|Chương 6| Quận XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 10

Chung cư N16 - Quận XX

8 giờ 10 phút sáng

Sagittarius nằm dài trên giường, sự thoải mái của chăn ấm nệm êm khiến cô không muốn tỉnh dậy sau giấc ngủ dài ngon lành vào một đêm đầu đông. Vươn dài người vớ lấy chiếc điện thoại còn đang cắm sạc trên đầu giường, đã quá tám giờ sáng, muộn hơn giờ báo thức bình thường tận hai tiếng, Sagittarius gương mẫu của mọi ngày lại đi đâu mất rồi? Vẫn còn hơi ngái ngủ, cô lại nghĩ về chuyện hôm qua. Lịch sử ứng dụng vẫn còn lưu lại, chắc chắn sáng qua Taurus Royston đã tự ý mở mục tin nhắn trong điện thoại cô. Nhưng con bé làm vậy là có mục đích gì cơ? Dù nó có ương bướng thật nhưng cũng không phải loại người tự tiện như thế. "Tin nhắn" và thứ nó gọi là "Hoàng Đạo chiến" rõ ràng là có sự liên quan nhất định với nhau, tất thảy chỉ đơn giản là trùng hợp, hoặc mọi chuyện phức tạp hơn thế nhiều. Dù sao đi nữa cô cũng phải để mắt tới nó nhiều hơn. Sagittarius nhấp vào biểu tượng dấu ba chấm mờ mờ trên góc phải giao diện điện thoại, một loạt những thứ bị ẩn hiện ra, dĩ nhiên là có cả tin nhắn nặc danh kia.

Con bé đó có một người anh trai nhỉ?

Cô đã đọc qua hồ sơ cá nhân của Taurus khi nó xin vào Hội học sinh, mục "Gia đình" chỉ ghi vỏn vẹn một dòng duy nhất, chính là tên anh trai nó, cơ mà cụ thể là gì thì cô không nhớ rõ.

Lại phải tới trường rồi...

Sagittarius uể oải ngồi dậy, cũng may là giờ cao điểm vào buổi sáng đã qua, không thì cô sẽ kẹt dí trong biển người trên tàu điện mất.

Mong là Hội trưởng chưa vứt nó đi.

Cô vừa chải chuốt lại mái tóc đen tuyền rối xù, vừa thưởng thức bữa sáng đơn giản chỉ gồm ngũ cốc và một tách sữa nóng. Mà dù thực đơn hàng ngày có thay đổi liên tục thì đa phần mọi bữa ăn cũng đều tối giản hết mức. Chuẩn bị xong xuôi, cô tới gõ nhẹ lên cánh cửa ngay cạnh phòng mình, trên tấm thẻ nhỏ treo bên ngoài có ghi "Phòng của mẹ". 

"Con ra ngoài một lát."

Như mọi hôm, không có tiếng đáp lại. Dường như cô cũng quen dần với điều đó, việc làm này vào mỗi sáng chỉ là một thói quen khó bỏ. Bóng dáng Sagittarius khuất dần sau cánh cửa, một màu u tối bao trùm lên tất thảy, căn nhà lại chìm vào sự yên tĩnh nặng nề như thường ngày.

Quán cafe Gray - Quận XX

5 giờ 15 phút chiều

"Không thể tìm được gì à?" - Scorpio chất vấn người đàn ông đang ngồi phía đối diện. 

"Có rất ít thông tin, tập giấy đó là tất cả rồi đấy." 

Cậu lật qua lật lại mấy tờ A4 mà lão ta vừa đưa, toàn là mấy thứ mà cậu đều đã biết. Scorpio thở dài ngao ngán, biết trước được mọi chuyện lại diễn ra như vậy thì thà cậu dừng việc này lại luôn cho rồi, ai ngờ nghe phong thanh lão là thám tử có tiếng lắm, cậu mới đem cả đống tiền đốt vào lão, mà kết quả thu về lại chẳng được bao nhiêu. 

Chết tiệt... Cả tháng lương làm thu ngân...

"Nhưng cái này thì người khác cũng tìm được mà, ông bác lấy tiền công đắt như thế mà cũng chỉ có nhiêu đó thôi hả?" - Taurus ngồi bên cạnh thản nhiên nói xen vào mà chẳng hề để ý tới sắc mặt lão. 

"Lũ trẻ con biết cái gì mà nói! Có giỏi thì đi mà làm!" - Lão lớn tiếng, mọi cặp mắt trong quán cafe bắt đầu đổ dồn vào chiếc bàn cạnh cửa sổ. 

"Vâng, bác là nh―"

"À con bé không biết ý, tôi xin lỗi." - Scorpio nhanh chóng chặn họng nó, mấy chuyện cỏn con như thế này không nên xé ra to làm gì. Nếu để lão ta tức giận thì có khi cậu chẳng thể nhờ thêm việc gì nữa, bởi vì cậu không phải người có tiền nên sẽ phải lấy lòng lão để bù cho tiền công vậy. - "Bác xem có thể điều tra thêm được gì không..."

"Mặc xác chúng mày. Có tiền thì đòi, không thì biến! Mà có khi hắn ta chết rồi cũng nên."

Lão thám tử bỏ đi ngay tức khắc, không quên mắng xa xả vào mặt hai đứa trẻ. Dĩ nhiên là Taurus chẳng thèm để tâm với loại người như thế, nhưng Scorpio thì khác hẳn. Câu nói cuối của lão cậu biết thừa là chỉ để trút giận, nhưng trong lòng bỗng dưng cậu lại dấy lên nỗi bất an khó tả, đến mức chẳng thể ngồi yên chờ đợi được nữa. Nếu em ấy mất thật rồi thì sao? Ở nơi không ai thân thích? Và cậu cũng không xuất hiện ở đó để tiễn biệt em lần cuối? Mọi suy nghĩ tiêu cực gần như đè bẹp tâm trí cậu thiếu niên trẻ tuổi.

"Em chắc chúng ta sẽ tìm được thôi, không sớm thì muộn. Bởi vì giữa anh chị em luôn có sợi dây gắn kết mà." - Taurus vỗ nhẹ lên vai Scorpio như thể đang cố gắng xoa dịu cậu. Dù ngoài lời nói vậy nhưng trong lòng nó cũng sốt ruột không kém, tung tích của người anh trai thất lạc đó bí ẩn đến thế sao? Hay thực sự như lời lão ta nói...

"Phải rồi nhỉ..." - Cậu cười trừ, dù sao thì cũng còn bám víu được vào chút hy vọng le lói. - "Đợi anh một lát."

Nó gật đầu. Một lúc lâu sau, cậu quay trở lại từ hướng nhà vệ sinh, chiếc giày bên phải buộc dây ẩu tả. Taurus cảm thấy hơi lạ, vốn dĩ Scorpio đâu phải là người cẩu thả như thế. Con bé nhún vai, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại, có lẽ hôm nay đầu óc cậu hơi rối loạn nên ngoại hình không được chỉn chu chăng?

"Về thôi." 

Ơ? 

Taurus nhíu mày, ngước mắt nhìn chằm chặp vào anh trai nó. Scorpio từ trước đến nay có bao giờ giở giọng lạnh lùng với nó đâu, có mắng mỏ thì cũng không có cảm giác xa lạ như vậy. Nó tặc lưỡi bỏ qua, chắc hẳn là do cậu đang mệt mỏi thôi... 

Hai anh em đi về dọc theo trục đường chính, vì là mùa đông nên mới giờ này mà đèn điện hai bên lề đường đã bật sáng trưng rồi. Hơn năm giờ chiều là giờ cao điểm tại quận XX, nhân viên, công nhân từ các công ty, xí nghiệp đều tan tầm cùng một lúc khiến tình trạng tắc nghẽn giao thông kéo dài cả tiếng đồng hồ. Mùi xăng dầu nồng nặc từ các phương tiện giao thông xộc vào mũi làm Taurus khẽ nhăn mặt, nó tự hỏi ai lại ngu ngốc đến mức thích được thứ kinh khủng như vậy chứ.

"Kế hoạch như nào vậy?" - Scorpio lên tiếng làm nó hơi bất ngờ, chiều qua chính cậu đã nói sẽ tới quận Trung tâm rồi mà, sao bây giờ lại phải hỏi lại?

"Về nhà đã, ngoài này sẽ có người nghe thấy mất. Phù! Cuối cùng cũng thoát..."

Nó thở hắt ra, ngõ nhỏ cắt ngang ngã tư trung tâm quận là con đường tắt bí mật của hai đứa trẻ nhà Royston, tuy được đặt tên như vậy nhưng thực ra nơi này lại có hàng tá người biết. Băng qua đường sắt không rào chắn, chỉ cần đi bộ vài phút là có thể tới được cổng chính tòa chung cư N18.

"A, là kẹo bông gòn!" - Taurus reo lên, đôi đồng tử sáng lấp lánh như thể chứa cả những vì tinh tú bên trong, nó hướng mắt về phía chiếc xe đẩy bán quà vặt ngay trước sảnh tòa nhà.

"Em muốn ăn không? Anh sẽ đi mua―"

Nó khẽ kéo tay áo Scorpio lại, môi mím chặt như thể đang phải đấu tranh tinh thần. Con bé không muốn tốn thêm tiền mà mấy thứ như thế này sao, cậu tự hỏi.

"Không sao―"

"Scorpio đang ở đâu?"

Taurus gằn giọng. Ánh mắt nó nhìn cậu hệt như lưỡi dao nhọn hoắt sẵn sàng lao vào xé nát cơ thể cậu. Nó đang phẫn nộ, người vốn dĩ rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, đang nhìn cậu đầy hằn học. Scorpio nuốt khan, ý nó là gì đây?

"Tao hỏi: Scorpio đang ở đâu?" - Nó lặp lại câu hỏi với âm lượng lớn dần.

"Taurus, anh là Scor―"

"Không. Mày là Scor nào tao không quan tâm. Anh trai tao đâu?"

Giọng điệu nó quả quyết và chắc chắn hơn bao giờ hết. Có quá nhiều thứ để khẳng định người có ngoại hình giống hệt Scorpio đang đứng trước mặt nó đây, không phải là Scorpio mà nó từng biết. Anh trai nó sẽ không xuề xòa khi ở nơi đông người, cũng sẽ không nói chuyện với nó bằng giọng điệu lạnh lùng, càng không mua cho nó kẹo bông gòn vào buổi xế chiều, khi mà nó chỉ ăn trái cây hoặc vài loại bánh không ngọt. Taurus không biết tên này là ai, nhưng có lẽ nó cũng tự luận ra câu trả lời cho chính mình. Con bé luôn kè kè bên cạnh cậu như thế thì chỉ còn duy nhất một nơi mà Scorpio thật và giả có thể đổi chỗ cho nhau: Nhà vệ sinh ở quán nước. Nó chẳng biết hắn làm vậy có mục đích gì, chỉ chắc chắn là không phải muốn tốt cho hai đứa.

Sagittarius nghiến răng, mới chỉ nửa tiếng mà cô đã bị phát hiện, thậm chí còn chưa moi được thông tin gì có giá trị nữa. Taurus đã căng thẳng như thế, liệu cô có nên tiếp tục nói dối hay không đây? Nếu nó thực sự là một phần của cuộc chiến, nghĩa là nó cũng có thứ năng lực đó. Một khi con bé muốn đôi co tại đây thì cô thua là cái chắc. Sagittarius thò tay vào túi áo, nhanh như cắt rút ra con dao bếp, mũi dao xé gió chĩa về phía Taurus. Nếu phải đặt bản thân vào thế bị động, thà cô giết quách luôn nó đi cho xong.

"Mấy cái thứ sắt vụn này..." - Lưỡi dao bị bẻ quặp về phía ngược lại, nhăn nhúm như một tờ giấy bạc bị vo tròn.

Chậc.

Mất đi món vũ khí phòng thân duy nhất, Sagittarius buộc phải lùi lại, đồng nghĩa với việc ngầm khẳng định cô không phải Scorpio. Phước lành của con bé quyền năng như vậy, giờ có chạy chắc cũng không thoát. Mồ hôi hột chảy dài trên thái dương cô.

"Mạng đổi mạng." - Taurus từng bước tiến gần lại phía Sagittarius, chậm rãi nói, dường như nó đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. - "Mày chỉ cần trả lời Scorpio đang ở đâu, và tao sẽ tha cho mày."

Đây rồi, cái phao cứu sinh mà cô đang cần nhất, nhưng liệu nó có phải một người đáng tin không? Dù gì thì đây cũng là một trận tử chiến, cô cũng phải cẩn trọng hơn trong từng đường đi nước bước của mình.

"Tao không cần biết danh tính của mày là ai."

Taurus Royston có thực sự làm theo những gì nó nói không? Tâm trí Sagittarius đang giằng co mãnh liệt, thời gian không còn nhiều, nó có thể vì mất kiên nhẫn mà rút lại lời đề nghị này ngay bây giờ.

"Sao? Như thế là lãi cho mày rồi đấy."

"Nhà vệ sinh... Gray..."

Nó ồ lên một tiếng, tiến đến ghé sát mặt Sagittarius.

"Kể ra cũng giống Scorpio thật đấy." - Taurus đưa tay lên chạm nhẹ vào má cô, Sagittarius có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại tiếp xúc với da thịt mình. Phần khuôn mặt được nó chạm vào bỗng nhói một cái, vết thương mở miệng, từng giọt chất lỏng đỏ sẫm chảy xuống. - "Vết sẹo này, là để đánh dấu mày với những người khác."

Quán cafe Gray - Quận XX

6 giờ 37 phút chiều

Scorpio chợt tỉnh, máu từ vết thương trên đỉnh đầu rỉ ra loang lổ khắp sàn nhà. Ai đó, với khuôn mặt được che kín bằng khẩu trang và mũ lưỡi trai đã gây ra thương tích này, theo trí nhớ chắp vá của cậu thì là như thế. Nhưng hắn không giết cậu, tại sao? Scorpio không rõ, có lẽ là để tiếp cận Taurus. Nghĩ đến đây, cậu cuống cuồng lao ra khỏi buồng vệ sinh, nơi mà cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại ở đó nữa. Tên kia đã lôi cậu vào, khóa trái cửa trước khi vứt lại Scorpio đang bất tỉnh nằm gục dưới sàn. Lão đàn ông trung niên đứng trước bồn rửa tay nhìn chằm chặp vào cậu như thể đang được chứng kiến một sinh vật lạ nào đó. Scorpio khẽ nhíu mày, cậu đâu có kì lạ đến thế. Phớt lờ ánh mắt lão, cậu một mạch đi thẳng tới cửa ra vào.

"Khoan đã."

"Có chuyện gì à?" - Scorpio khó chịu đáp lại.

"Cứ như thế này ra ngoài á? Cậu chắc chứ?"

Lão chỉ vào cậu, lúc này cậu mới tá hỏa phát hiện ra trên người mình chỉ còn mỗi chiếc áo thun mỏng và quần đùi.

"A, tên khốn..."

Trục đường chính - Quận XX

6 giờ 42 phút chiều

Taurus hối hả chạy, đôi chân mỏi rã rời nhưng nó không cho phép bản thân dừng lại, bởi lẽ có thể Scorpio đang gặp nguy hiểm, chỉ cần chậm mất một phút thôi, nó không dám tưởng tượng ra trường hợp xấu nhất sẽ xảy đến. Đường xá tắc nghẽn không thể gọi taxi, người người qua lại đông đúc khiến nó chẳng thể sử dụng năng lực, vậy nên tất cả phụ thuộc vào sức lực của chính nó. Taurus thầm nguyền rủa cuộc sống có quá bất công với nó không, khi mà những gì tồi tệ liên tục ập tới. Đôi mắt xanh lục dáo dác nhìn quanh, hi vọng có thể bắt gặp bóng dáng cậu ngay trên lề phố.

"Taurus!"

Giọng nói quen thuộc vọng lại từ đằng trước, cách đó không xa. Scorpio cũng đang vội vàng chạy tới từ phía ngược lại, gặp được con bé ở đây thật tốt quá, cậu thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy nó vẫn an toàn. Taurus bỗng ngừng lại, hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu nó: Liệu đây có phải Scorpio thật không? Hay vẫn là mánh khóe của tên ban nãy? Cảm nhận được sự dè chừng và ánh mắt hoài nghi của nó, tuy hơi bất ngờ nhưng rồi thứ gì đó trong cậu, tựa như bản năng người anh vốn có, bỗng mách bảo cậu phải chứng minh chính mình.

"Scorpio. Scorpio Royston, tới đón em về nhà."

À, phải rồi, câu nói thân thuộc đó, làm sao nó có thể quên được. Những mảnh kí ức quý giá được cất giữ cẩn thận trong chiếc hòm kho báu ở tận nơi sâu thẳm trái tim, lại tìm đường trở về. Thân ảnh mờ nhạt của hai đứa trẻ chưa tới mười tuổi đầu bỗng hiện lên càng rõ nét. Bé gái với mái tóc vàng ươm cột hai bên xinh xắn nhào vào lòng cậu nhóc, dang hai tay ôm ngang bụng cậu. Nó nở nụ cười thật tươi đáp lại:

"Vâng, Scorbion."

"Cũng lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối em gọi anh là Scorbion."

Cậu cười khúc khích. Khi đó, Taurus mới đang học mầm non, con bé không thể nói đúng tên cậu, Scorpio cũng rất kiên nhẫn khi đã dành cả ngày để dạy nó đánh vần tử tế, mà cuối cùng lại vẫn đâu vào đó. Trên đường về, Taurus nói rất nhiều, dường như nó còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện cậu có lọt tai chữ nào hay không. Bởi nó biết dù mình huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất đến đâu đi nữa, Scorpio luôn sẵn lòng lắng nghe nó.

"Mà này, làm sao em phát hiện ra được hàng giả thế?"

Cậu thắc mắc, chẳng phải con bé đã nói hắn ta có vẻ ngoài y như đúc với cậu sao, lại còn mặc chung quần áo nữa. Taurus chạm nhẹ tay vào cằm, ra dáng nghĩ ngợi như một thám tử.

"Là linh cảm thôi, cơ mà cuối cùng lại đúng."

"Chỉ thế thôi à?"

"Không thuyết phục sao? Nói sao nhỉ? Ừm... Kiểu như giữa anh chị em luôn có sợi dây gắn kết ấy."

Taurus lặp lại câu nói trong quán cafe, một phần là để chứng minh đó không phải là triết lý ba xu, một phần là con bé chỉ đơn giản nói ra cảm xúc thật của nó khi đó.

"À, anh hiểu rồi."

Scorpio nhẹ nhàng đáp lại, chứng kiến một Taurus lạc quan và ngày càng trưởng thành khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Thiếu nữ luôn chất chứa hi vọng về ngày mai phủ đầy hoa như vậy, nếu như điều tồi tệ nhất có xảy ra, chắc hẳn nó sẽ vượt qua thật dễ dàng nhỉ? Ánh mắt cậu bỗng trùng xuống.

―Bởi vì Scorpio Royston không hề có tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net