|Chương 8.1| Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả những chương phụ đều là ngoại truyện. Mọi người đọc cũng được, không đọc cũng không sao vì nó không ảnh hưởng đến mạch truyện chính. Nhưng mình nghĩ là mọi người nên đọc, vì nó giải thích rõ hơn một số thứ và có thể giúp mọi người nhìn nhận các nhân vật dưới nhiều góc nhìn hơn.)

Ngày 1 tháng 11

Bờ sông Meurtre - Quận A

9 giờ 18 phút tối

Aries áp sát người vào thành cầu, trầm ngâm nhìn về phía bờ kè cách đó không xa. Nơi này là khu giáp với quận Hạ, lại được nhiều người xem là vùng ngoại ô của quận A, vốn đã ít người qua lại, vậy nên vào tối muộn dường như là không có ai. Nhỏ đã xuống tay ở đây, hết sức tàn nhẫn, với một người đàn ông vô tội. Phông bạt, biển báo của cảnh sát đã được tháo dỡ gần hết, một vài bó hoa tươi và di ảnh người mất được người qua đường đặt ngay ngắn tại đó. Đứng thẫn thờ một hồi, phân vân giữa việc có nên bày tỏ lòng thành của mình hay không, nhỏ lại quyết định quay về.

"Cứ thế đi về thôi hả?"

Chất giọng khàn khàn vang lên từ phía chân cầu, Leo rít một hơi thuốc dài, tựa mình vào thân cây. Aries liếc gã một cái, nhỏ chẳng buồn đáp lại.

"Chí ít thì cũng phải làm gì đó chứ?"

"Chú có tư cách yêu cầu Aries phải làm gì à?"

Nhỏ cúi gằm mặt, thuận miệng buông một câu trả lời bừa, ngữ điệu không còn sôi nổi hay tỏ vẻ đáng yêu như lần đầu gã gặp nhỏ tại đây. Cổ họng Aries bắt đầu đau rát, mặc dù nhỏ đã nốc cả tá viên thuốc giảm đau sau khi về nhà từ bệnh viện. Leo thở dài, bọn nhóc ngày nay có suy nghĩ kì lạ thật đấy.

"Dựa trên tiêu chuẩn đạo đức thôi. Mà này, đừng có điên lên rồi giết tao chỉ vì mỗi thế đấy."

"Ồ, không phải hôm nay."

Aries bước nhanh qua mặt gã, nhỏ cũng không muốn nán lại lâu làm gì. Thế nhưng trong lòng nhỏ lại muốn cầu nguyện cho nạn nhân, hoặc ít nhất thì cũng phải đặt lại một đóa hoa thay cho lời nói. Cuối cùng, nhỏ lại từ bỏ ý định đó. Aries không biết mình có tư cách gì để làm thế, một tên sát nhân, hay một người từng được gã đàn ông đó hâm mộ? Đến Chúa chắc cũng phải bật cười khi nhỏ dám nghĩ tới vế thứ hai đấy.

"Chú muốn đi ăn không? Aries sẽ mời."

Nhỏ bất chợt quay người lại, cố nặn ra nụ cười méo xệch. Aries chẳng muốn về nhà, nhỏ sống một mình mà, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong phòng, không có người thân, càng chẳng có bạn bè, tương tác với người hâm mộ cũng toàn là giả dối. Nhỏ đã từng nghĩ cuộc sống như vậy là cực kỳ tuyệt vời, nhưng rồi nhỏ nhận ra đó chỉ là niềm vui nhất thời mà thôi.

"Học sinh trung học nên dành tiền để mua sách giáo khoa thì hơn đấy." - Leo vứt điếu thuốc còn hơn nửa vào thùng rác, gã sẽ không hút thuốc bên cạnh phụ nữ và trẻ con. - "Tao khao! Với cả... Nhóc ngừng cười được rồi đấy."

"Không sao, Aries cũng quen rồi."

Nhỏ đáp lại, vẫn giữ nụ cười trên môi. Người nổi tiếng là thế mà, nhất là ngành giải trí ấy, chẳng phải là diễn viên nhưng họ vẫn cố phơi ra sự lạc quan dù chẳng vui vẻ gì cho cam.

Gần mười phút sau, chiếc taxi đỗ lại ngay trước lối vào phụ của phố Ngầm. Vì một phần khu phố đã bị phá nát vào hôm qua và chưa kịp sửa chữa nên hiện tại chỉ có nửa sau phố Ngầm vẫn còn hoạt động mà thôi. Leo nhanh chóng trả tiền xe, thản nhiên bước vào mà quên mất Aries vẫn đang đứng tần ngần phía sau. Nhỏ nhăn mặt, rõ là muốn mời đi ăn, thế quái nào lại dẫn nhỏ vào chỗ ăn chơi của mấy băng đảng thế này?

"Sao?"

"Aries mới là học sinh mà."

"Thế thì sao? Trong này cũng có nguyên tắc đấy."

Aries nửa tin nửa ngờ, rồi nhỏ cũng quyết định đi theo gã. Nói là học sinh trung học cho có lệ chứ nhỏ cũng đâu ngán gì súng đạn hay lũ bất lương, ít nhất là khi nhỏ còn nói chuyện được. Hai tên soát vé thấy bóng dáng Leo lập tức cúi người, Aries theo sau liền ồ lên một tiếng, nhỏ cũng đâu ngờ gã có địa vị cao đến thế.

"Khoan đã!" - Một trong hai tên giơ ngang tay trước mặt nhỏ, rõ ràng Aries không phải khách quen, vốn dĩ phụ nữ vào đây đã ít, mấy tên soát vé đã nhẵn mặt với họ cả rồi.

"Em họ tao!"

Leo nói bừa, bọn nhân viên quèn này lúc nào cũng tin lời chủ răm rắp. Nghe thấy thế, hắn liền đứng sang một bên, nhường đường cho nhỏ. Phố Ngầm không khác tưởng tượng của nhỏ là bao, nhưng lớn hơn nhỏ nghĩ. Trong đó chứa đủ thứ từ quán rượu, sòng bạc cho tới những quán ăn bình thường. Lũ bất lương ăn to nói lớn có mặt ở khắp nơi, vài tên ăn mặc phô trương, đeo nhẫn vàng, nhẫn bạc, vài tên lại cực kỳ xuồng xã. Aries liếc ngang liếc dọc khắp nơi với ánh mắt tò mò như một đứa trẻ. Dăm ba tên bắt gặp ánh nhìn của nhỏ liền vẫy tay chào lại.

"Ở đây thân thiện với phụ nữ lắm." - Câu nói của gã như đọc được suy nghĩ nhỏ. Không biết có phải là trùng hợp hay không nhưng gần như tất cả những người phụ nữ từng đặt chân vào đây đều được tôn chị đại cả, họ có địa vị trong xã hội hoặc có tiếng nói nhất định trong giới. - "Đừng đi linh tinh đấy, không phải tất cả đều tốt đẹp đâu. À, nhóc đừng nổi hứng lên rồi giết ai nhé, phiền lắm."

"Dạo này không mở sàn đấu nữa hả Sư Tử!?"

Tên nào đó với mái tóc vàng hoe, bấm khuyên đầy tai nhào tới khoác vai gã, ra vẻ thân mật lắm. Cơ mà gã cũng chẳng lạ gì nữa, hắn vốn là tên tiêu xài hoang phí nhất trong con phố này, có những đêm hắn vác cả những vali đầy tiền đổ tất vào mấy bàn cờ bạc hoặc đấu trường của gã.

"Tha cho tao đi. Thằng điên nào lại muốn bị lũ cớm để ý?"

Hắn cười khanh khách. Mỗi dịp làm ăn của gã đều hút khách hơn những ngày bình thường, bọn khán giả thì nhộn nhịp đến tận ba, bốn giờ sáng trong khi thời gian cho phép hoạt động của Phố Ngầm chỉ tới hai giờ sáng.

"Tại sao lại là Sư Tử?" - Aries bây giờ mới lên tiếng, nhỏ vẫn lẽo đẽo theo sau gã.

"Chịu. Bọn nó hay gọi tao thế."

Leo dừng chân trước cửa tòa nhà hai tầng đông đúc, biển hiệu cùng đèn trang trí thắp sáng trưng cả một góc phố. Mùi thơm phức tỏa ra từ quán ăn, dường như là hỗn hợp từ những món ăn khác nhau vừa được nấu.

"Vào đây."

Gã chọn bàn gần cửa sổ, lũ trong quán thấy bóng dáng con gái bắt đầu xì xào hết cả lên. Aries bây giờ mới nhớ ra mình vẫn còn mặc đồng phục.

"Đừng để ý. Có gì nhóc cứ bảo em họ tao là được!"

"Chú đáng sợ đến thế cơ à?"

"Không hẳn, đối với vài thành phần thì là như thế."

Nhỏ gật gù, không phải người trong giới thì mấy chuyện phân biệt cao thấp khó hiểu hơn nhỏ tưởng.

"Vẫn như mọi hôm hả, Sư Tử?" - Tên phục vụ dọn ra khăn giấy và vài món nhắm lặt vặt ăn kèm, tiện thể hỏi luôn thực đơn hôm nay.

"Nhóc muốn ăn gì?" - Gã liếc sang phía nhỏ. Bị hỏi bất ngờ, Aries cũng chẳng biết phải đáp thế nào, nếu như quán ăn bình thường thì đáng lẽ phải có thực đơn sẵn chứ?

"Thì như mọi ngày?"

Người chạy bàn lập tức lui xuống phòng bếp. Leo thở dài, nhìn chăm chăm vào con nhỏ.

"Vụ chiều nay... là nhóc đúng không?"

Gã thấp giọng, ngữ điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết. Từ khi tin tức rộ lên từ vài tiếng trước về hiện trường một vụ án đẫm máu, vũ khí được tìm thấy chỉ có súng đạn và dao kiếm, nhưng vết thương trên người những nạn nhân tại đó đều không phải do hai thứ này gây ra, Leo đã đánh hơi được mùi của Aries trong vụ việc lần này. Một lần nữa, giống hệt với hiện trường cạnh bờ sông, thi thể nát bấy, không có bất cứ đầu mối nào lộ ra.

"Là Aries." - Nhỏ cười, một cách đầy trào phúng. Chỉ tay vào vết thương đang được quấn băng trên cổ, nhỏ nói tiếp. - "Thấy không? Hậu quả đấy. Cơ mà chú này, chú đã gặp ai thế?"

Aries gặng hỏi, từ lúc gặp gã ở chân cầu, nhỏ đã để ý tới mấy vết thương trên người gã. Với cái tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc nhỏ đã được chiêm ngưỡng mà vẫn có thể làm khó gã thì đối thủ cũng chẳng phải tay mơ đâu.

"Vài ba người. Cố giữ mồm miệng trước con ả tóc trắng nhé."

"Hiểu rồi!"

Dặn dò nhỏ như thế nhưng gã cũng chẳng nghĩ nhỏ sẽ thất thế trước con ả kia đâu. Nói đơn giản hơn thì chỉ cần một câu nói thôi cũng đã là cả một vấn đề lớn với bất cứ ai dám đối đầu trực diện với nhỏ. Đồ ăn được dọn lên nhanh chóng, tất cả chỉ có ức gà xào nấm và salad rau củ, mỗi loại hai suất.

"Ể? Chú ăn như vậy thôi hả?" - Aries thốt lên, nhỏ nghĩ với cơ thể to lớn như kia thì mỗi bữa gã phải nốc cả mâm thức ăn mới đáng.

"Chứ sao?"

Leo nhíu mày, dù thực đơn mỗi tuần của gã sẽ thay đổi ít nhiều, nhưng lượng thức ăn cũng không tăng giảm đáng kể lắm. Tiếng chuông thông báo vang lên từ điện thoại Aries, nhỏ tò mò mở ra xem, thì ra chỉ là ai đó đã bình luận vào bài viết mà nhỏ mới đăng hồi sáng. Aries bỗng đờ ra, nhỏ chẳng biết phải phản ứng thế nào với dòng chữ này cả. Bỏ miếng thịt vào miệng, Leo cũng phần nào đoán được nội dung bình luận đó.

"Cảm giác tội lỗi hả?"

"Chắc vậy, mặc dù lúc ra tay thì Aries cũng chẳng nghĩ gì nhiều."

"Nhóc muốn là được mà, phải không?"

"Muốn gì?" - Aries chau mày hỏi lại.

"Hồi sinh ấy, người chết trở thành người sống."

Leo hiển nhiên đáp, với quyền năng xoay chuyển bất cứ thứ gì trong tay, chỉ cần con nhỏ muốn là biến thứ viễn tưởng thành thực tế được rồi. Nếu có thể giết người, thì chắc chắn cũng có thể làm điều ngược lại được chứ. Aries bật cười, suy nghĩ như thế không phải là sai đối với người ngoài, nhưng với nhỏ thì khác.

"Đến cả Chúa còn không thể mà. Huống chi Aries chỉ là con người bình thường được Chúa ưu ái? Phước lành này, ừm... Lỡ nhiều lời rồi."

Aries gắp một miếng salad, hương vị ngon hơn nhỏ nghĩ. Sinh mạng những người mà nhỏ từng giết cũng chẳng khác nào mớ rau củ trong đĩa. Nhỏ tự hỏi người thân của họ sẽ căm hận nhỏ đến thế nào nếu mọi người phát hiện ra nhỏ là thủ phạm. Họ sẽ giết nhỏ chăng? Giống cái cách mà nhỏ đã làm với những nạn nhân ấy.

Chắc hẳn là như vậy rồi.

"Trò chơi này, ích kỷ quá mức rồi đấy."

Aries buột miệng nói ra. Cơ mà nếu xét như thế thì chẳng phải nhỏ chính là người ích kỷ nhất hay sao? Aries thừa biết không chỉ mỗi mình nhỏ dám xuống tay với người ngoài cuộc, mấy vụ án mạng liên tiếp tại quận Hạ chắc cũng không ngoài vòng nghi vấn. Người thắng cuộc có một nguyện ước, đến cả con mèo cũng biết phần lớn đều là dành cho bản thân, thế còn những người đã mất thì sao? Cứ thế thôi à, cái chết của họ không phục vụ cho xã hội, càng không phục vụ cho gia đình, nói trắng ra là chỉ có nghĩa với tên ất ơ nào đó mà họ chẳng hề quen biết.

"Tao không phải loại vô nhân tính đâu, nhưng mà nghe này, nhóc chính là người được chọn, đúng chứ? Những tên còn lại chỉ là hạng hạ đẳng thôi. Dằn vặt cũng được, nhưng đừng tự đổ lỗi cho bản thân, chính thế giới đã cho phép ta làm thế."

"Nhưng mọi người đều có quyền-"

"Thế thì từ bỏ đi."

Leo lạnh lùng nói. Thế giới quan của gã đàn ông trưởng thành sống lặn lội giữa những băng đảng chắc chắn sẽ khác với thế giới của thiếu nữ trung học. Đổ máu hay tranh chấp chẳng còn là điều gì đáng sợ với gã nữa. Leo có thể cảm thấy bình thường sau khi tiễn vài người về với tổ tiên, trận chiến này đối với gã rất đỗi tẻ nhạt, nó chỉ thú vị vì gã sẽ được bung xõa hết mình mà không sợ lũ cớm để mắt tới. Nhưng Aries thì khác.

"Tao khuyên thật đấy. Trở về với cuộc sống cũ, làm việc mà nhóc vẫn hay làm."

"Đã lỡ rồi thì cố nốt vậy~ Chỉ là... Aries sợ rằng cái kết tệ nhất sẽ xảy đến."

"Sợ chết à?"

Aries gật đầu. Cái chết đối với nhỏ là một thứ gì đó tăm tối, đáng sợ, là dấu chấm hết cho tất cả. Nhỏ không biết cảm giác đối mặt với cái chết cận kề là như thế nào, như con mồi trước mắt thợ săn chăng? Thà rằng cả cơ thể nhỏ sẽ nổ tung trong tích tắc, ý thức biến mất ngay tức khắc còn hơn phải chịu cơn đau nhức tột cùng dày vò mình.

"Aries chưa muốn chết. Nói sao nhỉ? Aries vẫn muốn nói bản thân hãy chết đi khi thời khắc ấy xảy đến. Nhưng... nó hơi khó nhỉ? Ừm... Aries đâu thể đảo lộn ranh giới ấy..."

Giọng Aries nhỏ dần, có phần tiếc nuối xen lẫn với chút buồn tủi. Nhưng nếu một cái chết không mấy êm dịu xảy ra với nhỏ, nhỏ cũng sẽ chấp nhận thôi. Với những tội ác tày trời mà nhỏ đã gây ra thì điều đó cũng rất xứng đáng mà. Tiếng chuông điện thoại Aries đổ một hồi, đồng hồ điện tử trên màn hình hiển thị mười giờ đúng.

"Muộn rồi, Aries phải về nhà đây."

Leo đứng dậy đưa nhỏ ra đến tận đầu ngõ. Gã cũng đứng đợi taxi đến đón cùng nhỏ. Trong suốt mấy phút đó, Aries không hề nói câu nào.

"Tao đưa nhóc về nhà nhé? Gia đình nhóc cũng kì thật đấy."

"Không cần đâu. À... Aries sống một mình mà. Chú này, cảm ơn vì bữa ăn."

Gã đứng đó, đợi đến khi chiếc xe khuất hẳn mới quay vào. Leo nhớ lại những gì con nhỏ vừa nói, ấn tượng của gã về Aries trước kia chỉ đơn giản là một đứa trẻ giết người không ghê tay, cũng chẳng mảy may thương xót nạn nhân của nhỏ. Nhưng dường như nội tâm nhỏ là cả tá cảm xúc đối lập đan xen lẫn nhau.

Cách con bé nói về cái chết có hơi bi quan nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net