|Chương 2| Khai cuộc • Đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 10 năm 202x

Quận Hạ - Thành phố Zodiac

11 giờ 43 phút đêm

Đúng như cái tên của nó, quận Hạ được coi là nơi tập hợp tất cả mọi loại rác rưởi trong thành phố, từ những đứa trẻ mồ côi và đám người ăn xin tội nghiệp cho đến bọn gái mại dâm dơ bẩn mồi chài khách ngay bên lề đường. Chính quyền chẳng bao giờ quan tâm đến người dân, lũ cảnh sát thì luôn được coi là đám vô dụng. Vậy nên đám xã hội đen giàu có mới là người đứng sau kiểm soát toàn bộ nơi này.

Capricorn gác chân lên bàn đầy lỗ mãng, cậu chẳng thèm quan tâm đến khách hàng vẫn đang ra ra vào vào ngoài tiền sảnh, dù cho đó có là tai to mặt lớn trong quận đi chăng nữa. Cậu ta khinh ra mặt toàn bộ những người đã từng gặp mặt, kể ra gia đình. Thế nhưng dường như bỏ cái danh "cậu quý tử nhà Florence" ra thì cậu ta cũng chẳng là cái thá gì trong xã hội. Dù biết như vậy nhưng cái tôi cao ngạo của cậu vẫn không cho phép bản thân phải quỳ gối trước cha mình.

Giọng người biên tập viên đều đều vang lên từ chiếc TV lớn trong sảnh chính của toà khách sạn cao tầng sang trọng. Dĩ nhiên là nó chỉ "sang trọng" khi nhìn từ ngoài vào, còn thực chất nơi này là nhà thổ trá hình của lão trùm khét tiếng ở đây cơ.

"Vài giờ trước, cảnh sát tuần tra tại quận Trung tâm vừa phát hiện ra một thi thể dưới rãnh cống ngầm. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bị đánh mạnh vào sau gáy, giống hai vụ hôm qua đã xảy ra tại quận Hạ. Hung thủ vẫn đang được điều tra làm rõー"

TV tắt cái rụp, Capricorn quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu. Người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc nhuộm vàng óng choàng tay qua cổ cậu từ phía sau thành ghế sofa, cố áp vòng một nở nang sáp lại gần.

"Caprie đừng có xem mấy thứ kinh dị như thế ở sảnh nữa~ Cậu làm mọi người sợ đấy..."

Ả nói như rót mật vào tai bằng chất giọng yểu điệu đặc trưng của mấy con điếm. Capricorn tặc lưỡi, cậu gạt phắt tay ả ra, đứng dậy chỉnh lại cổ áo. Mùi nước hoa nồng nặc của ả làm cậu dị ứng.

"Biết vị trí của mình đi." - Cậu ta gằn giọng, trưng ra biểu cảm như thể đang phải nói chuyện với loại người hèn kém nào đó.

"Xem lại cách hành xử của mày nhanh, Capricorn!"

Chất giọng khàn khàn của lão trùm vang lên từ cửa chính. Đó là một người đàn ông trung niên cao lớn với mái tóc điểm bạc vuốt ngược, ria mép được cắt tỉa gọn gàng, ăn mặc phô trương, đặc biệt là phía sau lão phải có gần chục vệ sĩ to con đi theo, toàn bộ đều được trang bị súng và thiết bị liên lạc. Tất cả mọi người đang có mặt trong tiền sảnh đều cúi chào ngay lập tức, cho đến khi ông ta gật đầu ra hiệu, cơ mà dĩ nhiên là ngoại trừ cậu.

"Đừng có lên giọng với tôi." - Capricorn vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngông cuồng ban nãy, nhưng chất giọng lại yếu ớt hơn nhiều. Dù cậu có hỗn láo với cha mình như thế nào thì trong thâm tâm cậu luôn phải dè chừng lão.

Ngài Florence bước ngang qua đứa con trai, thả tấm lưng to lớn của mình xuống ghế. Lão lấy ra từ túi trong của chiếc áo choàng lông dày cộm hộp bọc da đựng xì gà. Một trong số những tên vệ sĩ đứng phía sau nhanh tay cắt đầu điếu thuốc, hơ qua chân điếu bằng chiếc bật lửa khò rồi đưa lại lão. Florence đưa xì gà kề môi, nghiêng đầu, tên kia lập tức châm nó. Lão rít một hơi ngắn, nhả ra ngụm khói dày đặc. Capricorn không phải là tên nghiện chất kích thích như cha mình, dĩ nhiên cậu cũng chẳng thích xì gà gì cho cam, thế nhưng mỗi lần hít phải làn khói từ điếu thuốc hiệu Padron của lão, không hiểu sao cậu đều ngửi thấy mùi thơm của cacao.

"Vô tư quá nhỉ? Tao đã chuẩn bị cho mày vài thứ rồi đây."

Tay vệ sĩ với mái tóc dài ngang vai đặt chiếc vali hai tầng lớn lên mặt bàn, bằng một dãy mật khẩu bốn số, nắp vali bật ra. Bên trong toàn súng với súng, hầu hết đều là loại có sát thương cao trong cự ly gần. Tầng thứ hai còn đựng rất nhiều loại đạn khác nhau. Capricorn nhặt khẩu HK-MP7 từ trong chiếc vali, không quá nặng, là loại thường thấy bởi đội vệ sĩ của khách sạn.

"Ồ, tuyệt đấy."

Thứ chất lỏng trắng trong từ bàn tay trái đang đỡ báng súng của cậu nhỏ giọt xuống sàn. Phần kim loại tiếp tục với nó dường như đang tan ra, khói màu nâu đỏ bốc lên nghi ngút khiến những người đang đứng đó phải bịt mũi hoặc chạy thẳng ra ngoài. Capricorn thả khẩu súng vào vali, dù nó vẫn còn đang sủi bọt. Lòng bàn tay cậu phủ một lớp dung dịch nâu sẫm, làn khói tiếp tục phảng phất.

"Nhưng mà cũng chỉ là rác rưởi thôi."

Khoé môi cậu nhếch lên, tạo thành một đường cong đầy ngạo mạn. Ngài Florence từ nãy vẫn theo dõi đứa con ngang ngược của mình, trong đôi mắt màu trời chẳng hề biểu hộ chút cảm xúc nào.

"Cứ giữ cái thái độ đó đi. Không chừng mày sẽ là đứa đầu tiên bị đá đít đấy."

"Vậy à."

Capricorn tặc lưỡi, quay người bỏ đi. Còn vài giây nữa thôi, trận chiến sẽ bắt đầu, cậu đã có kế hoạch của riêng mình rồi. Mặc dù không thể gọi nó là hoàn hảo, thậm chí còn có phần hèn nhát, nhưng cậu không quan tâm. Kết quả và chiến thắng là hai thứ duy nhất thu hút cậu, còn cách thức thì ra sao cũng được, miễn là nó đem lại thứ cậu khao khát.

Ngày 29 tháng 10 năm 202x

Khu ổ chuột - Quận Hạ

0 giờ 5 phút đêm

"Này?"

Giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía đầu con hẻm tối đen như mực, bóng cậu thiếu niên dong dỏng cao đổ dài xuống nền đất. Hắn nhìn chằm chặp vào người đàn ông và cái xác chết bị vứt lăn lóc giữa đường, đôi mắt ánh lên đầy vẻ tò mò.

"Làm sao đây?" - Hắn từ từ tiến vào ngõ cụt, những ngón tay mảnh khảnh đan vào mái tóc màu hoa cà làm chúng rối tung lên. - "Mày là người được nhắc đến trên TV ấy hả?"

"Phiền thật đấy...!"

Kẻ đứng đối diện hắn thở dài, bị bắt gặp ở đây tuy là rắc rối, nhưng trong trường hợp xấu nhất anh luôn sẵn sàng để xử lý tên vô công rồi nghề này. Anh nhắm hờ mắt, thời tiết đêm nay thực sự rất tuyệt vời, vậy mà có người lại cố tình phá hỏng sự dễ chịu này rồi.

Với giác quan nhạy bén như một con cáo, hắn bắt đầu đánh hơi được có gì không ổn ở tên sát nhân này. Những bước đi trở nên thận trọng hơn, không còn vẻ vô tư của kẻ bề trên như ban nãy.

Khoảng cách này là quá xa, phải tới gần hơn nữa...

Lợi dụng lúc anh ta sơ hở, hắn nhảy phốc lên, dựa vào chỗ tựa là hai bên tường để tiếp cận tên đó một cách bất ngờ nhất. Khoé mắt hắn cong lên, tay phải hướng về phía trước.

Hoàn h

"Ể?"

Cơ thể hắn bỗng chốc dừng lại ngay giữa không trung, thậm chí chân còn chưa chạm đất. Ngay lúc đó, thời điểm mà hắn cho là hoàn hảo để sử dụng năng lực của mình, anh quay người lại, đôi mắt tím sẫm đột ngột mở to. Chỉ bằng động tác đơn giản như thế, hắn hoàn toàn rơi vào thế bị động. Tay chân không thể cử động thì làm sao phát huy năng lực được chứ. Cơ mà chẳng lẽ hắn lại thua nhanh như vậy sao? Trận đấu vừa mới bắt đầu được vài phút mà?

"Thần linh lại phản bội tao rồi." - Hắn mỉm cười, ngữ điệu có vài phần tiếc nuối. Tình thế áp đảo, giờ thì chỉ cần một con dao cùn hay một phát súng lục cũng đủ để tiễn hắn về với đất mẹ. Kể ra hắn cũng chẳng hề có mục tiêu để sống tiếp, nói là nuối tiếc với cuộc đời thì cũng không hẳn, hắn chỉ tiếc vì không có cơ hội được sử dụng phước lành mà bản thân cho là cực kì may mắn mới có được. - "Vậy ra may mắn cả đời tao là có được thứ đó nhỉ?"

Anh không để tâm tới mấy lời phàn nàn của hắn lắm. Xong việc phi tang cái xác bằng cách nhét nó vào chiếc thùng rác trống rỗng, anh mới bắt đầu nghĩ cách giết hắn. Người điên đi linh tinh vào giờ này tại khu ổ chuột thì cũng không có gì là lạ, nhưng hành động và lời nói của hắn khiến anh chắc chắn hắn chẳng phải người bình thường. Mà đằng nào số phận sắp đặt hắn cũng phải chết, chỉ là anh cần phải cẩn thận hơn một chút khi giết hắn thôi. Bởi có thể việc hắn dễ dàng bị anh chặn lại cũng là một cái bẫy chăng?

"Chậc!"

Anh đánh liều tiến lại đằng sau hắn, vì quanh đây chẳng hề có thứ nào có thể sử dụng làm vũ khí được cả, mà anh cũng không đem theo súng. Một cú đánh mạnh vào gáy chắc chắn là khiến hắn không sống nổi, giống như cách anh đã luyện tập với vài tên ngẫu nhiên mà anh gặp trên đường.

"Tạm biệt."

Cánh tay phải của anh giơ lên cao rồi bổ xuống đầy uy lực. Một âm thanh nhớp nhúa vang lên, máu bắn tung toé, phun như mưa xuống nền đất xung quanh. Tròng mắt anh giãn to hết cỡ, vậy là điều anh e sợ đã đúng, nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ để đoán được năng lực của hắn ta.

Chờ đã. Tại sao tên khốn kia cũng ngạc nhiên vậy?! Nếu thế thì... còn người khác ư?

Đôi mắt anh dáo dác đảo qua đảo lại xung quanh con hẻm. Ngõ tối chật hẹp như vậy thì làm gì có ai.

Tàng hình?

Anh bật ngược về phía sau, phần tay bị cắt rời nhanh chóng liền lại như một khối nam châm bằng thịt. Tên tóc tím vẫn chưa dính phải vết thương nào, có thể bọn chúng là đồng bọn.

"Nếu là góc độ này thì không làm ăn được gì rồi." - Chất giọng của kẻ đó cất lên, dường như chỉ cách anh vài mét.

"Là phía trên..."

Bóng đen nhỏ nhắn nhảy xuống từ bức tường gạch, trong ngách không hề có lấy một ánh đèn, rất khó để xác định danh tính. May mắn thay, vừa lúc ấy đám mây mỏng theo gió trôi đi, để lộ ánh tráng sáng vằng vặc vào một đêm đầu đông. Khuôn mặt kia được soi rõ, là một đứa con gái với mái tóc đỏ được buộc thành túm nhỏ phía sau, trong đôi mắt màu vàng nâu rực lên sự hiếu chiến. Nhưng thứ làm anh phải dè chừng hơn cả là món vũ khí trong tay nó, một thanh katana với phần lưỡi kiếm được mài sắc lẹm.

"Ranh con."

Anh nghiến răng, chạm nhẹ vào chỗ cổ tay vừa bị đứt lìa ra, dù vết thương đã không còn nhưng cơn đau vẫn đang giày vò cơ thể anh. Vết chém rất ngọt, thậm chí có thể cắt đôi xương người mà không để lại dấu vết nào cả. Thứ này chắc chắn phải do tác động của phước lành thiên sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net