Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hãy lấy người thương em,
Chứ đừng lấy người em yêu.
Vì khi họ thực tâm thương em, thì họ sẽ không làm em tổn thương đâu...

__________

Công việc của giám đốc là làm việc, làm việc, và làm việc.

Chao ôi! Nghe chán phết, nhưng lợi nhuận thu về thì phải dài cả dãy. Cho dù là vậy, Hàn Ngọc Lộ vẫn ghét cay ghét đắng cái công việc này!

Thứ nhất, phải ngồi trong phòng làm việc cả ngày, có khi còn ngủ qua đêm lại luôn ấy chứ! Thứ hai, mỗi họp đều phải nghe mấy bài thuyết trình của nhân viên, buồn ngủ khỏi nói. Thứ ba, mỗi ngày, sáng trưa chiều tối, cô đều phải nghe thư ký luyên thuyên nhắc nhở...

Ngọc Lộ day day thái dương, cô nhìn Lâm Hạ Vũ đang ngồi trên sofa, dáng vẻ tiêu soái cuốn hút cực kỳ. Nhưng đối với Ngọc Lộ, trước mắt chính là ác quỷ đáng sợ nhất trên đời, chỉ sau bố cô.

Lâm Hạ Vũ không nhìn Hàn Ngọc Lộ, nhưng lại biết rõ cô nghĩ cái gì, anh thở dài, nói:

- Nếu em xử lý xong tài liệu trên bàn, cuộc họp buổi chiều anh sẽ giúp em hủy nó.

Thấy chưa, một người khi yêu sao lại có thể cứng rắn quá với người mình yêu được. Hạ Vũ lại càng không nhẫn tâm nhìn Hàn Ngọc Lộ mệt mỏi với công việc mà cô không muốn.

Hàn Ngọc Lộ nghe thấy vậy thì vui vẻ quay sang:

- Thật hả?

- Thật.

Không thể miêu tả cô vui cỡ nào đâu, không phải vì được nghỉ mà là vì Lâm Hạ Vũ đang quan tâm cô. Ngọc Lộ nhanh chóng sắp xếp tài liệu, miệng còn luyên thuyên vài câu chuyện:

- Anh biết không, hôm qua tôi vừa gặp được một em gái đang bị bạn trai cũ làm phiền, tôi còn tiện tay giúp người ta một chút, ai ngờ cô bé kia lại mời tôi đi ăn cơm nữa.

- Vậy nên em định chiều sẽ đi dùng cơm cùng cô gái kia?

Lâm Hạ Vũ hỏi, dù đã biết trước câu trả lời:

- Đúng rồi đó, sao anh biết?

Thấy hắn chậm chạp không trả lời, Hàn Ngọc Lộ liền bĩu môi cầm túi xách rời đi, trước khi đóng cửa còn không quên dặn một câu:

- Em làm xong việc hôm nay lâu rồi! Anh ngốc quá!

Lâm Hạ Vũ thở dài, thầm nghĩ tại sao cô gái này đã hơn 26 tuổi xuân rồi mà còn trẻ con đến thế cơ chứ, tính cách lại rất giống đứa em gái ở nhà, hai người này mà nói chuyện chắc chắn sẽ rất hợp cho xem.

________

Thẩm Yên Nghi ngân nga câu hát, chạy loanh quanh tìm đồ chơi rồi đưa lại trước mặt Lâm Hạ Thanh:

- Nghi Nghi à, gần đây tớ không kiếm ra tiền, toàn mượn của Y Nhiên để tiêu...

- Hứ! Rõ ràng cậu không muốn mua cho tớ!

Thẩm Yên Nghi giận dỗi quay lưng với Hạ Thanh, giờ không phải trên bàn ăn, em ăn vạ:

- Cậu không mua cho tớ, tớ ngồi đây tới già, Tiểu Hạ là người xấu!

Lâm Hạ Thanh bất lực, đành ngồi xuống dỗ dành:

- Thôi nào Nghi Nghi, tớ chỉ đem đủ tiền để ăn một bữa cơm, lát nữa tớ dẫn cậu đi gặp một chị gái cực kỳ xinh đẹp, thấy sao?

Yên Nghi quay đầu nhìn Hạ Thanh, nghi ngờ hỏi:

- Thật không?

- Đương nhiên là thật!

- Nếu Tiểu Hạ nói dối tớ sẽ kêu Nhiên Nhiên xử cậu!

- Tớ hứa với cậu.

Yên Nghi hài lòng gật đầu, vui vẻ hỏi:

- Vậy chị gái xinh đẹp mà cậu nói đang ở đâu vậy?

Hạ Thanh thấy mình đã thành công, thở phào một hơi rồi nói:

- Chúng ta mua đồ xong sẽ đi gặp chị gái xinh đẹp, ở nhà ăn mà cậu thích!

- Thật tốt a~

________

Quán ăn tuy đông khách mà yên tĩnh lạ thường, Hàn Ngọc Lộ cảm thấy nơi này không tồi, tuy chẳng bằng những nhà hàng năm sao mà cô thường đi ăn với đối tác nhưng so với các quán cùng tầm thì vẫn là hơn xa.

Vừa vào quán đã thấy Lâm Hạ Thành cùng Thẩm Yên Nghi ngồi đợi sẵn ở đấy. Đang định đi tới thì tiếng gọi phía sau làm Ngọc Lộ giật mình quay đầu:

- Ngọc Lộ, quên túi xách này.

Lâm Hạ Thanh bị tiếng gọi chú ý, nhìn ra cửa liền thấy bóng dáng quen thuộc:

- Anh...

- Hạ ca ca!

Yên Nghi thấy Hạ Vũ thì mừng rỡ lao tới, không chú ý Hàn Ngọc Lộ đã mặt mày ngờ nghệch

Chuyện gì đang xảy ra vậy...

Cả hai cô hai cô gái này đều gọi Lâm Hạ Vũ là "anh", vậy là anh ấy bắt cá hai tay sao? Hay là anh ta đã hẹn hò với cả hai người bạn thân nhau?

- Sao hai đứa lại ở đây?

- Em đi gặp bạn - Hạ Thanh trả lời, cầm tay Ngọc Lộ lên nói:

- Chính là chị ấy!

- Là một tỷ tỷ rất xinh đẹp.

Yên Nghi ngay lập tức bồi thêm một câu vào.

Lúc này ngoại trừ Lâm Hạ Thanh và Thẩm Yên Nghi là ngây thơ chưa biết chuyện gì thì cả Hạ Vũ và Ngọc Lộ đều nghệch mặt ra:

- Hoá ra anh là anh của bạn tôi/ Hoá ra em là bạn của em anh.















Lâu rồi mới đăng lại
Tại bộ này tui bí ý tưởng quá nên pk mất tg xây dựng lại cốt truyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net