35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu day thái dương để cố gắng nhớ lại sự việc ngày hôm ấy.

Không thể nào, cô đã xử lí kĩ !

Đáng ra Cự Giải không nên biết.

*

Trong khi ấy, lũ khỉ chưa từng thưởng thức trò tiêu khiển nào thú vị đến như vậy.

Giống loài luôn đem theo những thứ kì cục, hiện tại ôm chặt một cành cây, cong mông uốn người cố gắng với tới một thứ gì đó bị treo ở nhánh cây bên cạnh.

Nhục nhã thay, giống loài đó ở đây là để nói riêng Thiên Yết.

Phải mau chóng lấy lại lá bùa hộ mệnh, rồi còn quay lại ăn trưa, đói lắm rồi.

Đấy là Thiên Yết nghĩ vậy, còn khả thi hay không thì còn phải dựa hoàn toàn vào nhân phẩm của anh ta.

Trộm vía, lũ khỉ tương đối mất nết, khi Thiên Yết sắp chạm tới được lá bùa, chúng sẽ dịch lá bùa ra xa một chút.

Như vậy, chúng ta đã có thể đưa ra kết luận về nhân phẩm của Thiên Yết rồi.

"Tách"

Thiên Yết cứng đờ người.

Kim Ngưu chép miệng xem xét thành quả vừa vô tình chụp được, chà, không tệ.

"Aaa...!".

"Hử? Em có nghe thấy gì không?". Nhân Mã khều đám củi cháy liu riu để giữ nóng con gà, quay sang hỏi Cự Giải.

"Tiếng Aaa thất thanh ấy ạ?".

"Ừ!"

"Không, em không nghe thấy gì hết á.".

Thiên Yết rơi khỏi cành cây, theo định luật vạn vật hấp dẫn rơi mạnh xuống đất.

Kim Ngưu khá hốt hoảng, không ngờ tên này lại phản ứng cục súc như vậy, đút vội điện thoại vào túi quần, cô khẩn trương chạy lại chỗ Thiên Yết đang nằm bất động, chỉ có thể rên rỉ đau. Không biết những âm thanh crac crac ban nãy là do cành cây gãy tạo ra, hay tiếng xương anh ta gãy nhỉ?

"Anh đau chỗ nào?". Kim Ngưu không dám động vào người Thiên Yết, mặc dù nhìn cái cách anh ta nhăn nhó rất thảm thương, nhưng sợ rằng nếu Thiên Yết gãy xương thật, đỡ anh ta dậy sẽ cọ những mấu gãy vào nhau, gây đau đớn.

"Chỗ nào cũng đau.". Thiên Yết thều thào.

Lũ khỉ thấy tình hình nghiêm trọng hơn, cũng không khẹc khẹc thích thú nữa, một con liền vơ lấy lá bùa, nhảy xuống đặt vào tay Kim Ngưu, ánh mắt hối lỗi.

"Hử?".

"Cái đó của anh!". Thiên Yết bật chợt vùng lên muốn cướp lại lá bùa, nhưng cơn đau ập đến do cử động mạnh đột ngột khiến anh nhanh chóng tiếp toàn bộ lưng xuống đất.

"Được được, trả nó cho anh!". Kim Ngưu vòng lá bùa qua đầu Thiên Yết để anh ta cảm thấy yên tâm hơn, nếu Thiên Yết lành lặn, đừng hòng có chuyện dễ dàng như vậy. Cơ mặt Thiên Yết lập tức có sự thả lỏng, Kim Ngưu thầm cười trong bụng, được quá, đã tóm được điểm yếu của anh, Thiên Yết nupakachi ahihi.

"Anh đau chỗ nào?". Nhưng bây giờ thì không thể bạc đãi với bệnh nhân được. Kim Ngưu đây thật là có một tấm lòng nhân từ bao la như biển Thái Bình, thật cao thượng.

Thiên Yết nằm im rất lâu, Kim Ngưu cũng nhìn anh ta đăm đăm, tưởng như cả thế kỉ trôi qua, Thiên Yết mới từ từ chống tay ngồi dậy.

Kim Ngưu thấy lòng nhân từ của mình đang chảy ngược từ biển về sông.

Xem ra lưng Thiên Yết không sao, nhưng đến khi đứng dậy thì chân rất đau. Những vết trầy xước nhỏ không tính, vấn đề bây giờ đã được thu nhỏ lại là cái chân rồi. Thật nhẹ nhõm quá!

"Không tồi!"

"Cái gì không tồi?".

"Mạng anh.".

Kim Ngưu thở phào, không cần suy nghĩ quá lâu, xoay người, ngồi xuống.

Thiên Yết ngạc nhiên, vỗ vỗ vào lưng cô :"Em có cõng nổi không ?".

"Lên mau, lắm chuyện!".

"Trời đất, tóc em mùi khét quá!"

"Tôi vứt anh xuống suối bây giờ, im miệng!".

"Này này, đừng có đi lối đó, mấy mảnh đá ở đó rất nhọn.".

"Không đi lối đó rồi đi lối nào, lạc ai chịu?".

"Xem kìa, kia có phải đào không, mẹ ơi có cả xoài!"

"Đâu?".

"Phía kia, bên trái, bên trái!".

...?

*

2 giờ chiều.

"Lâu quá!". Xử Nữ sức tàn lực kiệt dựa vào người Song Tử.

Con gà bị lật qua, lật lại, lật đến mức vạn vật đảo điên, lật đến sắp cháy đen thui lớp giấy bạc rồi, vẫn chưa thấy Kim Ngưu và Thiên Yết đâu.

Bảo Bình đội một chiếc lá to chạy ra sờ vào quần áo phơi, do bị ướt lúc lội qua biển, tất nhiên, chúng đều khô cong.

Thiên Bình biểu lộ sự lo lắng thông qua việc bóp đi bóp lại lon coca rỗng không. Đương nhiên không phải lo cho Kim Ngưu, mà lo cậu ta có chuyện gì, có phải mọi tội lỗi sẽ do cô gánh?

Sư Tử ngáp muốn trẹo quai hàm lần thứ 27, tiện tay lấy đi lon nước trong tay Thiên Bình quăng vào túi rác, rồi lấy cho cô một chai nước suối.

Thiên Bình ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai nước suối, rồi lại tiếp tục ngồi, và bóp.

"Kim Ngưu!". Bạch Dương đột nhiên reo lên mừng rỡ, khiến Thiên Bình giật mình hất chai nước đi, rơi vào người Ma Kết.

"Không sao không sao, anh ổn!". Ma Kết trấn an ánh mắt hốt hoảng tội lỗi của Thiên Bình, haiz, cảm giác như là anh đã tìm thấy Sư Tử thứ hai của đời mình.

Còn gì hân hoan hơn niềm vui chờ đợi được điều mình chờ đợi.

Từ xa, Kim Ngưu vác một bao tải lưới đan bằng dây leo chứa đầy xoài và đào tươi. Theo sau là Thiên Yết đang cà nhắc cà nhắc trông rất cực khổ.

Vốn dĩ là Trâu cõng Bọ Cạp, nhưng Bọ Cạp giữ liêm sỉ, đến gần trại thì đòi xuống đi bộ.

Ok, thích thì chiều!

"Đã què còn ham sĩ diện."

"Anh nghe thấy đấy!".

"Mặc kệ anh!". Kim Ngưu lầm bầm. "Tai thính như chó vậy."

"Anh vẫn nghe thấy đấy!!!".

"...".

Xử Nữ chạy tới chỗ Kim Ngưu phủ lên đầu cô một chiếc lá to, Kim Ngưu buông túi trái cây để giữ chiếc lá trên đầu, cười lấy lệ.

"Hihi, mọi người đâu rồi ?"

Xử Nữ bị hỏi như vậy lấy làm ngạc nhiên, quay lại phía sau quả nhiên không thấy ai cả, ủa lạ, không phải mọi người nên chạy tới hỏi han Kim Ngưu như cô làm sao ?

Nhưng Xử Nữ cũng không cần thắc mắc quá lâu, từ xa, một đám lố nhố trên tay nào gậy nào que phi tới như một con bò tót hung tợn, bụi bay mù mịt, tiếng ai đó rít lên :

"Cha tiên sư tổ tông ông nội dòng thứ mù đường mất nết kia!".

Hả ? Giọng chửi thánh thót như chim sơn ca đó chắc không phải của Song Ngư đâu.

Kim Ngưu rùng hết mình, vội vã quay lưng lại, thấy tên Thiên Yết sớm đã bỏ túi trái cây mà cà nhắc cà nhắc chạy giữ mạng rồi.

Đồ hèn nhát...

Anh còn không mau đợi tôi ? Kim Ngưu không nghĩ quá nhiều, co giò phóng bạt mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net