37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi là trời! Dậy đi! Dậy hết cho tôi!".

Cự Giải đã là thanh niên trưởng thành, giọng cậu ta nghe như trống đánh vào tai, rất vang, rất rõ. Mọi người thì vẫn đang ngủ say, nghe thấy âm thanh ấy mà cảm giác như đang cưỡi ngựa xem hoa thì bất chợt đánh một quả sấm làm con ngựa lồng lên hất đánh oạch người trên lưng nó xuống đất vậy.

Nhân Mã dụi mắt lơ mơ, nhưng vừa nhìn thấy trời ngồn ngộn từng đụn mây đen, anh tỉnh hẳn.

"Mọi người mau chóng thu dọn, chúng ta trở về ngay!"

Bạch Dương và Bảo Bình lấy lại tinh thần nhanh nhất, vội vã bắt tay vào nhổ cọc, dọn lều.

"Sẽ không kịp mất!".

Gió đột nhiên mạnh hơn, cát bay mù mịt. Song Tử lấy tay che mắt, nhìn về phía cơn bão đang kéo đến mỗi lúc một gần.

"Sẽ kịp! Mọi người thu dọn tư trang, chúng ta về ngay!". Nhân Mã vừa cúi xuống giúp Xử Nữ gom đồ vào balo vừa nói.

"Á!".

"Trời ơi Kim Ngưu!"

"Ôi! Là máu!"

Xử Nữ hốt hoảng la lên khi bàn tay Kim Ngưu xoè ra đỏ tươi màu máu. Bảo Bình vội vã kéo nhanh chiếc túi rút đựng bạt lại, rồi chạy tới dúi chiếc khăn mùi xoa vào tay Kim Ngưu để cầm máu.

"Không sao! Cứ tiếp tục dọn!". Kim Ngưu nắm chặt chiếc khăn mùi xoa rồi nói lớn để mọi người yên tâm.

"Em có chắc là ổn chứ?". Nhân Mã hỏi.

"Chắc chắn!".

"Xin lỗi...".

"Không phải lỗi của cậu, chắc nó bung ra thôi! Về rồi tính".

Bạch Dương khẽ cắn môi, rồi nhanh chóng gom nốt đồ vào balo. Kim Ngưu vừa giúp cô nhét lều vào balo, có lẽ cậu ấy chọc phải những thanh xiên thịt hay dao kéo gì đó, nhìn qua vết cắt rất ngọt, có lẽ nào  cô lại quên bọc những dụng cụ nguy hiểm ấy lại chứ ?

Bạch Dương chỉ mong đúng là như lời Kim Ngưu nói, chắc nó bung ra thôi, nếu không cô sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi.

Mọi người băng qua biển, lúc này sóng đã bắt đầu mạnh và cao hơn ban sáng rất nhiều, khiến cho chúng gặp không ít khó khăn.

Sóng cuốn phăng chiếc khăn mùi xoa trong tay Kim Ngưu, nước muối mặn xót như ngàn mũi kim chọc vào vết thương khiến cô rất khó chịu, nhưng Kim Ngưu cắn răng nhịn xuống, bây giờ là lúc nào mà lại kêu đau ?

"Ê?"

"Ngồi im!". Giọng Song Ngư chắc nịch và quyết đoán. "Ôm lấy cổ tớ!"

Máu tràn ra từ miệng vết thương giữa lòng bàn tay Kim Ngưu, chảy một vệt đỏ dọc cánh tay cô, rồi thấm xuống cổ Song Ngư, hoà lẫn vào nước biển.

Cự Giải ở bên cạnh một tay giữ lưng Kim Ngưu, tay còn lại bám chặt lấy Nhân Mã, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

Song Ngư xốc lại Kim Ngưu trên lưng mình, cố gắng bám chặt lòng bàn chân xuống cát.

Phía sau, Kim Ngưu không thốt nên lời, nhưng hai tay cô cũng vô thức làm theo, khẽ vòng tay qua ôm lấy cổ bạn mình.

Đối diện với sự ấm áp của Song Ngư, Thiên Bình chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, gió đang rít gào, nhưng Thiên Bình sớm đã không nghe được thêm bất kì một âm thanh nào nữa.

"Này, kia có phải là thằng bé...". Sư Tử chỉ tay về phía bờ.

"Đúng! Này! Liễu Du Sinh!". Nhân Mã gọi lớn.

"Gọi cái gì không biết?". Liễu Du Sinh lẩm bẩm. "Mau nhanh lên!"

Nhân Mã đặt chân đến bờ đầu tiên, thì trời bắt đầu mưa lớn, rừng cây ngả nghiêng như cái bóng của một con quái vật khổng lồ đang cựa mình tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Nước mưa tạt vào mắt, vào tay đau điếng.

Nhân Mã cố gắng nói lớn.

"Đi theo Du Sinh!"

Mọi người vội vã bám theo, chạy về phía biệt phủ nhà họ Chu, không biết đã mở toang cổng tự bao giờ.

Liễu Du Sinh dẫn họ vào trong một nhà kính khổng lồ, bên trong giăng đèn trồng rất nhiều hướng dương. Hoa hướng dương tựa như kiệt sức vì không chờ đợi được thần mặt trời của mình, chúng héo mòn rũ đài hoa xuống, cánh hoa nhăn nheo, úa tàn vương đầy trên những chiếc lá chẳng còn xanh.

Mọi người chia ra làm hai nhóm, nam nữ riêng biệt, thay bộ đồ đã ướt nhẹp bằng trang phục trong balo tuy cũng không hoàn toàn khô ráo, nhưng đủ để đảm bảo không ai bệnh vì nhiễm lạnh.

Bảo Bình thay đồ xong đầu tiên, cô đi dọc giữa những hàng hướng dương héo úa, chạm lên từng chiếc lá, từng đài hoa mà khẽ lắc đầu.

Du Sinh đang canh bếp nướng bạch tuộc, thấy thái độ của Bảo Bình như vậy, cũng không muốn biện minh gì thêm.

Sự chờ đợi giống như mối mọt, theo thời gian, chúng gặm nhấm những hạt giống hi vọng cuối cùng, bỏ lại trên cánh đồng tâm hồn là sự tuyệt vọng đến vô tận.

Đến hướng dương còn bởi tâm bệnh mà tàn.

Con người, sớm muộn rồi cũng sẽ thế mà thôi.

"Này Du Sinh, hoa này..."

"Hoa ấy chết rồi!".

Bảo Bình sững người.

"Những cây hoa ấy, đã chết từ trong hạt rồi, năm sau, hay năm sau nữa, cũng sẽ vậy mà thôi!".

Nhân Mã đặt một tay lên vai Bảo Bình khiến cô giật thót, anh ra hiệu cho cô đừng nói gì thêm, rồi cất tiếng :

"Cần giúp gì không?".

"Có chứ, anh lại đây xiên nốt mấy con tôm này."

Mưa đều đều đập vào những tấm kính, như muốn hỏi thăm, như muốn tâm sự.

Bạch Dương tận tình giúp Kim Ngưu sát trùng vết thương, dường như rất sợ bạn đau, chốc chốc cô lại hỏi :

"Có xót lắm không?".

Lần nào Kim Ngưu cũng chỉ đáp.

"Tiếp đi!".

Để cho bầu không khí giữa hai người bớt gượng gạo, Bạch Dương gợi chuyện :

"Cậu với Song Ngư thân thiết thật đấy."

Kim Ngưu thoáng nghĩ đến những lần bị sự quan tâm của Song Ngư chọc cho tức điên người, rồi cũng ậm ừ đáp :

"Ừ, cũng được."

"Hi, nhưng cậu biết không." Bạch Dương đột nhiên hạ giọng, cô nghiêng người về phía Kim Ngưu, như muốn chỉ có Kim Ngưu nghe thấy những điều cô sắp nói.

"Hình như Thiên Yết thích cậu?"

Khoé môi Kim Ngưu khé giật giật.

"Có phải hai người quen biết nhau từ trước không, tớ để ý rồi, lúc mới gặp phản ứng của hai người rất lạ."

Kim Ngưu mặt không biến sắc đáp lời :

"Đúng vậy, có quen biết từ trước. Nhưng không phải quan hệ kiểu đó".

"Cậu không phải quan hệ kiểu đó, nhưng biết đâu Thiên Yết lại là quan hệ kiểu đó?".

"Tại sao?".

"Xong rồi đấy, đừng đi nước thấm vào bông băng là được. Ngày mai tớ thay cho cậu".

Bạch Dương khúc khích cười, rồi quay đi cất lại đồ nghề vào balo, cô vờ đi câu hỏi của Kim Ngưu, muốn để cô nàng vì tò mò mà tự để ý lại Thiên Yết.

Có phải nếu vụ này mà thành công, cô sẽ chuyển nghề sang làm bà mối không nhỉ ? Haha, sao lại có cảm giác thích thú như vậy.

Kim Ngưu gập duỗi thử bàn tay, rồi cũng vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vươn tay búi lại tóc cho gọn gàng.

Ở luống hoa bên cạnh, Xử Nữ và Cự Giải giúp nhau bịt chặt miệng lại để không cười lên ha hả.

Thiên Yết thích Kim Ngưu.

Chắc xỉu!

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Xữ Nữ thò đầu ra như vừa mới xuất hiện :

"Mọi người tập trung đủ rồi, gọi hai người qua ăn tối!".

"Đến đây!". Bạch Dương đáp lời.

Tới gần bếp lửa, Song Ngư đã có ý chừa ra chỗ bên cạnh mình cho Kim Ngưu, còn một bên của cậu còn trống là do ban nãy Cự Giải ngồi.

Nhưng ban nãy Cự Giải ngồi bên tay trái Song Ngư, vị trí giữa Song Ngư và Thiên Yết. Sau khi nghe lỏm được đoạn thông tin kia, cậu ta nhanh chân lẻn lên trước, ngồi phía tay phải.

Song Ngư không để ý nhiều, đằng nào thì cũng là bên cạnh cậu mà.

Bạch Dương không cần nói cũng biết sẽ ngồi cạnh Bảo Bình, cô chỉ không ngờ lại có thêm một Xử Nữ vui vẻ ngồi bên cạnh mà cười rất tươi.

Cuối cùng chỉ còn vị trí giữa Thiên Yết và Song Ngư, là dành cho Kim Ngưu ngồi.

Một kế hoạch quá là hoàn hảo. Xử Nữ và Cự Giải hận không thể nhoài người qua mà đập tay nhau một cái.






___

Rất cảm ơn cô gái _nhatha1310_ vì tấm bìa truyện mới đẹp không tả được, nên xin phép được tag tên cô vào 5 phần truyện tới thay cho ngàn lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng tui. Xin lỗi vì hứa up truyện rất rất lâu rồi mà nay mới up, hic, do đánh mất bản thảo cộng thêm việc chưa vào được cảm xúc, nên văn phong của tôi ngang quá :(( Tôi sẽ cố gắng khắc phục để mang tới cho mọi người những tranh truyện chất lượng hơn nhé ❤️

Nhân đây, xin được cảm ơn rất nhiều những độc giả đã yêu thích "Hoa mặt trời", cũng như trong thời gian tôi bỏ bê mảnh đất màu cam này, những cmt của mọi người tiếp thêm động lực cho tôi rất nhiều.

Tôi sẽ cố gắng hoàn thành "Hoa mặt trời" để không phụ lòng mọi người. 

Chúc cả nhà iu một ngày tốt lành ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net