cạnh lúc nào cũng có Song Ngư, có Xử Nữ, có cô Nhã lo lắng cho từng chút một."

"Cậu ấy lúc nào cũng tự do, buông thả, muốn làm gì tuỳ thích, không một ai trách móc, không một ai bắt ép phải thế này, thế nọ. Cậu ấy chỉ cần xuất hiện, lên lớp mỗi năm là đã khiến mọi người hài lòng, vui vẻ."

"Tại sao vậy?"

Sư Tử đang cố gắng xử lí kịp những ấm ức của Thiên Bình, bất chợt bị hỏi một câu khó, khiến anh sợ đến muốn thọt tim lên cổ.

"Ai nói xinh đẹp thì sẽ được quan tâm chứ!". Thiên Bình chẳng thèm đợi Sư Tử trả lời nữa, cô bắt đầu mếu. "Tại sao em bắt buộc phải hoàn hảo? Tại sao em không được ăn khuya? Tại sao lại không được cắn đầu đũa? Tại sao em lại phải học đàn? Em muốn ăn đồ ngoài vỉa hè, em muốn ăn khuya, em muốn cắn đầu đũa, em không muốn học đàn, em ghét đàn lắm...".

Thiên Bình oà lên khóc nức nở, mà không phải khóc rưng rức như người lớn, mà khóc hu hu như một đứa trẻ. Cô đã không còn là cô tiểu thư cao ngạo như ngày mới xuất hiện, Thiên Bình, cũng vẫn chỉ là trẻ mới lớn mà thôi.

Sư Tử hốt hoảng, cứ lặp đi lặp lại câu em đừng khóc nữa, mọi người sẽ để ý bây giờ. Nhưng Thiên Bình càng khóc to hơn. Cuối cùng Sư Tử quẫn trí, ôm gọn cô vào lòng, ngọt nhạt dỗ dành.

"Ngoan, đừng khóc, ngoan nào."

Vừa dỗ vừa khẩn khoản khấn chín đời tổ tông nhà mình có linh thì ban xuống chút phép màu. Cho tiểu tổ tông này mau chóng ngậm miệng xinh lại. Anh còn chưa phải dỗ người người yêu bao giờ, chứ đừng nói đến trẻ con.

Thiên Bình cứ thế úp mặt vào ngực Sư Tử khóc đã đời, chùi ướt hết một mảng áo, rồi chắc là do mệt quá, lăn ra ngủ ngon lành.

"Thiên Bình?". Sư Tử lay người cô, nhưng Thiên Bình đã thở đều đều rồi.

*

"Song Ngư!". Cự Giải kéo ngược Song Ngư lại, ôm cậu vào lòng.

Song Ngư không vùng vẫy, cũng không khóc lóc, cậu cứ im lặng đến đáng sợ trong vòng tay Cự Giải. Một lúc lâu sau, mới nói rất khẽ.

"Tớ, không ghét Thiên Bình."

"Phải!". Cự Giải ôm cậu chặt hơn một chút.

"Tớ cũng không thiên vị Kim Ngưu.".

"Đúng!".

"Cự Giải!".

"Ơi?".

Song Ngư bị một chữ ơi đó mà đỏ mắt. Lí lẽ của cậu, những điều cậu làm, cả thế giới không hiểu, nhưng Cự Giải, sẽ luôn luôn hiểu.

Trong cái buồn, cũng có cái vui.

"Song Ngư, những chuyện như thế này, lần sau không được bỏ chạy."

"Được..."

"Chúng ta về xin lỗi Xử Nữ và Thiên Bình?". Cự Giải gợi ý.

"Được."


Cự Giải và Song Ngư vừa về tới nhà đã nghe thấy tiếng khóc hu hu, khẳng định là của Thiên Bình.

Ý định xin lỗi Thiên Bình đành tạm gác lại.

Cự Giải và Song Ngư vừa bước vào nhà đã thấy Thiên Yết đeo balo đứng dựa vào tường chờ đợi, vừa nhìn thấy họ, anh đã nói luôn.

"Mọi người ngủ rồi, chúng ta về."

Ý định xin lỗi Xử Nữ cũng phải gác lại nốt.

Song Ngư ngập trong tội lỗi, bầu không khí háo hức vui vẻ, cậu đã đập nát rồi.

Thiên Yết nhìn ra bộ dạng buồn bã của Song Ngư, anh khẽ an ủi.

"Bạn bè, cũng phải có đôi lúc to tiếng, đừng lo!".

"Vâng."

"Sớm mai quay lại, xin lỗi đàng hoàng, còn đi chơi nữa."

"Vâng."

Song Ngư lại trở về làm cậu nhóc nhu mì hiểu chuyện, khiến Thiên Yết rất hài lòng.

*

"Xử Nữ?"

Không có tiếng đáp trả.

"Xử Nữ, cậu ngủ chưa?"

Tứ bề vẫn yên lặng.

Bạch Dương nhổm dậy, dụi mắt, rồi lại dụi mắt.

Quái lạ, ban nãy Xử Nữ nằm bên cạnh Bảo Bình cơ mà, sao giờ lại không thấy đâu rồi?

"Em tìm ai?".

Bạch Dương không hoảng, tuy xung quanh rất tối, nhưng cô nhận ra giọng vừa rồi là của Ma Kết. Điều đó khiến Bạch Dương hoàn toàn cảm thấy yên tâm.

"Em tìm Nữ?". Cô hạ thấp giọng để tránh làm phiền những người xung quanh.

"Nữ ra ngoài rồi, đừng lo, đi cùng với Song Tử."

Bạch Dương oà lên một tiếng, rồi lại nằm xuống.

"Ma Kết."

"Hử?"

"Anh đang ở chỗ nào đấy?"

"...dưới chân em."

Bạch Dương lại nhổm dậy một lần nữa, cô vuốt ngực oán trách.

"Cách diễn đạt của anh ghê quá!".

"Không đúng à?".

"Nhưng nó là hướng dưới chân em, không phải chân em."

"Bắt bẻ!". Ma Kết giả vờ gằn giọng, nhưng anh vẫn cười. "Nằm xuống ngủ đi, Xữ Nữ cứ để Song Tử lo. Chuyện nhà người ta, em quản làm gì?"

Bạch Dương ngẫm thấy có lí, nhưng cô không chịu nằm.

"Thế Song Tử và Xử Nữ là một cặp rồi sao?"

Ma Kết cũng nhổm dậy, mắt đã quen với bóng tối, nên anh nhìn thấy khuôn mặt nửa ngưỡng mộ nửa mơ mộng của Bạch Dương.

"Nhìn Song Tử là biết. Cái bọn yêu nhau ấy mà, khó dấu lắm!"

"Nhìn là biết? Thật hay đùa thế?"

"Đương nhiên là thật, em cũng thấy thế mà, đúng không?"

"Nhưng... em không chắc."

"Nghe này Bạch Dương". Ma Kết đột nhiên có chút nghiêm túc."Em có thể là một người với tấm lòng kiên quyết giữ bí mật rất giỏi, nhưng khi em đã thực sự yêu rồi, ánh mắt sẽ là thứ tố cáo em."

Bạch Dương ngẩn ra.

Đột nhiên Ma Kết triết lí quá vậy?

"Không tin thì... lúc nào đó, em có thể để ý tới ánh mắt anh một chút."

"..."

Bảo Bình nằm im thin thít nghe từ đầu đến đuôi, đến khúc đuôi, tự nhiên cô hít thấy mùi không đúng?

Ghê vậy ghê vậy ? Cái gì vậy cái gì vậy ?

Một lúc lâu sau đó không thấy Bạch Dương tiếp lời, Bảo Bình tò mò chết đi được, muốn giả vờ đổi tư thế nằm để quay lại xem đôi chim chích nọ, thì lại nghe tiếng Bạch Dương nằm xuống.

Trời đất ơi, sau đã hết phim rồi? Ta hận !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net