Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tại biệt thự gia đình Libra:
- "Ay ya, không phải là Demon và Techon đây sao, lâu lắm rồi mới thấy các con đến thăm ta đó nha." Mẹ Thiên Bình vui mừng...
Trong phòng khách, là các sao đang ngồi, Xử nữ và Song Ngư căn bản chưa có tới.
- " Đây là chủ gia tộc Sawada phải không?" Mẹ Thiên Bình nhìn  Bảo Bình bằng con mắt sáng lấp lánh.
" Phải, chính là cháu, chào bác ạ!!" Bảo mĩm cười tươi tắn.
" Ây già, Techon và Demon sau này còn phải nhờ con nhiềuu!!"
"Không, con không dám, gia tộc của con sao có thể sánh với Phantomhive. Phu nhân nói quá rồi!
"Còn trẻ như vậy mà có thể nắm quyền lực lớn như vậy đâu có dễ!!"
Các sao ngồi xung quanh chỉ biết cười khúc khích.
Thiên Bình lúc đó đi từ trên lầu xuống: Chỉ là tương lai cô ấy sẽ làm chủ gia tộc, không phải bây giờ. Tại sao mẹ phải khen! Bình thường.
"Thằng con của ta hay nói linh tinh con đừng để ý tới."
"Con hiểu mà phu nhân, chắc phu nhân nhiều buồn tủi lắm vì tên dở như hắn." Bảo bình nắm tay Phu nhân ngậm ngùi.
Phu nhân cũng rất kết hợp chấm chấm nước mắt.
" hai ngườii...." Thiên Bình tức giận. : thật là không ra sao cả. Mẹ đi vào nhà đi, chỗ này chúng con còn bàn việc."
" Này, con bực mình với ta hả. Thì ta đi, sax,.." quay ra chỗ các sao, mỉm cười: " các con ngồi uống trà ăn bánh bàn bạc, ta đi nhé!!" Rồi cùng quản gia đi vào.
Nhịn từ nãy, các sao cười phá hết lên.
" Mẹ Thiên bình vẫn luôn vui tính như vậy. Haha..."
Thiên Bình có chút khó chịu:" Các ngươi thôi mau. Hừ. Chả bao giờ có bình yên."
" thôi, bớt nóng nà. Uống trà uống trà." Sư tử xoa xoa Thiên bình. ^^
Các sao vẫn có ý cười. Không khí thật là vui vẻ.
" Có gì mà vui vậy mọi ngườii." Xử nữ và Song ngư cùng bước vào.
" ah, đến rồi đó hả, vào đâyy ăn bánh nào 2 người.! Thế nào rồi!"
Song ngư ngồi xuống ghế nhâm nhi chiếc bánh: Thì hôm nay chúng ta sẽ triển khai việc của cô Gin thôi.

" Nữ hoàng đã kể cho công tước hết rồi. Ông ta có vẻ hạnh phúc lắm. Chúng ta sẽ đưa cô đến cung điện của Ket sớm thôi. Ông ta hạnh phúc, chúng ta cũng vui, Nữ hoàng thì khỏi phải bàn. Bà ta đang chuản bị nhiều kế hoạch lắm đó. Nhưng chỉ có một điều đáng lo ngại thôi." Xử nữ điềm tĩnh.
" Không biết cô Gin sẽ chấp nhận sự thật này như thế nào đây." Cự giải trầm ngâm!
" Chỉ cần hai người họ có tình cảm cha con thì tất cả đều có thể vượt qua. Phải không!!!" Thiên bình có chút ẩn ý đưa mắt tới Bảo bình.
Đặt tách trà xuống, Bảo có chút nhếch miệng cười nhẹ:" Khi cô và mẹ ra đi, cô còn quá nhỏ để cảm nhận được thứ tình cảm xa xỉ đó. Quả thật đã mấy chục năm, trẻ con thì cũng đã thành người trưởng thành. Nhưng, cái gì vốn đã không tồn tại thì rất khó để tìm thấy."
" không sai, cô hiểu thế nào là tình cảm cha con nhưng đối với công tước Ket, cô chưa có tình cảm gắn bó sâu đậm để trở thành một gia đình." Thần nông đồng ý.
"Aya, thật là nhiều chuyện phức tạp đau đầu quá đi." Nhân mã vò đầu bứt tai." Ngày mai chúng ta đi du lịch."
" Cậu muốn đi đâu?" Sư tử lên tiếng. ( nói cái đi luôn -.-)
Ma kết ngẫm ngẫm: " Chị thấy hay là đến Beverly Hill đi. Nhỉ Sư tử." Rồi nháy mắt với cậu e trai.
Sư tử chợt nhớ ra: " ah, đúng rồi, nhà tớ mới mở một khu resort ở đó đó."
" được, vậy quyết định thế đi, đến nhà cô Gin thôi." Bạch dương hồ hởi.
_______
Buổi trưa tại nhà cô Gintako:
Cô đầu tóc bù xù, miệng vẫn ngậm bàn chải chạy ra mở cửa: Các e sao lại đến đây, nay là chủ nhật mà.
Các sao trố mắt ra nhìn, ...
" cô, sao cô tàn tạ quá vậy..."Ma kết sợ sệt.
" Đừng nói với chúng e bây giờ cô mới ngủ dậy." Xử xữ nhăn mặt, khoanh tay trước ngực。
"Yupp, thì sao." Cô chớp chớp mắt ngây thơ.
" Thôi cô đi đánh răng rửa mặt nhanh lên ạ." Cự giải xoay người cô vào trong nhà.
Các sao ngồi trong ở phòng khách đợi cô 10p mới thấy cô đầu tóc chỉnh chu đi ra.
Ngồi phịch xuống ghế cô ườn ra: híc các e đến đây làm gì vậy. Không làm gì hả.
" Tất nhiên là có việc, không tự dưng chúng e kéo nhau đến đây chứ." Thần nông cười cười hiền hoà.
Bỗng~~~ " meww。。。ụccc~~" bụng cô Gin kêu... *_*
Cô ngượng chín cả mặt: hihi, để cô đi tìm cái gì ăn, các e ăn chưa?? Hay để cô đi chợ đã, rồi về cùng ăn.
" Giờ này đợi cô đi chợ thì cô chết đói đó. Đi thôi!" Thiên bình chán nản.
Các sao cũng đến hết lời với cô giáo: cô ngủ đến giờ này không ăn uống gì chả đói.
"Đi đâuuu???!!! -.- •_• " cô ngây thơ.。。。
Song ngư đẩy cô: cô đi thay quần áo rồi ra ngoài ăn với chúng e.
Nàng ta đành ngậm ngùi đi thay đồ rồi lên xe với tụi nhỏ.
--------
11h15p tại nhà hàng 5* London:
"5* lun đó hỏ... các e lại chơi sang rồi."
" Tiếc là nơi đây không có nhà hàng 10* thôi cô à." Bạch dương cười đến chảy nước mẮt: Lúc nào cô cũng vậy, cũng ngạc nhiên sao!!
"Cô là giáo viên của tụi e, cô muốn gì thì tất cả đều là của cô, sẽ không ai sánh được với cô nữa đâu cô à. Hơn nữa...." Bảo bình đang nói lại dừng.
" Hơn nữa?? Em muốn nói gì?"
" Ý cậu ấy là hơn nữa nhà hàng này trông có vẻ ngon nên ta vào thôi." Song tử vỗ vai cô đi vào.
" Nhưng mà đông người cô rất ngại.!!"
- Chào mừng quý khách! Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?
Cự giải vỗ vai chàng nhân viên đứng ở cửa vào: Tôi muốn gặp người quản lí.
Nhân viên ngước lên: vậy xin quý khách vào trong, tôi sẽ gọi quản lí ngay ạ." Nhân viên hiểu rõ bản thân nên nghe theo lời của các vị khách này thì hơn.
Chỉ vài phút sau quản lí đã xuất hiện, rất thân thiện chào khách: xin hỏi các ngài muốn dùng gì?
"Tầng nào đang chứa ít khách nhất?"
" Thưa, nhà hàng chúng tôi có 5 tầng, mỗi tầng đang chứa khoảng vài chục thực khách."
" Tôi có nhìn qua, có vẻ tầng 4 chỉ có một bàn khách?"
" ... Điều này... quả thật đúng ạ. Có điều tầng 4 được bao chọn rồi ạ. Chúng tôi không thể đưa quý khách lên đó."
" Ta là Cancer Seris.!"
Quản lí gần như đứng hình, các thực khách đang hiện hữu ở tầng 1 có lẽ cũng như vậy, đồng loạt quay ra, còn quản lí thì ngước mắt lên nhìn: thật, thật sự là thất lễ quá, các ngài muốn yên tĩnh không bị làm phiền phải không ạ!! Mời các vị lên tầng 4. Người đâu.
Nói rồi nhân viên đưa các sao cùng cô Gin vào thang máy lên tầng 4.
Trong vòng vỏn vẹn vài phút ấy, quản lí đã phải nhanh chân lên tầng 4 gửi trả lại tiền cho thực khách và đưa đến tầng khác. Còn những thực khách dứoi lầu 1 thì xì xào to nhỏ. Họ hiểu nhà hàng tuy thất lễ với vị khách trên tầng 4, mất cho phí bồi thường nhưng dẫu vậy cũng không thể thất lễ với gia đình Seris. Ắt sẽ mang hoạ vào thân.
" Vậy là các e định bao trọn tàng 4 luôn ư?? Chỉ là một bữa ăn có cần vất vả vậy không?? Mà muốn bao phải đặt trước chứ sao lại đột xuất làm người ta khó xử như vậy!"
" Tụi e có thể bao chọn nhà hàng nếu cô muốn."
" Thật sự là không càn đến vậy." Cô nhăn.
" Chả phải cô nói đông người ngại sao??!"...
____________
- Đây là thực đơn đặc biệt của nhà hàng, mời quý khách lựa chọn.
" Cứ mang hết ra đi." -.-
" Vậy thật sự hôm nay các e đến có chuyện gì???" Cô Gin vừa ăn vừa hỏi.
" Cũng không có gì to tát, chỉ là e bỗng muốn đi du lịch nên ngày mai chúng ta sẽ đi Mỹ, đêm nay sẽ bay nha cô." Nhân mã trả lời.
Cô Gin đơ ra: Cái bỗng muốn của e đã lên kế hoạch được bao ngày rồi."
" Bỗng muốn mà, tất nhiên là sáng nay e mới hứng. Sao vậy cô."
" Nói đi là đi liền đó hả. Cô còn không có hộ chiếu, chưa có vé máy bay mà, các e đã mua vé hay chưa hả. Thật là..."
" Hộ chiếu của cô chỉ cần một cuộc gọi là xong còn vé máy bay thì cần gì cơ chứ. Chuyên cơ của chúng e k có soát vé."...
" Vậy là đi chuyên cơ đó hả, nói dễ nghe quá ha...." ( híc, đến cạn lời mấy đứa nhỏ này) Nhưng mà gấp quá cô đâu kịp chuẩn bị gì, quần áo các thứ rồi thì tiền bạc, ơi giời ơiii!!!
" Cô đến đâu tụi e sẽ mua đồ cho cô đến đó, còn quần áo cô mặc tối nay thì ta có thể đi mua sau khi ăn xong."
" Nhưng ngày mai là thứ 2, cô phải đi dậy các e phải đi học. Mà các e đi mấy ngày cơ chứ...."
" Tính đến đó thôi, tụi e có chuyện quan trọng hơn cô à." Thần nông cuối cùng bày bộ mặt nghiêm túc đặt dao dĩa xuống.
Mặt ai cũng dịu xuống, không khí đã hết xôn xao mà chuyển thành nghiêm túc đến kì lạ.
Cô Gin cũng hơi sốc: này đừng làm cô sợ nha, các e làm sao vậy, có chuyện gì kinh vậy à."
" Cô à, tụi e đã xác minh sự thật rồi. Cô chính là con của ngài công tước Ket." Bảo bình nhìn thẳng vào cô.
" Chúng ta đi du lịch hết tuần này, khi trở về cô sẽ phải gặp công tước. Cô sẽ trở về với danh nghĩa con ông ta." Xử nữ tuyên bố.
" Vậy là đúng sao, haizzz, tìm được cha, kể ra cũng vui đó chứ, cô cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi, cô có chút hận ông ta vì khiến mẹ cô phải khổ. Nhưng dù sao cũng là cha mình, cô thật sự muốn nhận được tình cảm của một người cha. "
" Cô nghĩ được như vậy thì tụi e cũng không góp ý gì thêm. Bấy lâu nay cô thiếu thốn nhiều rồi, cô cần có một gia đình để nương tựa. Cô cũng đáng được nhận sự giàu sang phú quý mà đúng ra cô phải được hưởng lâu rồi." Bạch dương hết sức chân thành.
Đêm hôm ấy, trên máy bay cùng tụi nhỏ, cô không thể nào ngủ được, có nhiều dòng suy nghĩ trong cô: Cô muốn có cha, cô muốn có gia đình. Một người cha bấy lâu cô mong ước. Nhưng.... cô có thể tha thứ cho người cha đó không. Có nên hay không?? Trái tim cô đang bị dằn xé giữa tình cảm và lý trí...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net