36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu căm phẫn lần thứ n nhìn vào đĩa ăn của mình.

Chỉ có 2 cái cánh gà, chính xác, là hai cái đầu cánh gà, xếp theo hình dáng đang dang rộng chuẩn bị bay.

"Cái quá..."

Ngay lập tức, những ánh mắt sắc lạnh như dao đồng loạt hướng Kim Ngưu mà phóng tới.

"Thế có ăn không?". Giọng Nhân Mã như vang lên từ địa ngục lạnh lẽo.

"Dạ ăn...".

Do quay cuồng trong mơ hồ quá lâu, con gà ám sặc mùi khói, vừa khô vừa dai. Phải, là do cô bị xoài và đào che mờ con mắt, nếu cô là người ở lại đợi, bản thân cô cũng sẽ tức giận như mọi người bây giờ.

Nhưng nguồn cơn nào có phải do cô ?

Kẻ tội đồ Thiên Yết cũng đã chịu sự trừng phạt với hai cái chân gà đen thù lù nằm bất động trên đĩa.

Kim Ngưu khẽ len lén ra ám hiệu với Cự Giải phía đối diện :

"Piss!"

Cự giải đang há mồm chuẩn bị cạp một miếng hết cái phao câu thì bắt được tín hiệu của Ngưu.

"Mày có thấy vợ tao sắp mút xương mày không mà còn đòi tao cứu?"

"Nguồn cơn là do mày đó thằng đầu cắt moi!"

Cự Giải bĩu môi nhướn vai, sau đó bỏ tỏm miếng phao câu vào miệng nhai nhồm nhoàm vô cùng chướng mắt. Kim Ngưu hiểu, ý thằng quỷ tha ma bắt ấy là nó muốn một cuộc giao dịch.

Nhưng mà không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn, cái con mẹ nó, câu này luôn luôn là ứng nghiệm.

Kim Ngưu đang chuẩn bị ra ám hiệu cho Cự Giải rằng cô có ảnh nude hồi nhỏ của Song Ngư, thì Thiên Yết chìa cái cẳng gà ra vẫy vẫy chắn ngang tầm mắt, ngây thơ buông một câu:

"Nói gì với Cự Giải thì nói đi, sao cứ phải ú ớ thế?".

Thế là có ba kẻ bị đạp ra khỏi bầy.

"Haha...thực ra thì nó cũng ngon mà...". Bảo Bình cười khan khi thấy Nhân Mã trán nổi gân xanh vừa tóm cổ Thiên Yết và Kim Ngưu lôi ra xa trở về.

Song Tử ngồi cạnh khẽ nhìn cô nàng bằng ánh mắt bất lực.

Đừng cố gắng nữa, giờ trời cũng không cứu được ba kẻ ấy đâu.

Thiên Bình nhón ngón tay xé miếng lườn gà của mình, cẩn thận chấm vào bát muối chanh, lúc chuẩn bị đưa lên miệng, Sư Tử bên cạnh giữ lấy khuỷa tay cô, trực tiếp đưa miếng thịt vào miệng mình.

Ăn trên cơ người khác ta nói nó đã ghê.

"Bốp!".

Không có sau đó nữa.

"Xé miếng vừa ăn thôi!". Thiên Bình ra lệnh.

"Dạ dạ"

Ma Kết nhìn 5 dấu ngón tay đang phát sáng trên mặt thằng bạn mình len lén nuốt nước bọt. Đột nhiên sao lại thấy sợ hãi thế nhỉ, phải kiếm miếng nước uống cho bớt sợ thôi.

"Xử Nữ với hộ anh chai nước suối với"

"Anh không uống được coca ạ ?" Bảo Bình nhìn chai coca bên cạnh Ma Kết mà thắc mắc.

"Ừa, đen đủi là anh uống coca bị đau bụng."

Ở cạnh Bảo Bình, Bạch Dương âm thầm ghi nhớ điều đó.

Xử Nữ dùng cổ tay đưa nước cho Ma Kết, rồi lại chuẩn bị dùng cách đó đưa giấy ăn cho Bạch Dương, Song Tử thấy sự thống nhất trong quyết định không chịu buông miếng đùi gà của cô xuống quá mạnh mẽ, nên quyết định cầm dùm cô.

"Hihi". Xử Nữ nhe răng cười, Song Tử thuận tay chấm luôn muối chanh dùm cô bé.

"Ê sao nhìn cảnh này nó bị quen á?". Bạch Dương và Bảo Bình dòm Song Tử đút cho Xử Nữ ăn bằng ánh mắt trêu ghẹo.

Đoạn, liền quay ra bắt đầu diễn.

"Này ăn iu em mún ăng chịt gà~"

"Ô kê em iu há miệng ra"

"Ăn iu em nhìn hông?"

"Ăn iu em to bằng miếng đùi gà" 

"Ối ối, bớ người ta, hành hung!!!"

Bảo Bình la oai oái khi thấy bạn mình bị hai kẻ nào đó mặt đỏ như trái cà chua đè ra mà nhét chai nước vào miệng.

Nắng biển rất chói, và biển rất xanh.

Thiên Bình chống tay ngả người về sau cho lưng bớt mỏi.

Mọi người ăn uống đã xong, những kẻ bị bỏ đói cũng đã được tha tội, dù Song Ngư thẳng tay kí đầu Cự Giải và Kim Ngưu kêu ré lên như lợn bị cù léc, nhưng cậu ta vẫn thở dài mà đưa cho hai kẻ chết đói đó phần thịt gà của chúng. Thiên Yết đương nhiên rất thảm, trong lúc mọi người không chú ý, cậu ta bị Kim Ngưu vặt trụi lông chân.

Nhân Mã chỉ đạo mọi người gom rác thải phân huỷ được bọc vào bằng một cái túi giấy thành một cục rất to, rồi sai Cự Giải đào hố chôn nó xuống đất để lũ khỉ không bới tung ra nghịch. Còn rác thải không phân huỷ được thì gom bỏ túi nilon, chốc mang về đảo bỏ đồng nát. Đi đến đâu cũng nên có ý thức bảo vệ môi trường.

Sư Tử do uống một lon nước hoa quả lên men nên đã lăn quay ra ngủ từ lâu, nên Thiên Bình mới cảm thấy cuộc đời đột nhiên bớt chấn động đến thế.

Trời càng ngả về chiều, nắng càng gắt, và mặc dù cái nóng đang chảy đầm đìa hai bên thái dương, hay sau lưng áo, nhưng nó vẫn khiến mọi người nhanh chóng gáy o o, dường như mọi dự định ban đầu như đi khám phá xung quanh, dựng nhà trên cây, hay đơn giản chỉ là chụp vài kiểu ảnh cũng bị sự mệt nhoài gạch tên khỏi danh sách những việc cần làm. Giờ đây, tất cả những gì mà đám trẻ mới lớn ấy cần gói gọn trong một giấc ngủ.

Thiên Bình nhìn Sư Tử đang dụi đầu vào tay mình như con mèo trong cơn ngủ bằng ánh mắt ghét bỏ, cô giật tay ra tát cho thêm một cái nữa.

"Bốp!"

"Ớ...gì đấy?"

"Ôi ác mộng ác mộng đấy, ngủ tiếp đi bạn ơi".

Cũng tội nghiệp cho tên họ Sư nọ.

Song Ngư nằm bên cạnh Sư Tử vì tiếng động mà khẽ động mi mắt, cậu nhổm người dậy, kéo cổ áo lên lau mồ hôi đầy hai bên cánh mũi.

Thiên Bình thấy Song Ngư đã dậy, vội vã nhìn qua hướng khác. Cô không muốn biết Song Ngư sẽ nhìn cô hay không, nhưng hẳn là có, Thiên Bình cảm thấy mình đang run lên, tóc sau ót cũng dựng đứng lên mất rồi. Nhưng cô tuyệt đối không dám đối diện, Thiên Bình chỉ ước ngay hiện tại, có một thế lực nào đó, dần dần khiến cho cô chìm xuống cát.

Ngày hôm đó, hay ánh mắt của Song Ngư cũng vậy.

Tựa như một vết sẹo thật sâu.

Tựa như hàng ngàn con sóng cuồn cuộn dữ dội.

Chúng nhấn chìm Thiên Bình.

Tựa như hàng ngàn con sóng.

Chúng liên tục lặp đi, lặp lại cái thảm cảnh hôm ấy, ngày mà...

"Thiên Bình...".

Thiên Bình khẽ giật mình.

"Không sao mà..."

"...."

Tiếng Song Ngư như thật xa xăm, còn trong đầu Thiên Bình chỉ thấy ong ong toàn tiếng sóng. Cô bất giác nghe như có tiếng ai đó khóc thật thê lương, cùng những âm thanh thật hỗn loạn, hệt như cái ngày hôm ấy.

Cự Giải xoay lưng về phía Song Ngư, chầm chậm mở mắt, cậu nghe thấy tiếng khóc của Thiên Bình, cũng cảm thấy người vừa nằm xuống bên cạnh mình đang kìm nén những tiếng sụt sùi.

Kim Ngưu gối đầu lên tay, nhìn về phía xa, những con sóng đang nối nhau dệt ren mềm vào chân cát ấy, sao lại khiến lòng cô dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net