8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thực, Song Ngư ít thấy Kim Ngưu giúp đỡ ai, nói đúng ra phải là chưa thấy bao giờ.

Bạch Dương ngạc nhiên trông thấy, cô khẽ hỏi :"Cậu không thấy tôi nặng à?"

"Không có" Kim Ngưu cười toe "tôi đã tiếp xúc với nhiều thứ nặng hơn rồi."

Lại còn cười hả?

"Từ từ, cô đi xuống đi, tôi đeo balo lên trước ngực cho dễ cõng"

Bạch Dương tụt xuống, vừa hay bên tai Song Ngư truyền đến âm thanh quen thuộc.

"Kim Ngưu, tớ cõng Bạch Dương! Cậu kéo vali đi"

Cự Giải á?

"Tại sao?" Kim Ngưu nhíu mày nghi hoặc.

"Đừng làm mất thời gian của anh Nhân Mã, mau đi!" Cự Giải hớn hở chạy tới thảy tay kéo vali cho Kim Ngưu, động tác vô cùng nhanh nhẹn, đeo balo lên trước ngực, khom người trước Bạch Dương "Lên đi! Nhanh nào!"

Bạch Dương đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, tay cô không kiểm soát cứ run run khi vòng tay qua cổ Cự Giải, sượt qua tai cậu. Cự Giải không chú ý tiểu tiết, rất vô tư vòng tay ra sau giữ lấy hai chân cô. Hai má Dương nóng lên, cô biết chắc mình đang đỏ mặt, không muốn ai soi đèn vào và để ý thấy, cô cúi đầu thật thấp, nhìn giống như đang úp mặt vào gáy Cự Giải.

Mày Kim Ngưu lại tiếp tục kẹp chết ruồi ngay khi cô kéo thử chiếc vali. Thật khó điều khiển! Đường không bằng phẳng, chiếc vali nặng nề cứ nghiêng qua nghiêng lại. Tên Cự Giải chết tiệt!

"Đến rồi!" Nhân Mã lớn tiếng nói, mà không nói thì mọi người cũng biết, phía xa xa có một ngôi nhà gỗ đang sáng đèn.

Mọi người phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới tới nơi, được nửa đường, từ trong nhà gỗ đột nhiên có mấy chiếc đèn pin bay về phía họ, đến gần mới thấy rõ, ra là một lũ nhóc tầm tiểu học, chúng vây quay Nhân Mã, vui vẻ gọi "Anh thầy" ríu rít, đương nhiên chúng cũng đưa ánh mặt dò xét về phía mấy người khách lạ đây, và cả cô gái trên tay Nhân Mã nữa.

"Mấy đứa giúp bạn anh mang đồ vào lớp nhé!"

Nhân Mã dịu dàng cười, thế là mấy chiếc đèn pin ban nãy bay về tổ, rồi dắt theo một đám nhóc nữa tíu tít chạy tới đỡ balo và vali dùm những người du hành mệt mỏi.

Có một đám nhóc chạy tới chỗ Kim Ngưu, định kéo balo xuống khỏi vai cô, nhưng ngay lập tức Kim Ngưu lùi lại không để chúng chạm vào, mày nhíu chặt :"Không cần!"

Mấy đứa trẻ có vẻ ngơ ngác trước sự khó gần Ngưu bày ra, chúng đứng bần thần một lúc. Kim Ngưu liền tách ra khỏi lũ nhỏ, kéo vali đi về phía ngôi nhà gỗ.

"Mấy nhóc đừng để ý nhé!" Song Ngư bước tới xoa đầu từng đứa một "Chị ấy bị mất đồ nên đang cáu lắm"

Rồi cậu chia cho mỗi đứa một viên kẹo mà lúc nãy Xử Nữ mua, lũ trẻ vui vẻ trở lại nhanh chóng, chúng cho tỏm viên kẹo vào mồm, nhảy chân sáo về phía ngôi nhà gỗ.

Song Ngư thở dài, xem ra Kim Ngưu thì vẫn là Kim Ngưu, cái tính ghét trẻ con xưa nay vẫn thế.

Nhà gỗ nhỏ này là của một gia đình 3 người, nhưng nửa năm trước họ đã rời đi, để cô con gái bé nhỏ của họ có một môi trường giáo dục tốt hơn. Ngôi nhà trống hoác trở thành của công, và Nhân Mã đã xin phép được sử dụng làm lớp học, thay cho căn gác xép nhỏ bé ở nhà cậu. Nhà có 2 phòng đối diện nhau, một phòng kê bàn ghế ngay ngắn là lớp học, còn phòng bên đã quét dọn sạch sẽ, kê một giá sách và một tủ đồ, là nơi cho lũ trẻ học múa hát và những dịp liên hoan, nhóm Song Ngư sẽ ở tạm phòng đó.

Một thằng nhóc dáng người cao gầy, khuôn mặt thư sinh, trông có vẻ điềm đạm nhất lớp mang vào phòng 3 cái chiếu, trải liền xuống sàn, Nhân Mã bước theo sau, anh đặt Bảo Bình xuống. Bảo Bình thức trong suốt hành trình, nhưng cô không biết nên làm sao thì đúng, mà cô cũng không có sức làm gì cả, nên ngoài việc đỏ mặt và hít thở, cô nhắm mắt để mặc mọi người thích khiêng đi đâu thì đi.

"Xử Nữ vẫn chưa về hả?"

"Um" Song Ngư loay hoay mở khoá vali đáp lại.

Song Tử thừ người, cậu thả balo xuống và kéo chiếc vali đều là của Xử Nữ vào góc, và thả mình xuống chiếu, tận hưởng cảm giác khoan khoái khi được nằm sau mấy tiếng đồng hồ di chuyển mệt mỏi.

Kim Ngưu và Bạch Dương quay lại với một chậu nước trên tay, cô vắt khăn, và đắp lên trán Bảo Bình. Được hai phút, mọi người nghe thấy giọng Bảo Bình yếu ớt:

"Chúng ta có miếng dán nhiệt mà"

"..."

"Đệch" - Bạch Dương vỗ trán bộp một cái, sao có thể đãng trí thế này "có cả viên hạ sốt nữa chứ! Chời ơi là chờiiii!"

Nhân Mã bao quát một lượt, rồi nói với thằng bé nghiêm túc ban nãy trải chiếu cho họ :

"Chúng ta tạm nghỉ buổi hôm nay vậy, em dẫn các bạn về nhà cẩn thận nhé!"

"Chúng nó đã tự dắt nhau về hết rồi ạ!"

"Cái gì?" Nhân Mã sửng sốt "Bình thường bão lớn chúng mày còn đến đập cửa nhà anh cơ mà?"

"Là anh kia!" Thằng bé chỉ Song Tử "Anh ấy chia cho mỗi đứa 2 viên kẹo mật của bác Chân, rồi bảo chúng nó đi về"

"Được lắm, hoá ra anh thầy cũng không bằng 2 viên kẹo" Nhân Mã giả bộ hậm hực.

Thằng bé cười khổ, buông nhẹ một câu "Không có so sánh sẽ không có đau thương, anh còn chẳng nửa viên kẹo~"

"Liễu Du Sinh!"

"Chào thầy em về" Du Sinh né cái nhìn nảy lửa của Nhân Mã, cậu cúi đầu lễ phép rồi xoay người rời đi.

Thằng bé đẹp trai thật, Kim Ngưu thầm nhận xét, rồi cô tặc lưỡi, chắc là sớm thành tiểu thụ mất thôi.

Kim Ngưu vạn lần không ngờ rằng lời tiên tri bừa của cô, tương lai đã quật ngã thẳng nam Liễu Du Sinh không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net