|Chương 4| Truy tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 10

Phòng khám tư nhân số 32A - Quận Trung tâm

7 giờ 47 phút sáng

Aquarius Blue mở tung rèm cửa trong phòng làm việc riêng của mình. Anh vốn là người thích ánh sáng tự nhiên hơn so với những bóng đèn sợi đốt hay đèn huỳnh quang mà người ta vẫn thường dùng. Tuy vậy nhưng lại có những ngày bầu trời xám xịt như hôm nay, tầng mây đục ngầu vắt ngang qua ánh Mặt trời, che khuất chúng. Anh không phải là người cuồng tín, cũng chẳng bao giờ tin vào mấy thứ kiểu như tâm linh hay điềm lành, điềm xấu, nhưng không rõ tại sao mỗi lần nhìn thấy tiết trời âm u như thế, tâm trạng anh lại ủ dột theo.

Trở lại với công việc còn dang dở của mình, những ngón tay thon dài đẹp đẽ của vị bác sĩ trẻ tuổi lướt nhanh qua đống tài liệu dày cộp, rồi ngừng lại ở tờ ghi chú có viết dòng chữ "Hẹn khám lại" một cách cẩu thả được dán ngay gáy của tập hồ sơ. Ngày tái khám chính là hôm nay, vào lúc tám giờ sáng. Aquarius thở dài đầy mệt mỏi, dường như bữa sáng gồm cả tách cà phê đen đắng ngắt cũng không giúp anh tỉnh táo trở lại. Cả đêm qua Aquarius chẳng thể chợp mắt được chút nào, cơn đau nhức khủng khiếp liên tục giày vò cơ thể anh. Đôi lúc anh còn nghĩ bản thân bị hành hạ không thua kém gì mấy hình thức tra tấn man rợ của vài thế kỷ trước, thậm chí anh còn phải nốc đủ loại thuốc giảm đau dẫu bản thân hiểu rõ tác hại khôn lường của việc lạm dụng chúng.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử được đặt ngay ngắn ngay cạnh màn hình máy tính, từ giờ cho tới lúc phòng khám mở cửa vẫn còn đủ thời gian để anh xử lý vài công việc lặt vặt. Bức thư điện tử mấy giờ trước anh gửi cho một người bạn vừa có hồi đáp. Cậu ta nhanh chóng tìm ra danh tính của Cancer Radley dựa trên mô tả chi tiết của anh về thiếu nữ tóc đỏ, còn về phần Libra, do trong ngách khá tối nên thông tin thu về rất mơ hồ, dù có là người làm trong Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra như cậu ta đi chăng nữa thì cũng cực kì khó để xác định hắn là ai.

[May là dữ liệu vẫn còn lưu từ mấy năm trước nên dễ tìm được thôi. Không ngờ là con bé vẫn còn loanh quanh trong thành phố đấy, phải tao là đã phắn lẹ đi nơi khác rồi cơ.]

"Mấy năm trước? Có vụ gì sao?"

Aquarius mở tập tin đính kèm trong thư, toàn bộ thông tin trong đó được ghi chép khi Cancer mới 15 tuổi, cơ mà thực ra hầu hết trong số đó không giúp ích cho anh nhiều lắm. Dòng chữ in đậm ở gần cuối hồ sơ cá nhân đã thu hút sự chú ý của anh.

"Tiền án hình sự? Ra là vậy à..."

Tiếng chuông cửa vọng lên từ cửa chính, hình như vị khách kia đã tới, sớm hơn anh tưởng vài phút nhưng dù sao thì việc cần làm cũng xong xuôi cả rồi. Aquarius chuyển máy tính về trạng thái ngủ, khoác thêm chiếc áo blouse trắng rồi nhanh chóng chạy xuống tầng.

Ngày 26 tháng 10

Chung cư N18 - Quận XX

0 giờ 5 phút đêm

Scorpio đẩy cửa bước vào, không khí ấm cúng quen thuộc của căn nhà khiến cậu bình tĩnh trở lại. Đã quá nửa đêm rồi mà trong phòng khách còn sáng điện, TV cũng đang bật. Chắc hẳn là con bé vẫn ngồi chờ anh trai, dù cậu đã dặn nó nên đi ngủ trước.

"Anh bảo không phải đợi rồi mà."

Không có tiếng trả lời, cậu thở dài, ngồi ngay ngắn xuống chiếc bàn sưởi Kotatsu trước mặt con bé. Cậu với lấy chiếc điều khiển, giảm âm lượng TV xuống con số không tròn trĩnh.

"Nghe anh nói này, anh biết là việc này rất điên rồ, nhưng anh phải tham gia thứ gọi là "Hỗn chiến Thế giới" hay gì đó tương tự thế... Cái đó khủng khiếp lắm, dù không liên quan nhưng em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Vậy nên em sẽ chuyển đi nơi khác một thời gian nhé?"

Đôi mắt xanh lục vẫn dán vào màn hình từ ban nãy, thậm chí nó còn chưa quay sang nhìn cậu một giây nào. Chắc là con bé còn đang sốc, cơ mà ai nghe chuyện đó chẳng bất ngờ cơ chứ. Bất ngờ một cách tuyệt vọng.

"Em cũng thế..."

Nó lẩm bẩm, đầu óc rối tung không thể xử lý kịp toàn bộ thông tin mà nó vừa phải tiếp nhận. Đáng lẽ nó ngồi đây đợi cậu là để nói điều đó cho cậu mà, sao bây giờ cậu lại thốt ra y hệt với những gì nó định nói thế. Con bé chẳng nghĩ ra mình phải làm gì để đáp lại cậu nữa, mà nếu có thì cổ họng khô khốc kia làm sao có thể thốt ra được.

"Taurus? Mày nghe gì không-"

"Em cũng thế."

Nó cắt ngang lời anh trai, nhìn thẳng vào mắt cậu, từng con chữ thoát khỏi thanh quản rõ mồn một.

Ngày 30 tháng 10

Trường Trung học Phổ thông XX - Quận XX

8 giờ 50 phút sáng

Cả lớp 11C3 túm tụm lại tại bàn nó, cảm giác mình bỗng trở thành trung tâm lớp học khiến nó thấy bản thân quan trọng hơn bao giờ hết.

"Ể? Mày vừa nói gì cơ?" - Con nhỏ với cặp kính cận tròn xoe mắt chữ A, miệng chữ O hỏi lại, biểu cảm ngạc nhiên của nhỏ khiến nó muốn phì cười.

"Có siêu năng lực, và đập nhau ảo diệu giống trong phim."

"Nhưng như thế cũng lạ... Chẳng lẽ không ai tận mắt chứng kiến nó?" - Đứa khác nói xen vào, một vài người cũng gật đầu tán thành với câu hỏi của cậu ta. - "Mày đã thấy nó rồi à?"

"Hả? Chưa..."

"Nhắc mới nhớ, chị tao kể là lâu lâu về trước tại quận Trung tâm còn có người biết bay cơ. Mà lúc đó trời tối rồi nên cổ bảo có lẽ là nhìn nhầm."

Một tràng những tiếng rì rầm to nhỏ bàn luận nổi lên, có đứa còn thêm mắm thêm muối vào mấy câu chuyện được đồn thổi trên mạng xã hội nữa. Cơ mà nhìn thái độ bọn bạn cùng lớp như mấy tên hề bị dắt mũi thì Taurus chắc mẩm chẳng ai là kẻ được chọn rồi. Nó chống tay lên cằm, bất lực liếc ra phía hành lang lớp học. Đôi mắt xanh lục của nó va phải ánh nhìn chăm chăm của thiếu nữ đang đứng ngoài cửa sổ. Taurus đứng phắt dậy, mở cửa lớp chạy ra trước sự ngỡ ngàng của đám học sinh trong lớp.

"Hội phó Sagittarius, chị có muốn tham gia cùng không? Bọn em đang nói về "Hoàng Đạo chiến" đấy!" - Nó niềm nở, song cũng kín đáo để ý thái độ của cô. Một người chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện vớ vẩn như thế lại có thể đứng nghe cả lũ huyên thuyên về chúng thì rõ ràng là không ổn rồi.

"Nhảm nhí..." - Cô đáp lại cụt lủn, cũng chẳng muốn phải nhiều lời với loại người rắc rối như nó. Năm ngoái, nếu không phải do tính ương ngạnh của nó thì cô đã được đề cử lên làm Hội trưởng Hội học sinh rồi, thế mà nó lại làm rối tung mọi chuyện.

"Nhưng chị cũng vừa có hứng thú với thứ nhảm nhí đó mà? À, Hội phó, em có thể mượn điện thoại của chị được không? Em chỉ muốn xem tin tức về Ariyoo thôi, máy em hết pin mất rồi."

Nó bắt đầu giở giọng năn nỉ, vốn chỉ muốn xác nhận xem cô có nhận được tin nhắn kì lạ kia hay không. Taurus cũng thừa biết cô ngứa mắt với nó như thế nào, cơ mà tạm thời cứ gạt qua chuyện đó đi đã. Thật ra nó cũng muốn xin lỗi cô lắm chứ, nhưng cô cứ gặp nó là lại tránh như tránh tà, lời mời kết bạn cũng chẳng buồn xác nhận, vậy nên nó cũng không biết phải mở lời như thế nào cả.

"Một lát thôi đấy."

Sau vài phút đắn đo, Sagittarius cũng đưa điện thoại cho nó mượn. Taurus thấy thế thì mừng quýnh lên, dường như hôm nay là ngày may mắn của nó hay sao đó. Giờ thì chỉ cần ấn vào mục tin nhắn thôi là nó đã biết thực hư ra sao rồi.

Ơ?

Nụ cười trên môi nó bỗng nhiên tắt ngúm, thông báo mới nhất là từ tuần trước, cái tin nhắn nặc danh kia cũng không thể xoá được cơ mà? Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cô rút chiếc điện thoại từ tay nó rồi vội vàng trở về lớp.

Chung cư N18 - Quận XX

6 giờ 38 phút chiều

"Tóm lại là không thu được gì đúng không?" - Scorpio tọng cả thìa cơm rang trứng đầy vào miệng, nhai lấy nhai để như người sắp chết đói. Thực ra cũng không phải cậu là người tham ăn hay gì, chẳng qua là cậu có ca làm thêm vào lúc bảy giờ kém mười lăm nên phải ăn tối gấp gáp như vậy.

"Thì anh nghe rồi đấy... Bà chị đó đáng nghi lắm, mà em không tìm được tin nhắn cơ..." - Nó thở hắt ra, đôi tay gọt vỏ táo nhanh thoăn thoắt, bữa tối của con bé thường là trái cây hoặc món bánh bao chay. - "Bị vướng vào thứ này mà anh vẫn đi làm được cơ à?"

"Nốt hôm nay cho đủ lương tháng. Anh mày hỏi thật nhé?"

"Vâng?"

"Mày có bị sao không thế? Nếu cả hai đứa đều dính líu đến trận chiến thì người ta cho mày mượn điện thoại làm quái gì? Để cuối giờ học chúng mày bem nhau lủng sọ à?"

Taurus cứng họng, nghe đến đây thì tự nhiên nó mới nhận ra bản thân lúc đó suy nghĩ cực kỳ nông cạn. Vậy là Sagittarius chẳng hề liên quan gì đến trò này, chắc là do nó lỡ nghĩ sâu xa quá, việc cô đứng ngoài nghe lén có lẽ chỉ là vô tình. Nhưng có thứ gì đó vẫn thôi thúc nó tin vào chuyện Sagittarius không chỉ đơn giản là người ngoài cuộc.

Linh cảm của con người đôi lúc cũng đúng mà.

"Vâng, vâng. Anh là nhất."

"Nếu mai vẫn không có gì xảy ra thì ta nên đến quận Trung tâm đấy, vụ giết người hàng loạt có vẻ khá bất thường. Chủ động vẫn hơn mà."

Cậu khoác thêm chiếc áo mỏng tanh bên ngoài. Trước khi đi không quên đặt lên bàn một khẩu súng lục với vài bao đạn và dặn dò nó phải cẩn thận.

Dinh thự nhà Audrey - Quận Thượng

8 giờ 30 phút tối

Quận Thượng và quận Hạ như thể hai mặt đối lập của thế giới. Nếu quận Hạ là nơi tập hợp tất cả mọi loại rác rưởi trong xã hội, thì quận Thượng lại là nơi chọn lọc những tinh hoa đẹp đẽ nhất, một Thiên đường đích thực nơi trần gian. Tòa dinh thự rộng lớn tọa lạc trên đỉnh đồi phía Bắc, là cả một công trình kì công với sự pha trộn hài hoà giữa kiến trúc cổ điển và hiện đại. Nhà Audrey từ lâu đã là một thế lực đáng gờm ở chốn hoa lệ này. Giàu có, gia giáo và trung thành chính là tôn chỉ hàng đầu của dòng họ, vốn được đặt ra từ tận gần trăm năm về trước.

Gemini len lén mở cửa thư viện, trong phòng đèn điện bật sáng trưng nhưng lại chẳng có lấy bóng người nào. Dù cậu đã đặt chân vào đây không ít lần, nhưng mỗi lần đều phải kinh ngạc trước những bộ sưu tập sách quý đáng giá cả trăm ngàn đô của ngài Audrey. Tiêu đề của những cuốn sách đắt tiền như thế luôn được mạ vàng, mạ bạc, có cuốn lại được đóng bìa bằng da thật. Nếu được đem lên sàn đấu giá thì chỉ cần một trong số hàng chục bộ sưu tập đó thôi cũng đáng giá bằng cả Gemini rồi.

Cậu men theo lối đi hẹp giữa những giá sách khổng lồ, ngăn cao nhất của nó cũng phải bằng cả một tầng nhà. Đến cụt đường lại xuất hiện bốn cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, chỉ một trong số bốn căn phòng đó có báo hiệu đang sử dụng. Nếu những người làm chỉ được đọc sách ngay tại khoảng trống nhỏ giữa lối vào và giá sách, thì các thành viên trong gia đình lại có đặc quyền được ngồi trong phòng đọc riêng. Gemini gõ nhẹ cửa, tạo ra âm thanh cốc cốc đều đều.

"Vào đi." - Giọng nữ trong trẻo nói vọng ra từ bên trong, sắc điệu có đôi phần máy móc.

"Xin phép."

Cậu vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào. Người thiếu nữ với mái tóc bạch kim hiếm thấy ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, phong thái và cử chỉ của nàng đều toát lên vẻ trang nhã vốn có của những vị tiểu thư gia giáo. Dĩ nhiên là trước chủ nhân của mình, Gemini đâu dám ho he tiếng nào, cậu cũng chẳng dám làm gì cho tới khi được yêu cầu.

"Đó là tất cả sao? Những gì cậu nói với ta vào bữa trưa?"

"Vâng. Khá dễ để đoán được năng lực của một người, người còn lại chưa sử dụng nó..." - Cậu cố nhớ lại những gì xảy ra vào đêm qua để chắc chắn rằng Libra không hề để lộ phước lành của mình.

"Đêm nay có phải là quá vội không?" - Nàng đi tới giá treo, rút lên một thanh gươm mỏng có hai cạnh sắc (rapier). Lưỡi kiếm được mài mỏng dần đến cho tới mũi, phần chuôi kiếm và vòng bảo vệ tay được chạm trổ cầu kỳ bằng kim loại tráng bạc. Vẻ bề ngoài mỏng manh khiến cho nhiều người quên đi sức mạnh ghê gớm của nó với những vết đâm nhánh sâu. - "Ta e sợ..."

"Năng lực của em có thể làm được rất nhiều thứ. Về phần người..."

Gemini đã đắn đo rất nhiều khi đưa ra kế hoạch sẽ chủ động tấn công vào đêm nay. Cậu có thể dễ dàng vượt qua những đường kiếm của Cancer, và một khi cậu đã nhìn thấu được chuyển động của Libra, việc né tránh hắn là điều không khó. Tuy nhiên, phước lành của Pisces lại là vấn đề lớn.

"Người không định nói gì với gia đình ư?"

"Ta ổn. Chuẩn bị đầy đủ đi, Gemini, chúng ta sẽ tới đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net