Chương 17: Tụi nó mặc phục trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai mạc những phần biểu diễn của các lớp, cũng chính là ngày tụi nó vừa xem là tận thế là xem là cứu rỗi. Tận thế là vì tụi nó diễn có ra cái trò gì đâu, cứu rỗi là vì tụi nó sẽ thoát khỏi ách thống trị của đạo diễn Bảo Bình. Uầy uầy~
Vẫn như mọi khi, trong mười hai đứa thì mười đứa đã dậy rất chi đúng giờ, và cả đám chia làm hai qua phòng một với phòng sáu gọi hai nhân vật chính còn đang ngủ trên giường. Mà lạ lắm nha, hôm nay gọi mãi mà hai đứa nó chẳng đứa nào thèm để ý, cứ ôm cái gối ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì. Thế là thay vì nửa tiếng như thường ngày, tụi nó tốn thêm mười lăm phút, tổng cộng là bốn mươi lăm phút để dựt đầu Cá lười và Mèo mê ngủ dậy. Nhìn khuôn mặt mơ ngủ ấy, Xử Nữ chỉ muốn cho Sư Tử một trận. Ma Kết thì khỏi lo, ngay lập tức cốc vào đầu Song Ngư một cái đau điếng.

oOo

Tụi nó đang ở trong cánh gà, ngồi coi lại lời thoại của mình. Bảo Bình dù là đạo diễn, nhưng cậu cũng kiêm luôn phần dẫn chuyện nên cũng không rời mắt khỏi quyển kịch bản do chính mình đánh máy. Xử Nữ với Ma Kết ngồi đọc sách. Nhân Mã với Song Tử vì sợ Bảo Bình nên chẳng dám làm gì ngoài coi lại kịch bản. Cô nàng Trâu ngố một tay cầm kịch bản, một tay không ngừng bỏ bánh vào mồm. Thiên Yết với Bạch Dương chắc đang ở phòng kĩ thuật rồi. Thiên Bình thì rất chi là thong thả, ngồi bấm cái máy game mượn từ Dương ca. Cự Giải mất hút. Song Ngư chán nản nhìn kịch bản, đôi mắt bất cần.

Trong số đó, có lẽ Sư Tử là dị hợm nhất. Đôi đồng tử xanh thẫm không rời khỏi cái laptop đặt trên đùi lấy một lần, mấy ngón tay thì cứ thoăn thoắt trên bàn phím. Khác với những người còn lại, cô đang coi lại sổ sách và mấy cái tài liệu của Tập đoàn. Lí do đơn giản là vì ngày hôm qua, cô đã tới Dinh thự Leo để nói chuyện với ba mình - Chủ tịch Kỷ Sơn. Những gì Sư Tử muốn nói với ông đều là công việc, rằng cô muốn trở lại cái ghế Giám đốc Điều hành. Sau một hồi nói chuyện, ông cuối cùng chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận đề nghị của cô con gái. Nhưng lại có một điều kiện kèm theo, là cô phải diễn vở kịch này. Đó cũng chính là lí do mà Sư Nhi bỏ qua luôn đoạn cuối của cái vở kịch, mặc dù hôm qua nhất quyết không diễn nữa.

Đúng lúc đó, Cự Giải từ đâu chạy đến, tay cầm một cái túi to tướng. Thấy vậy, Thiên Bình bỏ ngay cái máy game xuống, chạy đến xách đồ giùm Cự Giải. Sư Tử cũng rời mắt khỏi laptop, nhìn sang Giải Nhi một cái.

- Làm gì mà hớt ha hớt hải thế, Giải Nhi? - Kim Ngưu vừa nhai nhóp nhép, vừa nói

- T-Tớ mang đồ... cho mọi người...

- Đồ hả? - Song Tử chớp chớp mắt - Phục trang?

- Ừa.

Thiên Bình đặt cái túi xuống cái ghế gần đó, toan chạy đi. Song Ngư cũng vậy, cậu chẳng muốn ở lại đây mà mặc đồ công chúa đâu. Ma Kết đoán được ý định của hai tên này, lập tức nắm cổ không cho chạy. Sau một hồi giằng co, các nhân vật của chúng ta đã bị tống vào phòng thay đồ.

oOo

Năm phút. Kim Ngưu, trong bộ đồ tiên màu xanh lá đáng yêu với hai cái cánh phía sau, lon ton chạy ra, tay cầm cây đũa phép hình mặt trăng quơ qua quơ lại như con nít. Thiên Yết vừa về từ phòng kĩ thuật cùng Dương ca, đôi mắt nhìn Ngưu Ngưu không rời. Như sực tỉnh, cậu quay phắt sang chỗ khác.

Song Tử trong bộ đồ cùng kiểu với Ngưu Nhi, màu xanh biển, kèm theo là cây đũa phép hình ngôi sao đang được Song Song chĩa tới chĩa lui. Nhìn vậy, Bảo Bình bất giác cười hiền.

Nhân Mã bước ra ngay sau đó, bộ tiên màu đỏ với đôi cánh trắng và cây đũa phép hình mặt trời, cô nàng trở thành một nàng tiên tinh nghịch. Bạch Dương vô thức đứng ngây ra, rồi vờ ho khan mấy tiếng, bắt đầu lên giọng trêu Mã Mã.

- Mèn ơi! Trông cứ như quả táo đỏ ấy!

- Nói gì đó tên kia? - Nhân Mã dừng lại, lườm sắc Dương ca

- Cậu là đồ ngốc hay sao mà không hiểu? Ờ đúng rồi, Ngựa ngố mà!

- Cậu, chết đi!

- Plè! - Bạch Dương lè lưỡi trêu.

- Cậu tới số rồi, Cừu điên!

- Cho cậu nói lại, Ngựa ngố!

Trước khi cuộc hỗn chiến xảy ra, Bảo Bình đã đứng ra nắm cổ hai tên gây rối và quăng cho hai đứa nó ánh mắt sắc. Thì ra ngoài Xử Nữ với Ma Kết, vẫn còn người trị được hai đứa con nít này.

Sau đó, Ma Kết với Xử Nữ cũng nhanh chóng bước ra. Xử Nhi trong bộ đồ nhà vua, với cái vương miện trên đầu thật sự là oai phong lắm nha. Nhờ vào tài hoá trang của Giải Nhi, cô nàng lớp phó trở thành một người đàn ông trung niên mạnh mẽ. Mái tóc được búi cao, giấu trong phần vương miện.

Về phần Ma Kết. Khác hẳn vẻ ngoài mạnh mẽ và cái tính ác bá hằng ngày, anh chàng lớp trưởng giờ mang một khuôn mặt hết sức là, ừm, dễ thương! Bộ váy hoàng hậu dài chạm đất, chân phải mang giày cao gót, đầu lại đội bộ tóc giả màu vàng và một cái khăn voan trùm kèm theo, đính lại bằng chiếc vương miện nhỏ xinh. Vẻ mặt ác ba giờ đỏ lựng lên vì xấu hổ.

Nhìn Ma Kết, lớp trưởng hằng ngày oai phong của lớp S như vậy, tụi nó không nhịn được mà lăn ra ôm bụng cười ha hả. Vì bị chọc quê, khiến Kết ca nổi giận, cốc cho từng đứa từng phát vào đầu đau điếng, riêng mấy đứa con gái thì nhận được một ánh mắt không mấy thiện cảm.

Mười phút. Đó chính là khoảng thời gian thay đồ của anh chàng Thiên Bình. Cảm thấy quá lâu, nên Ma Kết trong bộ đồ hoàng hậu (:v) nhưng sự oai phong vẫn còn đó, ra lệnh cho Bạch Dương vào trong kéo Bình ca ra. Chẳng biết làm gì trong đó, mà la oai oái lên, còn nghe đủ thứ chọi qua chọi lại. Sau một lúc, Bạch Dương lúc này thân tàn ma dại, lôi Thiên Bình ra, không quên lườm chàng minh tinh một cái rõ sắc.

Bộ đồ dành cho Tiên hắc ám được Thiên Bình khoác lên. Màu đen của bộ đồ, tấm áo choàng phía sau. Trên đầu còn gắn hai cái sừng giả. Thêm khuôn mặt gian ác của Thiên Bình (Bình Bình: Ta không có gian!!) là quá hợp. Tụi nó nhìn đơ mặt ra, rồi không hẹn mà quay sang nhìn nhau, rồi ôm bụng cười như chưa từng được cười, kể cả Giải Nhi khiến cho mặt anh chàng đen kịt lại.

Mười lăm phút. Tấm màn của phòng thay đồ vén ra. Từ bên trong bước ra là cô nàng Sư Tử, đương nhiên là trong bộ phục trang của chàng Hoàng tử. Mái tóc đen tuyền được cột hờ lại, vén sang một bên. Trên đầu đội chiếc mũ phớt vành rộng, đính một chiếc lông chim trắng. Phục trang Hoàng tử lịch lãm, giày bốt cao, áo choàng, thêm thanh kiếm vắt bên hông. Sư Tử ho khan. Cô thật sự thấy cực kì xấu hổ, nếu không vì cái ghế thì đừng hòng cô đến đây mà mặc bộ đồ này chứ đừng nói đến diễn kịch.

Song Tử, Nhân Mã với Cự Giải đứng ngây người ra. Bọn còn lại cũng chẳng khác gì. Tụi nó không ngờ là Sư Nhi có thể oai phong lịch lãm thế này. Im lặng một lúc lâu, Mã Mã là người lên tiếng phá vỡ sợ im lặng đó, hai mắt sáng rỡ.

- Đẹp trai quá!

- Phải phải! - Song Tử hùa theo - Nữ đã đẹp, giả nam cũng đẹp! Lịch lãm tuấn tú quá!

Tụi nó lườm hai con háo sắc kia, trong khi Sư Tử cũng nhìn tụi nó mà toát mồ hôi hột. Muốn thay! Cô muốn thay bộ đồ này ra ngay lập tức.

Hai mươi phút. Ba mươi phút. Thời gian cứ thế trôi và trôi. Và sự kiên nhẫn của tụi nó cũng bắt đầu giảm xuống dưới mức 0. Xử Nữ kiềm chế nãy giờ, bực mình quá lập tức quăng bụp quyển kịch bản xuống đất.

- Cái tên Song Ngư kia đâu?! Đừng có nói với tớ cậu ngủ ở trỏng luôn đấy!

Không có tiếng đáp lại khiến máu nóng cô nàng sôi lên sùng sục. Xử Nhi quay phắt sang Thiên Yết đang cắm đầu cắm cổ vô cái điện thoại. Dường như cảm nhận được ai nhìn mình, cậu ngẩng đầu và lập tức bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Phạm Xử Nữ, thầm nghĩ có gì đó chẳng lành.

- Trần Thiên Yết, cậu vào trong lôi cổ thằng Hoàng Song Ngư ra cho tớ! Ngay-lập-tức!

Phải gọi cả họ lẫn tên là đủ biết cô nàng giận dữ đến mức nào. Cũng phải thôi, cũng gần đến lúc bắt đầu rồi mà. Mấy đứa con gái ôm nhau nhìn Xử Nữ như quái vật, mấy tên con trai cũng lùi lại để tránh hậu hoạ, trong đó bao gồm cả Ma Kết. Riêng Sư Tử, trong bộ phục trang Hoàng tử lịch lãm, vẫn dán mắt vào màn hình laptop chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Thiên Yết nhìn xung quanh, rồi lập tức ấm ức đi vào trong phòng thay đồ, lôi cổ thằng bạn thân hại cậu bị mắng.

Chẳng biết bên trong giằng co la ó thế nào, mà rốt cuộc thì Song Ngư vẫn bị Yết ca lôi cổ ra. Vừa định chạy lại vào trong đã bị Ma Kết túm lại. Bộ phục trang dành cho Công chúa, váy dài chạm đất màu xanh nhạt. Đầu đội tóc giả màu vàng hoe uốn lọn, cố định bằng cái vương miện nhỏ. Với khuôn mặt hao hao giống con gái, Song Ngư hoàn toàn hợp với chiếc váy áo này. Nhìn vẻ mặt hớn hở của tụi nó, Ngư ca chỉ biết chửi thầm trong bụng. (Chia buồn!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net