31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người mò mẫm trong đêm, đất đồi sau mưa có chỗ nhão như cháo, có chỗ trơn tuột như mỡ. Lại thêm cả việc mỗi bước đi, đều lo dẫm phải cộng đồng những con giun đất, con ốc sên bò vô tội vạ. Cự Giải rùng hết cả mình mỗi khi nghe tiếng vỏ ốc vỡ giòn tan dưới chân mình, nhưng tránh thế nào được, chúng ở khắp nơi.

Cuối cùng, sau bao cố gắng, cũng về được nhà. Thiên Yết đi thẳng lên phòng đánh một giấc, còn Cự Giải kéo Song Ngư đi rửa mặt.

Ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi.






Hoặc là chưa.

Thiên Yết chẳng ngủ nổi. Anh nằm im như thóc, đợi đến khi Song Ngư và Cự Giải không còn chút động tĩnh gì, mới lò mò lấy điện thoại, chui xuống phòng khách ngồi.

Trong tủ vẫn chỉ có ba đôi giày, Kim Ngưu chưa về.

Thiên Yết bắt đầu suy luận, chắc chắn Song Ngư chưa nhận được tin tức gì, nên mới muốn mọi người về đây để phòng trường hợp bất chắc. Nhưng cũng không cuống cuồng đi tìm, vì Kim Ngưu đi cùng với họ hàng ruột thịt, anh ta trông rất đáng tin.

Nhưng sao giờ còn chưa thấy đâu chứ? Đã gần sáng rồi.

Anh đây cũng chẳng qua là không ngủ được nên mới lo lắng thôi, chứ nếu anh ngủ được là mặc kệ rồi đấy!

Hừm, ghét!

"Anh Yết?".

Thiên Yết giật bắn mình, đánh rơi cả điện thoại.

"Ai?"

"Song Ngư ạ."

Thế mà làm anh đây hú hồn.

Song Ngư bật đèn phòng, cậu vẫn đang lơ mơ buồn ngủ. Nhưng vẫn nhìn rõ Thiên Yết đầu rối như tổ quạ đang cau có ngồi khoanh chân trên ghế sofa.

"Anh đợi Kim Ngưu ạ?".

"Đâu có!". Thiên Yết gạt phắt.

Song Ngư tủm tỉm cười, ngồi xuống ở ghế sofa nhỏ bên cạnh.

"Anh đừng lo, Kim Ngưu vừa trả lời tin nhắn của em, nó sắp về rồi, nên em xuống đây đón."

"Ừm!". Thiên Yết trả lời, rồi muốn tỏ ra không quan tâm một chút, liền nhặt điện thoại lên đọc báo lá cải. Lướt lên lướt xuống, toàn mấy tin tầm phào.

Song Ngư ngượng nghịu ngồi một chỗ đấu tranh nội tâm, hết cắn môi rồi cắn móng tay, rồi cuối cùng cũng quyết định nói ra.

"Anh Yết, Kim Ngưu và anh có hiềm khích, đúng không?".

Thiên Yết không thể tập trung vào điện thoại nữa, anh chầm chậm để nó sang một bên, khá ngập ngừng trả lời.

"Phải."

"Xử Nữ đã kể cho em chuyện của anh rồi."

"Um?".

"Anh Yết, Kim Ngưu không phải loại hẹp hòi đến mức vì bị đuổi khỏi cuộc thi mà trả đũa anh ác liệt như vậy. Nếu không phải hậu quả quá lớn, cậu ấy thậm chí sẽ chẳng nhớ đến anh."

"Ý em là gì?". Song Ngư cứ vòng vo mãi làm anh tò mò. Thiên Yết nhớ trước đây Kim Ngưu cũng từng nói với anh một câu có ý đại loại thế.

"Anh Yết, đàn anh nhờ Kim Ngưu đi thi hộ có mối quan hệ đồng tính, do vụ việc thất bại kéo theo chuyện của anh ấy bại lộ...Kim Ngưu lúc nào cũng day dứt."

Mặt Thiên Yết nghệt ra như cái mo.

Được rồi, anh đồng ý, anh sai, anh biết anh đã sai.

Nhưng điều khiến Thiên Yết suy nghĩ không phải tội lỗi anh gây ra, mà là...

"Song Ngư."

"Dạ?".

"Có phải bạn Kim Ngưu của em bị sao đồng tính chiếu mệnh hay không? Tại sao xung quanh toàn là gay vậy?"

Song Ngư bị kích cực mạnh trước câu hỏi của Thiên Yết, cậu cười khan.

"Có lẽ..."

Cậu với Cự Giải, cũng là loại quan hệ đó đi. Chắc mọi người chưa biết điều đó đâu nhỉ?

Bên ngoài vọng tới tiếng bước chân rõ mồn một, không lâu sau, Kim Ngưu mở cửa, thò đầu vào.

"Hế lô."

"Mừng cậu đã về."

Kim Ngưu khá mất hứng khi thấy sự xuất hiện của Thiên Yết, cô bật chế độc ba không : không thấy, không nghe, không biết. Tháo giày đi thẳng vào nhà, chỉ nói chuyện với Song Ngư.

"Xin lỗi, tớ có chút việc đột xuất với Kim Quang Dao, nên...".

"Không sao, về là tốt rồi."

Thiên Yết muốn lên tiếng cho bớt lẻ loi, chưa kịp nghĩ ra định nói gì, Kim Ngưu đã cắt ngang.

"Đói phết!"

"Vào bếp xem."

"Duyệt."

Thế là hai người dắt nhau vào bếp, bỏ mặc Thiên Yết ngồi một mình trên sofa.

Hứ? Không phục! Vì cớ gì mà hai người cùng đợi, chỉ có anh bị bơ?

"Anh cũng đói!"

"Lên nhà mà úp mì.". Kim Ngưu lườm cảnh báo, nhưng Thiên Yết cũng lờ đi, chỉ chờ câu trả lời của Song Ngư.

Nhận ra Thiên Yết muốn lật bàn cờ, Kim Ngưu chuyển ánh mắt hình viên đạn sang cậu bạn Song Ngư tội nghiệp đang lục lọi trong thùng lương thực. Song Ngư cùng lúc bị tận hai tia sét đánh cho tung người, sợ đến khóc tiếng Mán.

"Bánh bột mì nhé!".

"Được luôn."

"Này, ai cho anh ăn?".

"Tích nhân phẩm đi!".


*

Xử Nữ thức trắng nguyên một đêm hôm ấy.

Và mặc dù đã được Song Tử làm công tác khởi động tâm trạng hơn một tiếng đồng hồ, cô vẫn không tài nào kéo được khoé miệng mình lên như mọi khi. Từ lúc tỉnh dậy đến lúc vệ sinh cá nhân xong, Xử Nữ chỉ có duy nhất một biểu cảm lờ đờ, ngồi một cục trước cửa nhà.

Xử Nữ ủ rũ, Song Tử lo lắng, Thiên Bình ủ rũ, Bảo Bình lo lắng, Bạch Dương lo lắng, kéo theo Sư Tử lo lắng, Ma Kết lo lắng.

Cả một tập đoàn lo lắng ngồi sau Xử Nữ, thành hàng dài trước cửa nhà, đồng loạt thở hắt ra.

Lo lắng.

Nhân Mã và Du Sinh đến cũng có hơi giật mình.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?". Anh lo lắng hỏi.

"Sao quân số hôm nay thiếu nhiều thế này?". Du Sinh lo lắng hỏi.

Cả một tập đoàn (lại đồng loạt) trả lời.

"Lo lắng."

"..."


"Ra là vậy!".

"Hừm...!".

Trên đường về nhà, Nhân Mã và Du Sinh sau khi được Bảo Bình tường thuật lại thước phim gay cấn ngày hôm qua. Đều đăm chiêu xoa cằm, cảm thấy wow, thật không thể tin được.

Đó cũng là lí do thuyết phục để giải thích cho đám mây u tối đang mưa ào ào trên đầu Xử Nữ và Thiên Bình sáng hôm nay.

Bảo Bình chỉ kể những gì mấu chốt nhất và thật cần thiết, còn lại những điều thú vị, cô giữ cho riêng mình.

Bạch Dương không thể hiểu nổi tại sao hôm nay ánh mắt Bảo Bình lại gian tà đến vậy. Nhưng điều này làm cô vừa sợ, vừa nhột. Mà phần nhột thì chiếm nhiều hơn.

Nên Bạch Dương quyết định đi xa xa bạn mình một chút.

Bởi vì bớt đi hai chiếc năng lượng là Xử Nữ và Thiên Bình, đoạn đường về nhà đối với cả nhóm như đi từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Và dù cho Sư Tử, Song Tử hay bất kì ai cố gắng pha trò đến thế nào đi chăng nữa, tình hình trông vẫn có vẻ tệ.

Ở nhà, Song Ngư đã quyết định không kể cho Kim Ngưu về những điều tồi tệ xảy ra tối hôm trước, chỉ thông báo hôm nay chúng ta sẽ đi chơi. Cho đến tận khi Cự Giải đứng trên ban công hét lên rằng mọi người tới rồi kìa, cậu mới chộp lấy vai cô bạn và nói một cách hết sức nghiêm túc, như cha và con.

"Kim Ngưu hãy nghe này, một lát nhớ đừng chọc tới Thiên Bình và Xử Nữ nghe chưa?".

"Cái...?".

"Thiên Yết sẽ chăm sóc cậu.".

Thiên Yết lại đánh rơi điện thoại một lần nữa, anh nhìn Song Ngư để có thể hiểu được những gì cậu đang nghĩ.

Nhưng Song Ngư có nghĩ gì đâu.

Còn Kim Ngưu dường như muốn nổ tung khi nghe đến câu "Thiên Yết sẽ chăm sóc cậu", Song Ngư hôm nay điên à?

Cự Giải chạy xuống, và Song Ngư khoá cửa lại, xốc lại balo trên vai, cậu nhắc Kim Ngưu một lần nữa.

"Bám sát Thiên Yết, không chọc đến Thiên Bình và Xử Nữ."

"Biết rồi~". Cô kéo dài giọng.

Nhóm Song Ngư dần tiến về phía nhóm Du Sinh, và trong khi Cự Giải hớn hở chào mọi người, và nhận lại những lời chào, thì Kim Ngưu kịp để ý thấy sự khác lạ trong cách ứng xử của Thiên Bình và Xử Nữ.

Không biết là có chuyện gì, nhưng tình hình có vẻ rất căng.

"À phải rồi, Kim Ngưu, sớm nay có một nhóm người đến dọn hết hành lí của Quang Dao đi rồi."

Kim Ngưu cố gắng vẽ ra một nụ cười.

Lam Hi Thần tên chết tiệt.

"Không sao đâu ạ, anh ấy có việc gấp nên nhờ họ đến mang đồ hộ thôi."

Nhân Mã đứng hình mất vài giây, kì thực, có đánh chết anh cũng không tin những gì Kim Ngưu vừa nói, chỉ cần nhớ tới khuôn mặt bặm trợn, bộ dáng khệnh khạng của mấy tên sáng nay đến đập cửa nhà mình, cũng đủ để Nhân Mã ăn cơm mất ngon một tuần trời. Nhưng Kim Ngưu đã quay đi luôn, nên anh chẳng có cơ hội hỏi thêm.

Tuy nhiên, Nhân Mã lại không biết, đã là ngưới dưới trướng Lam gia, trông ai cũng vô cùng lương thiện. Và Kim Ngưu, thì không ngờ tới.

Sư Tử quan sát Kim Ngưu từ phía sau, nhưng cũng không quên để mắt tới cô nàng hậu đậu có thể đo đất bất cứ lúc nào đang đi bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net