7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu không phải là người thích những mối quan hệ mới, cô chỉ tò mò tại sao Nhân Mã lại như vậy, trên một hòn đảo như này.

Bây giờ, mọi người đều đã ngồi khoanh chân trên khoang chở hàng của xe tải con, đường xóc tưng tưng như muốn xóc luôn cả não ra ngoài, ai cũng im re, chỉ sợ mở mồm ra là dập đứt lưỡi. Tình cảnh không khả quan hơn đi thuyền là bao.

Chỉ có điều hình như ở trên cạn khiến ta cảm thấy an toàn hơn trên đại dương hay sao đó, con người nãy còn nằm bẹp một đống như Cự Giải giờ đã tỉnh như sáo, liên tục lia ánh mắt phấn khích ra bốn phía.

Bạch Dương và Bảo Bình tựa người vào vai nhau thật mệt mỏi, cũng không hiểu sao lại như vậy, hai đứa đã cùng nhau đi rất nhiều nơi dù xa hay gần, thể trạng cả hai luôn duy trì ở mức khá đến rất tốt, nhưng bây giờ Bảo Bình chỉ cảm thấy trên đầu cô có rất nhiều chim đang sủa oăng oẳng.

"Dị ứng thời tiết rồi" Nhân Mã áp tay lên trán Bảo Bình, bàn tay có những vết chai phủ lên trán làm cô thấy vừa nhột vừa mát. Khi Nhân Mã thu tay lại, Bảo Bình có thể vừa kịp nhìn thấy tay anh, rất thon, dài và nam tính.

Những ánh mặt mở to khó tin đồng loạt hướng về phía Nhân Mã, một phần là vì lập luận của anh trước sự mệt mỏi của Dương và Bình, còn lại là vì...có phải anh ấy vừa nói không? Song Tử và Xử Nữ thậm chí còn lia mắt xuống tìm kiếm xem có thấy một cái lưỡi đang ngọ nguậy.

Bảo Bình yếu ớt rút điện thoại trong túi áo ra, đánh mấy chữ rồi chìa ra cho Nhân Mã xem :"Sao anh chắc?"

Nhân Mã không trả lời dài dòng, anh cũng đánh rất nhanh rồi trả điện thoại cho Nhân Mã :"Kinh nghiệm"

"Ư ư ứ ứ ư..." Cự Giải đột nhiên phát ra những âm thanh như chó con lạc mẹ, tay liên tục chỉ vào một điểm phía trước.

Mọi người nhổm dậy nhìn theo hướng Cự Giải chỉ, ai cũng thầm oà lên trong lòng.

Cảnh trước mắt thật khiến con người ta muốn ồ lên thật dài, nhưng ai cũng dè chừng, đường xem ra còn nhiều đoạn sóc. Con đường mòn xóc tưng tưng trườn trên những ngọn đồi thoai thoải, chút ánh sáng buổi ngày tàn phủ lên cỏ một sắc cam cháy, trên tất thảy, ngay kia thôi là một ngôi nhà đang khoác trên mình những nhành dây leo chằng chịt.

Chiếc xe dừng lại cách nhà một quãng, bởi vì ngôi nhà nằm trên một quả đồi thoải, bao quanh là một dãy hàng rào gỗ đã mục, xe không thể tiến vào tận cửa, đành phải cho mọi người vận động một chút.

Từng người một lần lượt xuống xe, nhưng đến lượt Bảo Bình, cứ như cô không điều khiển được tay chân mình nữa, cảm giác mệt mỏi phủ lên mắt khiến cô chỉ muốn nhanh chóng đặt lưng ngủ một mạch.

Bạch Dương khá hơn một chút, cô định tới bên cạnh dìu Bảo Bình, nhưng một bàn tay níu vai cô lại. Bạch Dương ngoảnh lại, là Nhân Mã, anh lắc đầu nhẹ, ra hiệu cho cô xuống xe đi. Kim Ngưu đang phụ mọi người chuyển hành lí, đột nhiên phát hiện Nhân Mã đang nhìn mình. Lướt qua sự tình, cô nhanh chóng hiểu, liền khoác vội chiếc balo đang cầm lên vai, chạy tới đỡ Bạch Dương.

Về phần mình, Nhân Mã nhấc tay Bảo Bình vòng qua cổ mình, cẩn thận bế cô lên như bế một quả trứng mong manh.

"Tự đi dạy được không?" Bác lái xe lau mồ hôi hỏi Nhân Mã, rồi nhìn Bảo Bình, nói thêm "nấu cháu con bé, mấy đứa có gạo không?"

Đương nhiên là không có rồi.

"Lên xe đi, ta đưa mấy đứa đi mua"

"Ấy, vậy thì phiền bác quá" Song Ngư kheo khéo từ chối, đường đi không quá xa, nhưng ai lại để bác đi đi lại lại như vậy được.

"Đừng ngại, nhưng một người đi thôi, ở đây còn nhiều việc lắm đấy" Nhân Mã tiếp lời.

Bác lái xe cười nhẹ, bà Trương là một người tốt, và bác đã hứa rằng, sẽ chăm sóc cho lũ trẻ của bà.

"Mình đi" Xử Nữ giơ một tay lên thông báo, rồi không đôi co nhảy lên xe.

"Anh đi cùng em"

Trái tim nhỏ bé của Xử Nữ nhảy nhót tung tăng. Là Song Tử muốn đi với cô, là Song Tử là Song Tử. Nhưng cô nhanh chóng ỉu xìu "chỉ một người đi thôi".

Chiếc xe tải lăn bánh rời đi, ai dìu ai thì dìu, ai bế ai thì bế, ai xách gì thì xách, di chuyển lên nhà.

Trước nhà có một băng ghế dài, Cự Giải nhanh chóng rút một chiếc khăn ra lau sạch sẽ, để Bạch Dương ngồi xuống, và để Bảo Bình đã lim dim nằm xuống, gối đầu lên đùi Bạch Dương.

Cự Giải trầm ngâm nhìn Bạch Dương và Bảo Bình, một cảm giác khó tả.

"Lúc trên thuyền cậu cũng như vậy đấy! Tê hết cả đùi tớ"

Cự Giải luống cuống chạy tới giúp Song Tử dỡ những dây leo chằng chịt ra khỏi cửa, hai tai cậu đỏ lên vì ngại. Cậu biết, phía sau cậu Song Ngư chắc chắn đang cười rất đểu.

Chiếc cửa gỗ một cánh cũ kĩ kẹt một tiếng lớn, Kim Ngưu - người mở cửa vội quay lưng lại ho một cách triệt để. "Bụi quá!"

Cuối cùng thì cô cũng anh dũng nín thở bước vào nhà, mở tung cánh cửa sổ chiếm đến 2/3 diện tích bức tường xong, lập tức phi ra hít lấy hít để.

"Mọi người đeo khẩu trang vào đi" Cự Giải phát cho mỗi người một chiếc khẩu trang dùng 1 lần.

Song Ngư ngạc nhiên :"Cậu chu đáo thế từ bao giờ vậy?"

"Không có, Bạch Dương bảo tớ phát cho mọi người, haha"

Nhân Mã định đeo khẩu trang vào cùng phụ mọi người dọn qua chút, nhưng anh bất chợt nhớ ra mình còn lớp học lúc 6 giờ, vội vã rút điện thoại ra xem, ôi không, đã hơn 5 rưỡi rồi.

"Mọi người ơi thật lòng xin lỗi, tôi có chút việc bận" Nhân Mã bỗng khựng lại một chút khi ánh mắt anh chạm vào Bảo Bình đang ngủ lim dim, nhưng thật không đúng, anh lại phải nói tiếp "xin phép!"

"Không sao, cảm ơn anh và gia đình đã nhiệt tình giúp đỡ!" Song Ngư thành thật cúi nhẹ đầu, cậu cũng thấy khó xử, chẳng biết sau này mình có giúp được người ta gì không nhưng hiện tại, cậu và cả nhóm đang phiền gia đình Nhân Mã chết đi được.

Nhân Mã đáp lại, rồi nhanh chóng sải những bước chân dài xuống đồi, mặt trời đã tắt, không gian dần tối đi thấy rõ.

"Không ổn rồi" Kim Ngưu ở trong nhà la lên tuyệt vọng, âm thanh này khiến Nhân Mã dừng bước.

"Sao thế?"

"Trong này quá bẩn!" Cô trả lời Song Ngư "Chúng ta không có gì để dọn!"

"Trên này cũng thế!" Cự Giải và Song Tử bật tung cánh cửa ban công tầng 2, hét xuống.

Tuy là môi trường sinh hoạt kém vệ sinh, nhưng nhà vẫn có điện, ba người họ đã đi thám thính qua các phòng, bật hết các công tắc. Và chốt lại với Song Ngư một câu : Không thể ở!

"Trải tạm giấy ra thì cũng qua được 1 đêm, nhưng chúng ta có 2 bệnh nhân nữa, phải mau tìm cách, chỗ này cỏ um tùm, ban đêm dễ có muỗi...ái, bây giờ đã có muỗi rồi này" Cự Giải giật nảy lên, liên tục gãi gãi bắp chân bị muỗi cắn.

Kim Ngưu lại lôi từ trong balo ra 2 lon nước ép cam bước tới chỗ Bạch Dương và Bảo Bình. Dương đã hồi sức, có thể tự uống, cô cũng không hiểu sao ban nãy lại mệt như vậy, còn Bảo Bình vẫn cứ ngủ lim dim, nhưng Kim Ngưu đành lòng gọi Bình dậy, bị ốm tốt nhất là phải cấp đủ nước.

"Trời! Tối rồi"

Đúng, trời đã tối rồi, chút nắng yếu ớt không còn đủ khả năng chiếu sáng nữa. Con đường mòn trườn trên những quả đồi thoai thoải lúc này đột nhiên kì dị như một con mãng xà khổng lồ, những lùm cây nom hệt một lũ quỷ nhỏ, đợi khi mình quay đi, chúng sẽ đứng lên và tiến sát lại mình, từng chút từng chút, đợi đến khi đủ gần sẽ thò ra một đôi tay nhơ nhuốc, túm lấy đầu mình.

Cả lũ không hẹn mà cùng nhau lôi điện thoại ra bật đèn pin.

"Mau! Chúng ta tới lớp học của tôi đi!" Nhân Mã bước qua mặt mọi người, dứt khoát bế Bảo Bình lên "đóng cửa lại, đi thôi, trời tối rồi"

Đúng, hoàn cảnh hiện tại không cho ai có cơ hội chần chừ nữa, đợi tới lúc tối đen, di chuyển sẽ còn vất gấp mười. Mọi người lịck kịch phân phát xách đồ, mỗi người trên lưng đeo 2 chiếc balo, kéo thêm một vali hành lí. Song Ngư nhanh chóng gọi điện thông báo cho Xử Nữ chuyện chuyển chỗ ở, nhưng Nhân Mã bảo rằng hãy nói với bố anh ấy mua đồ xong thì đưa Nữ đến lớp, bố anh ấy sẽ hiểu.

Kim Ngưu dìu Bạch Dương đi giữa đoàn, nhưng do đường đồi gập ghềnh, Dương tương đối còn đau đầu, nên họ nhanh chóng bị tụt lại sau. Không muốn làm mất thời gian thêm nữa, Ngưu không ngần ngại cõng luôn Bạch Dương trước con mắt ngỡ ngàng của Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net