5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư chỉ có duy nhất dòng "thư gửi tiểu Ngư" được viết bằng bút mực, chữ rất đẹp, ngoài ra không có thêm thông tin gì khác.

"Đảo Mặt Trời ấy hả?" Xử Nữ chăm chú nhìn lá thư "Sao tên này quen quá!"

Song Ngư trầm ngâm nhìn nửa miếng bánh trong tay.

Cậu đã luôn nghĩ rằng, người nhà mình từ lâu vĩnh viễn không còn bất kì liên quan gì tới mình nữa. Song Ngư luôn an phận, nếu số phận đã an bài rằng cậu là một đứa trẻ mồ côi, thì cậu sẽ là một đứa trẻ mồ côi, cậu chưa từng oán trách, chưa từng đòi hỏi. Cho đến khi Song Trình nhận cậu về nuôi, cho cậu mang họ Song, cho cậu có một người để gọi là "mẹ", trở thành người thân duy nhất của cậu.

Và bây giờ, đột nhiên cậu biết, mình có một người bà ngoại.

Mà không, đúng ra ai cũng có bà ngoại hết mà, chỉ là người này đột nhiên liên hệ với cậu sau một khoảng thời gian dài, um, Song Ngư chưa tiếp thu nổi đi.

Xử Nữ sau một hồi ngâm cứu kĩ càng, cô gấp lá thư lại theo nếp, cất cẩn thận vào bao thư :

"Thế cậu định sao?"

Song Ngư lắc đầu.

"Nếu mà được, thì nhất định tớ sẽ đi với cậu"

Song Ngư ngước lên nhìn Xử Nữ.

"Chúng ta là bạn thân mà, có phúc cùng hưởng có hoạ kệ nhau...ý tớ là tớ sẽ luôn ở bên cậu trong những tình huống khó khăn vất vả gian nan nhất, sẽ..."

"Chứ không phải cậu ham vui hả?"

*

Bữa cơm gia đình chỉ có 2 người trôi qua rất đơn giản.

Song Trình gắp mấy khúc cá kho tộ chưa ăn đến trong nồi vào một bát thuỷ tinh to có nắp đạy, nói chuyện với con trai đang đeo tạp dề chuẩn bị rửa bát:

"Hôm nay mẹ gặp Cự Giải"

"Um..."

"Thằng bé dậy thì thành công quá mày ơi, nét nào ra nét đấy, không gầy không béo, không cao không lùn. Lại còn lễ phép ngoan ngoãn, nó xách dùm mẹ hai túi to bự tổ chảng mà mẹ chưa kịp nhờ gì luôn..."

"..."

"Mẹ mời nó về đây ăn cơm, nhưng thằng bé báo bận, tiếc thế chứ!" Song Trình đóng tủ lạnh cái rầm "nó mà xách giúp mẹ 2 túi về đây, mấy bà hàng xóm mỏ quạ được phen lác mắt, hừ!"

"...x 3,14"

"Sau này ai mà lấy được thằng bé đó..."

"Choang!"

Song Trình hú hồn đánh rơi nguyên nửa trái chuối, bà ngạc nhiên vô độ hướng con trai hỏi "Bữa nay vụng vậy con?"

"Chưa vỡ...ha ha..."

*

Úp cái bát cuối cùng lên trạm, đóng lại, Song Ngư vớ lấy giẻ lau trên bàn, vò qua một lượt, vắt khô rồi lau một lượt gian bếp.

Ngày ngày chỉ có mỗi hai mẹ con sống với nhau, ngôi nhà nhỏ mà thành ra cũng rộng rãi quá.

"Gia đình chúng ta ai cũng trải qua tuổi thơ ở đây, và con sẽ không ngoại lệ"

"Tiểu Ngư của bà, hãy đến đảo Mặt Trời đi, dẫn theo những người bạn con tin tưởng nhất..."

Song Ngư lắc đầu, cậu vắt khăn lên khung cửa sổ, tắt đèn phòng bếp.

"Mẹ..." Cậu khẽ khàng đẩy cửa nhòm vào phòng, Song Trình đang nằm xem TV đắp mặt nạ rất thoải mái. Bà không thèm nhìn cậu lấy 1 cái.

"Gì? Muốn hỏi về cái thư đó hả?"

"..."

"Ngồi đây coi" Song Trình lấy chân hướng về cái ghế sofa kê bên cạnh giường hất hất, Song Ngư ngoan ngoãn đến đó ngồi xuống.

"Bà Sơ nói là, thực ra cái đó để trong giỏ cùng con lúc người ta mang con để trước cửa nhà tình thương" vừa nói bà vừa gạt gạt điện thoại, chắc là đang đọc lại tin nhắn rồi tường thuật cho cậu nghe "nhưng trên nền gạch lúc đó còn có một dòng chữ bằng phấn, nói rằng năm con 16 tuổi mới đưa nó cho con. Hết!"

Nói xong bà vứt điện thoại sang bên cạnh, vớ lấy điều khiển chuyển kênh.

"Thế thư nói gì?"

Thấy Song Ngư ấp úng khó nói, bà hỏi tiếp:

"Thừa kế tài sản hả? Hay là địa chỉ để đến nhận người quen?"

"Không...hẳn..." Rồi cậu thở dài thườn thượt."Bà muốn con chuyển đến một hòn đảo ở trong 1 tháng..."

"Thì đi thôi, đợi gì?"

"Bà nói con dẫn bạn theo..."

"Có cái Xử Nữ đấy."

"Nam nữ đi với nhau kì lắm..."

"Có con bé Kim Ngưu cũng ổn, Cự Giải...mày thiếu bạn đâu hả??"

"..."

"Sao nào?" Song Trình mất kiên nhẫn lột mặt nạ quay ra nhìn Song Ngư. "Biết mày đang phá phút giây thư giãn của mẹ không? Chỉ là đi chơi 1 tháng thôi, cứ lo nay nảy như gái về nhà chồng là thế nào? Đi sang bên kia, tự ngẫm đi!"

"..."

"Mẹ biết" Song Trình mở tủ lạnh mini lấy ra một cái mặt nạ khác, rất ôn tồn và triết lí nói với con trai. "Người ta cứ nói công sinh thành không bằng công dưỡng dục, thực chất đều quan trọng. Dù sao họ cũng là máu mủ ruột thịt với con, có muốn chối cũng không được, con còn có cơ hội tìm lại cội nguồn, đừng bỏ phí, có xem chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly' không, người ta lạc 4 mấy 5 mấy năm còn muốn tìm về, dù người thân họ giờ đã là nắm mộ thôi cũng được!"

"Mẹ không nhớ con sao?"

Song Trình nhìn đi hướng khác.

"Khồng!"

*

"Xử Nữ, mùng 10 tháng 6 đi cậu thấy có ổn không?"

"Ổn mà ổn mà, tháng 6 là tháng du lịch đó, thời tiết hơi nắng tẹo thôi, nhưng sẽ ít bão, thích hợp để ra biển!"

Song Ngư nhấn like cho đoạn voice chat của Xử, sau đó cậu tắt laptop, trèo lên giường bật TV.

Đang xem dở một chương trình dạy nấu ăn, thì có thằng nào đó chọi viên sỏi vào cửa sổ phòng cậu, đoán chắc là bọn trẻ con đùa chơi, cậu mặc kệ.

Nhưng mà đùa vừa phải thôi, quá tam ba bận, Song Ngư bật dậy, phi tới mở cửa sổ ra định xổ một tràng "Tổ sư chúng mày ngáo à???"

"Ngư ơi~"

Mọi lời định nói nuốt hết vào trong.

Ngư ơi?

"Cự...Cự Giải?"

Cự Giải cười toe, giơ tay vẫy vẫy. "Mình đây nè"

Phải mất vài phút để Song Ngư hít thở đều đặn trở lại, và tin vào cuộc gặp gỡ ban nãy.

Đích thị là Cự Giải, nụ cười đó, giọng điệu đó, mẹ cậu quá đúng, Cự Giải lớn lên đẹp quá, mà không, vốn dĩ từ xưa cậu ấy đã đẹp rồi.

Song Ngư vò đầu, cậu sao thế này?

Tình cảnh thật là giống Romeo và Juliet, một người ở dưới vườn chọi sỏi lên gọi người ở trên phòng the. Cự Giải nhất định không vào nhà, Song Ngư muốn phi xuống tát cho vài phát rồi xách cổ cậu ta lên, nhưng Cự Giải chạy biến. Lát sau, cậu ta quay lại, với một cái thang chắc-chắn-là-đồ-đi-chôm, cậu ta bắc thang leo lên cửa sổ phòng Song Ngư, cười rạng rỡ:

"Hì hì!"

"Con khỉ ấy! Cậu dở hơi à?"

Song Ngư đột nhiên vươn tay qua khung cửa sổ nắm lấy eo Cự Giải vì sợ cậu ta ngã, hành động hết sức bản năng. Nụ cười của Cự Giải đột nhiên cứng đờ.

Nhận ra chút ngượng ngùng, Song Ngư rời tay khỏi eo Cự Giải, cậu chuyển lên nắm tay cậu ấy, nắm thật chặt.

"Chơi trội quá đó!" Song Ngư lo sợ nhìn xung quanh."Không sợ bác tổ trưởng tổ dân phố nữa à?"

"Không sợ" Cự Giải liếm môi cười đáp. "Chỗ này khuất"

Hai người nhìn nhau một lúc, chớp chớp mắt, rồi đột nhiên bụm miệng cười hi ha.

"Cậu đang làm gì thế?" Cự Giải ngó vào trong phòng hỏi.

"Đang nghiên cứu xem...à phải rồi, giờ cậu đang ở đâu?"

"À thì...nhà trọ thôi"

"Vậy mùng 10 cậu trả phòng đi, đi với tớ, nhé?"

"Đi đâu?"

"Đảo Mặt Trời, sẽ có thêm cả Xử Nữ và 3 người khác nữa"

"Cậu đi với tớ nhé?"

Tớ muốn gần cậu hơn, bù đắp cho cậu quãng thời gian không thể ở bên, kể cho nhau nghe bản thân đã sống như thế nào. Tớ muốn gần cậu hơn, để biết những năm tháng qua, cậu đã sống ra sao, đã có người thực lòng ấm áp với cậu chưa, lo lắng cho cậu, như tớ chưa?

Cự Giải nghiêng nghiêng đầu, rơi vào ánh mắt long lanh mong chờ của Song Ngư, cậu khẽ thở dài, đầu hàng vô điều kiện:

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net