|Chương 3| Kiếm sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 10

Khu ổ chuột - Quận Hạ

0 giờ 17 phút đêm

Tên tóc hoa cà bị treo lủng lẳng trên không trung từ ban nãy bắt đầu cảm thấy khó chịu. Rõ ràng trong tình thế bất lợi này, vài nhát chém bừa của con nhỏ kia hay một cú đánh của gã đầu xanh cũng khiến hắn ra đi ngay lập tức. Với khoảng cách gần như vậy, hắn có thể sử dụng năng lực của mình lên con nhỏ, nhưng thứ chết tiệt nào đó của anh lại khiến hắn bị đông cứng trước khi kịp xoay xở. Cơ mà này từ đến giờ, hắn cứ nghĩ mãi về năng lực thực sự của anh, thứ vừa có thể tạm ngưng chuyển động của hắn, lại vừa có thể làm cho cánh tay bị chém làm đôi kia lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sự việc thứ hai hướng hắn đến ba trường hợp: 『Thao túng thời gian』, 『Tái tạo cơ thể』hoặc chỉ đơn giản là việc chữa lành vết thương. Tuy nhiên, phần cơ thể bị chặt đứt đó không tự quay lại cánh tay mà cũng không mọc mới như hiệu ứng của năng lực 『Thao túng thời gian 』hay 『Tái tạo』như hắn từng thấy trên phim ảnh, nó được "sợi dây liên kết" mọc ra từ miệng vết chém kéo lại. Hắn không biết gọi chính xác là gì, nhưng dùng cụm từ đó phần nào cũng giúp hắn hình dung được thứ kì dị kia.

Vậy là hắn lập tức loại bỏ hai trường hợp đầu, nhưng giữa "Chữa lành vết thương" hay mấy kiểu kĩ năng tương tự thế cũng chẳng có sự liên quan nào tới việc khiến hắn hoá đá trên không. Dù hắn có dồn hết chất xám hay lôi mấy thứ năng lực dị biệt từ truyện tranh ra so sánh thì cũng không thu được kết quả nào khả quan. Kể ra trong cái rủi cũng có cái may, ít nhất thì hắn cũng không chết nhanh như hắn nghĩ, và giác quan của hắn vẫn đủ nhạy để đánh hơi được rằng anh ta nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài. Giờ thì hắn chỉ cần đứng im và xem tiếp cuộc chạm trán đầy bất ngờ kia thôi.

50/50 cho cả hai phe, nhưng có lẽ năng lực của con nhỏ bị khắc chế hoàn toàn rồi...?

"Ranh con."

Thiếu nữ tóc đỏ mỉm cười ngạo nghễ, nó cũng khá bất ngờ khi mình không đen đủi bị đóng băng chuyển động như tên kia. Dù sao thì cũng nhờ thế mà nó lờ mờ đoán ra được loại năng lực đó chỉ có thể sử dụng lên một đối tượng nhất định. Cơ mà...

Nó vung kiếm, tạo nên nhát chém sắc lạnh về phía đối thủ trong khi hai người đứng cách nhau hơn cả mét. Anh bị động đưa tay phải lên đỡ, và một lần nữa cánh tay đó bị cắt làm hai, nhưng ít ra vẫn còn đỡ hơn việc hứng trọn cả phát đó vào đầu. Nhanh như cắt, những "sợi dây liên kết" mọc ra xung quanh vết thương lại kéo phần bị đứt lìa quay trở lại cơ thể.

"Ồ, vậy là vừa nãy tôi không nhìn nhầm nhỉ. Thực sự là anh có thể làm trò ảo diệu đó được ha?"

Nó thốt lên, không hề nao núng, bởi lẽ dù thứ phước lành của anh ta rất mạnh nhưng cũng chỉ dùng để phòng thủ. Và một khi tên tóc tím vẫn còn bất động thì nó vẫn được thoải mái tung hoành.

Không được khinh địch. Không được khinh địch.

Mặc dù ý nghĩ đó luôn lặp đi lặp lại trong đầu nó từ nãy, nhưng nghĩ tới việc mình có cơ hội ngàn vàng để chiến thắng ngay trận mở màn, cơ thể nó trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Nó lao lên, mũi kiếm hướng về phía trước, những nhát chém sắc lẹm như đang nhảy múa giữa khoảng không, nhắm vào một mục tiêu duy nhất. Anh nghiến răng, liên tục phải lùi về phía sau. Dù anh có né trái, né phải đi chăng nữa thì những đường kiếm dày đặc như ma trận kia vẫn đeo bám anh không dứt.

"Hể? Tôi đã mong chờ một đối thủ ngang tầm cơ..."

Phước lành của thiếu nữ trẻ tuổi này,『Thanh Gươm Luyện Giới』là một thứ năng lực rất khó chịu đấy.

Vết thương từ cánh tay, cẳng chân và cả phần thân giữa đều liền lại một cách nhanh chóng, nhưng cơn đau lại không hề mất đi. Anh nghĩ mình có thể chết ngay lúc này mặc dù trên người không có lấy một vết xước nào. Cả hai đã thoát khỏi con hẻm chật chội, ít ra thì ở ngoài đường lớn anh có thể sử dụng vài thứ để làm chướng ngại vật. Tuy nhiên trận chiến này phải kết thúc càng nhanh càng tốt, cơ thể anh chắc sẽ vỡ tung ra nếu trúng thêm một nhát kiếm nữa mất.

"Tệ thật..." - Anh lẩm bẩm, nếu bây giờ có thể sử dụng『Ngưng Đọng』thì đã tốt. - "Khoan đã..."

Một ý nghĩ xẹt nhanh qua não bộ anh, dù giả thiết đó chưa được xác thực nhưng không phải là nó không đáng thử, nhất là khi anh chẳng còn đường lui nào khác.

Ban nãy, hắn đã cố rút ngắn khoảng cách để tiếp cận anh, hoặc là do hắn muốn thể hiện, hoặc là do năng lực của hắn chỉ có thể được kích hoạt trong một phạm vi nhất định.『Ngưng Đọng』của anh ít nhất thì vẫn có thể hoạt động rộng hơn tên đó.

Được ăn cả, ngã về không...

"Thần hồn treo đâu thế?"

Nó khiêu khích, bật đến chém thẳng vào bả vai anh. Việc bị đối thủ làm ngơ dường như khiến nó không hài lòng.

Một cái chớp mắt nhanh gọn đã hoá giải tình trạng bất động. Cả cơ thể rơi xuống bất ngờ khiến hắn đau điếng.

Không có thời gian đâu nghỉ ngơi, mày còn phải xem tình hình thế nào nữa mà...

Hắn tự nhủ, cơ mà lỡ đâu ra đó lại ăn phải một chiêu oan uổng thì sao? Hắn cũng đâu có thứ năng lực bất tử như tên tóc lam đó.

"Mệt ghê..."

Chớp mắt lần thứ hai, cả cơ thể nó đông cứng. Anh thở hổn hển, cuối cùng cũng có vài giây ngắn ngủi để nghỉ ngơi.

"Tiếc thật, mày xuýt nữa thì đã thành công rồi."

Anh không có đủ thời gian để chấm dứt đối thủ bằng tay không, nhất là trong tình trạng hai bên cánh tay đều chẳng còn chút sức lực nào nữa. Dồn hết sức bình sinh còn lại vào chân phải, anh đạp thẳng vào bụng khiến cơ thể nó đập mạnh vào tường gạch cách đó mấy mét mà không thể phản ứng. Con bé nằm sõng soài dưới mặt đường lạnh lẽo, xương sống đau buốt tưởng chừng như bị nghiền nát.

Hắn từng bước bình tĩnh ra khỏi con hẻm, cũng vừa là lúc anh đã phóng đi với chiếc xe phân khối lớn. Cặp mắt tím nhìn chằm chặp về phía nó, nom chẳng có vẻ gì là biết ơn vị ân nhân vừa cứu mình một mạng.

Kleng.

Tiếng kim loại va chạm với mặt đường vang lên, thứ vũ khí thần thánh của nó bị đá văng. Đầu óc nó bắt đầu trống rỗng, dường như các giác quan đều tê liệt nhưng nó vẫn cảm nhận được thứ ám khí dày đặc bủa vây xung quanh. Cái chết đang tới gần.

"Giờ sao?" - Hắn hỏi vu vơ, tay phải chìa ra trước mặt nó.

"Ể?"

Nó bất ngờ hỏi lại, tròng mắt giãn to. Hắn cau màu khó hiểu, hành động của hắn kì lạ đến thế cơ à?

"Không định giết tôi à?"

"Chứ không phải tao nợ mày à?"

"Phải rồi ha..."

Hắn kéo nó đứng dậy, tuy vậy cơn chấn động khủng khiếp kia vẫn chưa buông tha cho nó, đôi chân nó run rẩy, đầu thì đau như búa bổ. Nó vừa lết từng bước nặng nhọc, lại vừa phải bám vào tường để đi cho vững.

"Đây." - Hắn đưa cho nó thanh kiếm Nhật còn nhuốm máu ở phần lưỡi. - "Libra Adonis, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác? Không có đến hai phần thưởng đâu, phải chứ?"

Vài phút im lặng qua đi, Libra vẫn đang phân vân xem nên nói ra lý do mà hắn cho là thuyết phục nhất. Tuy vậy, giữa kẻ thù và kẻ thù thì chẳng có cơ sở gì để đo lường mức độ tin tưởng lẫn nhau cả, thế nên hắn quyết định nói bừa vài chữ.

"Ít ra thì cũng có thể cùng đi đến cuối, sau đó thì tính tiếp."

Nếu có thể thuận lợi như lời hắn nói thì nó cũng muốn thử, được như vậy thì chẳng phải tỉ lệ chiến thắng sẽ cao hơn sao? Cancer gượng cười, dù ánh mắt đầy mệt mỏi kia đã bán đứng nó

"Tên tôi là Cancer Radley, cứ gọi Cancer là được!"

Libra không để tâm lắm tới điều đó, dường như trong đầu hắn lúc nào cũng mặc định rằng tất cả các mối quan hệ xung quanh đều là giả tạo, lúc cần thì tận dụng triệt để, lúc không cần thì vứt chúng đi. Vậy nên hắn chẳng hề muốn mình thân thiết với nó, bởi lẽ hắn hiểu rằng con người là thứ sinh vật rất dễ để cảm xúc chi phối. Việc Cancer vui vẻ đồng ý với hắn có thể là một cái bẫy, nhưng nếu không phải thì đây là một cơ hội lớn mà Chúa đã ưu ái ban tặng cho hắn.

Tóm lại, Libra Adonis là một kẻ liều lĩnh, và Cancer Radley lại quá ngây thơ.

Chung cư bỏ hoang - Quận Hạ

0 giờ 35 phút đêm

Gemini một tay chống cằm, phóng tầm mắt xuống dưới đường lớn. Những gì xảy ra nãy giờ cậu đều chứng kiến tận mắt. Khoé môi cậu khẽ cong lên dẫu cho ánh mắt không hề biểu lộ sự thích thú nào. Mặc dù phần lớn cuộc chiến cậu đã nhìn thấy từ trước, nhưng vụ hợp tác giữa hai con người vốn dĩ mới chỉ gặp nhau chưa đầy một giờ khiến cậu không khỏi tò mò. Phước lành của hai trong ba người cậu đều đoán ra được, tuy vậy cũng như Libra hồi nãy, cậu cảm thấy khá khó hiểu với hai thứ năng lực chẳng hề liên quan tới nhau kia. Dù sao thì đống thông tin đó cũng là cực kỳ hữu ích cho vài phút đầu của trận chiến đấy.

"Hắt-xì!"

Thời tiết buổi đêm vào đầu đông khiến căn bệnh dị ứng theo mùa của cậu lại tái phát. Gió thổi lồng lộng trên sân thượng của tòa nhà cao tầng khiến cơ thể cậu khẽ run lên. Gemini sụt sịt mũi, hai tay cố kéo cổ áo lên cao cho đỡ lạnh.

"Về nhà thôi. Tiểu thư cần phải biết tin sốt dẻo này đây."

Cậu cười tít mắt, giọng điệu trẻ con như một đứa nhóc. Gemini mở tung cánh cửa sắt, cũng là đường duy nhất dẫn lên tới đây, nhưng mà trước đó cậu cần phải biết thêm một thứ. Tròng mắt lệch màu của cậu loé lên thứ ánh sáng mờ nhạt, bóng dáng hai người đang trèo lên bức vách cuối con hẻm tối tăm ban nãy hiện lên thật rõ nét.

"Thế là được rồi nhỉ?"

Libra lúc này mới bắt đầu giúp Cancer với cơn đau nhức khắp người leo lên tường gạch. Linh tính của hắn mách bảo có người thứ ba quanh đây, đôi mắt ranh ma bắt đầu săm soi từng chỗ một. Không có ai cả, vì người duy nhất là Gemini thì lại đang ẩn mình trong toà nhà giăng đầy dây leo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net