chuẩn bị tinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________ 8.00 p.m tại biệt thự Techon: ( trển có đóa)

  Các thành viên Techon đang sinh tập trung tại phòng khách, không khí cực kì 'căng thẳng'. ~~~~~~~~~

-Xử nữ đang đọc sách đóng sầm lại: Mai nhập học rồi đó, có vấn đề đặc biệt đây.

- Nhân mã: Vấn đề chi rứa.

- Ma kết: Nhìn mặt bả kia là biết cực kì nghiêm trọng rồi, chúng ta phải chuẩn bị hết sức kĩ càng, không được sai sót. ( trội, đúng là ma kết mờ mờ)

- Thần nông tiến đến gần Ma kết đẩy trán nhỏ 1 cái: Thần kinh, đi học thôi mà thím, sao phải căng.

- Song ngư: Căng đét. Ừ ừ. Thế... rốt cuộc là vấn đề gì???????!!!!!

- Xử nữ: Lịch học.

~~~~~~~~~Rầm bịch oạch.... ( mấy chế ngã, khổ thân, đau lắm.)

- Nhân mã: I tata ta. Thế thôi hả, cứ đến lớp,  sao phải xoắn. À, lớp ta có bao nhiêu bạn vậy? 11 à?

- Ma kết: không, 12 bạn.

- Song ngư: nhóm mình 5 người, Demon 6 người, không 11 thì bao nhiêu.

- Xử nữ lật sách nhẹ nhàng, quý phái: 12, sẽ có 1 bạn nữa, lúc đó rồi biết.

- Song ngư, Nhân mã: Ờ ờ, hề hề hề.

- Thần nông: Được rồi, tất cả chúng ta đi ngủ thôi, hôm nay làm nhiệm vụ, mệt mỏi quá rồi.

Nói đoạn, ai cũng gật gù, rồi về phòng của mình.

- Thần nông: À, Xử nữ, cô gọi cho bên Demon bảo mấy em ấy mai đi cùng chúng ta nha.

- Xử nữ: Dạ vâng.

    ~~~~~~~~~~~

Tút tút.....

- Kim ngưu: Hello, Taurus Tako xin nghe. Ai đó

- Xử nữ: À, Kim ngưu đó hả, Xử nữ đây. Dạo này khỏe không.

- Kim ngưu: Xử nữ!!!!!! Mình nhớ bạn quá à. ( Trội, cái giọng cái giọng, chậc, không tin được)

- Xử nữ: Không làm nũng! Mai đến trường cùng chúng mình nhé.

- Kim Ngưu: Xin lỗi, xin lỗi. Duyệt luôn, mai mấy giờ vại.

- Xử nữ: Chúng mình định là 8h, thế Demon định đi lúc nào.

- Kim ngưu: Ukuk, cũng 8h, mai chúng tớ qua chỗ các cậu. Vậy nha. Chúc ngủ ngon.

- Xử nữ: Uk, vậy nha. Chào cậu, ngủ ngon.

____________________ ( Ta đang ăn khoai, ngon zễ sợ. Mừa hahaa)

  ______7h sáng tại biệt thự gia đình Sawada:

   Bảo bình và ông nội đang ngồi trong phòng khách uống trà, nói chuyện:

- Bảo bình: Hôm nay nhập học nhưng con phải đi đón mẹ con nên ngày mai con mới đi.

- Ông Bình: Phải phải, cũng đã 1 năm rồi, mẹ con chịu quay về đây rồi ư. Nó đã tha lỗi cho thằng nghịch tử kia à.

- Bình: Con năn nỉ mãi mẹ mới về, còn về chuyện ông ta, không cần nói tới, con không quan tâm lắm.

- Ông Bình: Nó nói hôm nay sẽ dẫn vợ mới về nhà đó.

- Bảo bình: Ông ta có bao nhiêu vợ rồi cơ chứ.

- Ông Bình: Thấy con bé này qua lại với cha con được vài năm, trước khi nó bỏ con dâu thân mến của ta.

- Bảo bình: Vâng, thế con đi đây ạ.

Vừa ra đến cửa, Bảo bình gặp cha và một người phụ nữ. Người phụ nữ cười khúc khích, uốn éo dựa vào ông Sawada. ( Trội, thấy mờ ghét, cơ dưg mờ mờ mờ ta phải viết, ủng hộ, ủng hộ, đoạn này để tăng uy lực của Bình thuôi.)

Bình nhìn 2 người bằng con mắt lạnh tanh, không thèm chào hỏi, định đi.

- Cha Bình: Con, con đi đâu vậy.

- Bình: Tôi đi đâu mắc mớ gì tới ông.

- Người phụ nữ: Con anh đúng là hư hỗn. Tóc tai thì kì cục.

- Bình trợn mắt ( lạnh zễ sợ) : Không đến lượt bà phê bình.

- Cha Bình: Em đừng nói gì. [ đoạn quay sang Bình] Con đi đâu.

- Bình: Đón mẹ tôi. Tốt nhất ông đừng hỏi nữa. Vào trong mà chào ông tôi đi.]

Bình ra cửa, bước nhanh xuống cầu thang, rất cao ngạo chỉnh lại cổ áo.( hình ảnh ta miêu tả không được rõ, ta tưởng tượng đc đó nhưng không biết mấy bạn đọc có ảo ảo được không, hix, tại văn viết k hay, rõ khổ.)

- Cha Bình: vào đi em.

  Toàn nhà của Bình lớn quá nên chuyện gì cũng nghe thấy hết. ( nó vọng, nó vọng). Ông Bình trong phòng khách tủm tỉm nghĩ: Cô cháu gái này đúng là chủ nhân gia tộc Sawada, uy lực, uy quyền lắm.

  Cha Bình và người phụ nữ kia đã bước vào phòng khách:

- Cha Bình: Cha, con đã về, cô ấy đây, người con đã giới thiệu. Cô ấy sẽ là vợ con.

- Người phụ nữ uốn éo: Con chào báccccccc~~~~~~.

- Ông Bình đứng dậy: Ukm, ta có việc chút. [ rồi đi vào phòng làm việc.]

Hai con người mặt chỉ toàn vệt đen không được để ý đến. Dường như ông Sawada đã thấy trong mắt người cha của mình sự không đồng tình.

------ 7h30' tại biệt thự của mẹ Bình:

- Mẹ: con đến rồi đây.

- Mẹ Bình: Con à, phải về đó thật sao, mẹ sống ở đây cũng được mà, vẫn đầy đủ, tiện nghi.

- Bình: Mẹ.... Hôm nay con nghỉ buổi học đầu tiên để đến đón mẹ đó, mẹ về nhà đi, đó là nhà mẹ mà.

- Mẹ Bình: Đây cũng là nhà mẹ, lúc con xây cho mẹ ngôi nhà này con đã nói như vậy còn gì. ( nhà chi rứa. Biệt thự đó thím)

- Bình: Được rồi, không nói nhiều nữa. Đi thôi. Chúng ta đi mua vài bộ đồ mới cho mẹ nha.

Thế là bà cụ đành đi theo con gái. ( thực ra cũng không phải bà cụ)

Tại trung tâm mua sắm:

Bình và mẹ vừa bước vào cái gặp Ma kết và Song ngư đi ra, đôi bên nhìn thấy nhau:

- Ma kết: Bình, đi đâu vậy, hôm nay không đi học à.

- Bình: Kết đó hả, uk, mình nghỉ buổi đầu mà, hôm nay đi đón mẹ đó.

- MA kết: Con chào bác, dạo này bác khỏe không ạ.

- Bình: Chưa gặp mà như gặp rồi thế. Sợ thật.

- Kết: haha

- Song ngư: Chào bác, chào bạn. [ quay sang Kết] Ai vậy Kết.

- Kết: Ak, bạn thứ 12 đó.

- Song ngư: Ak ak, hả!!

  Chưa kịp suy nghĩ lại Cá đã bị Kết kéo đi: Thôi, đi nha Bình, phải về, tẹo đi học rồi.

- Bình: Uk, có gì vui thì kể nha. Pai

- Song ngư ngơ ngác vẫy tay lại với 2 mẹ con.

~~~ Bình dẫn mẹ đi hết tiệm thời trang này đến thời trang khác. Tìm được tiệm ưng ý thì mới vào.

- Bình: Nhân viên, nhân viên.

- Nhân viên: Dạ, quý khách muốn mua gì ạ.

- Bình: Đưa bà ấy vào phòng thay, lấy hết những mẫu mới trong cửa hàng này cho bà thử. Được không.

- Nhân viên: Dạ.

Sau 1 tiếng, thử hết bộ này đến bộ khác, bộ nào Bình cũng ưng. Cuối cùng cô chốt một câu: Lấy hết, thanh toán cho tôi.

- Mẹ Bình: Lấy nhiều quá con, mẹ không mặc hết. ( trội, bác đúng là rản rị)

- Bình: Mẹ phải lấy hết cho con.

- Nhân viên: Mời quý khách đi theo tôi để thanh toán.

- Bình: ukm

-- Tại quầy thanh toán:

- Nhân viên: Đơn thanh toán đây ạ, của quý khách tất cả là 84 triệu 500 nghìn.( chỗ này hơi... thông cảm)

- Bình: Ờ, quẹt thẻ cho tôi. À, giúp tôi xách đồ ra xe được không.

- Nhân viên: Tất nhiên rồi ạ.

Mấy nhân viên xách đồ ra xe cho Bình choáng ngợp vì đống đồ Bình mua. Haizzz ( Ảo ảo tí)

- Bình: Ta về thôi mẹ, ngôi nhà thực sự của mẹ.

- Mẹ Bình: Uk, được rồi. Ta đi.

__________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net