Ngoại truyện 1: Câu chuyện trâu sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiên Yết - Chủ tịch hiện tại của Trần thị - một vị doanh nhân tài giỏi trẻ tuổi vạn người kính nể, nổi tiếng lạnh lùng và khó tính, lại đang cực kì khổ sở với cậu quý tử của mình, cũng chính là thằng nhóc đang đuổi theo con mèo chạy vòng vòng trong phòng làm việc của cậu.

- Thiên Tú! Còn không mau mang nó ra ngoài?!

Bàn tay gõ trên bàn phím dừng lại, Thiên Yết nhắm hờ mắt mình, giọng đầy bực bội. Dám quầy rầy lúc cậu đang làm việc, thằng ôn con này quả thật gan lắm!

Trần Thiên Tú - sáu tuổi - hơi khựng lại trước lời nói của ba mình. Ai chứ cậu nhóc thì cực kì sợ ba, dù cho đôi lúc vẫn quậy phá đến chọc giận cả ba cậu. Nhưng lần này có phải lỗi của Thiên Tú đâu, là tại con mèo đó chứ! Với lại, con mèo này dù sao cũng là quà của cô ấy, làm sao cậu nhóc không bắt nó lại được!!

- Con ra, con ra mà ba! Letta, đợi tao nào!!

Vuốt ngược phần tóc loà xoà ra sau đầu, Thiên Yết cố nuốt luôn cả cục tức của mình. Là con cậu, vậy mà thằng nhóc này lại nghịch hệt như Kim Ngưu, ít nhất cũng phải có điểm giống cậu cơ chứ!! Chết tiệt, thế này thì chừng nào mới hoàn thành bản hợp đồng đây!!!

Và con mèo quỷ quái kia vẫn chẳng chịu dừng lại, nó tiếp tục chạy vòng vòng quanh phòng.

- Thiên Vương, giúp em với!!

Trần Thiên Vương - sáu tuổi - ngồi trên ghế sofa trong phòng và gần như chẳng thèm để ý đến cậu em trai đang vất vả bắt mèo. Thay vào đó, đôi mắt điềm tĩnh kia vẫn dán chặt vào từng trang sách.

Dù là sinh đôi, nhưng hai nhóc tì nhà Thiên Yết và Kim Ngưu lại khá trái ngược nhau. Thiên Vương sinh ra trước ba phút nên làm anh, thông minh, chững chạc và mang sự bình tĩnh của cả một người trưởng thành. Nói chung, cậu nhóc gần như là bản sao hoàn hảo của Thiên Yết.

Cậu em Thiên Tú so về ngoại hình thì gần như không quá khác anh trai, nhưng về tính cách thì một trời một vực. Thiên Vương chín chắn bao nhiêu thì Thiên Tú trẻ con đúng lứa tuổi của mình bấy nhiêu. Nghịch ngợm, phá phách, cứng đầu và thích trêu chọc người khác. Nhưng giống với Kim Ngưu, cậu nhóc cũng rất đáng tin cậy.

Nếu Thiên Vương sở hữu đôi mắt màu khói giống hệt của ba, thì đôi mắt đen láy là thứ Thiên Tú thừa hưởng từ mẹ mình. Là sinh đôi, nhưng cặp mắt hoàn toàn khác biệt nhau.

- Thiên Vương, anh là đồ chết bầm!!

Mặc kệ Thiên Tú vừa đuôi sức chạy theo con Letta vừa thầm nguyền rủa anh trai, Thiên Vương lại bình thản quay sang nhìn Thiên Yết.

- Ba này, mấy giờ mẹ về vậy ạ?

Đôi mắt màu khói của Thiên Yết nhìn sang đôi mắt đồng màu của con trai, cậu mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế.

- Chà, ai mà biết!

Thiên Tú vẫn đang đuổi mèo, nghe ba mình nói bằng giọng cao ngạo mà không khỏi bực bội, đến mức mém quên cả con mèo chết tiệt kia, cho đến khi nó nhảy qua trước mặt cậu bé. Thiên Vương vẫn ngồi đó, nhưng đôi mắt màu khói lại quắc sang Thiên Yết. Tuy ba luôn đoán được gần như những suy nghĩ của hai cậu nhóc, Thiên Yết thật sự khiến tụi nhỏ về nể vừa căm.

Thiên Vương là đứa con trai mà Thiên Yết khá hài lòng, đơn giản vì nó giống cậu, giống đến cả thứ sát khí mà nó đang toả ra nữa kìa.

Mà nhờ thằng nhóc này nhắc cậu mới nhớ, Kim Ngưu chẳng phải chỉ đi mua đồ thôi sao, thật sự hơi bị lâu rồi thì phải.

Đúng lúc đó thì điện thoại của Thiên Yết reo lên.

"Hì, anh tới đây được không?"

Cái giọng hớn hở của Kim Ngưu từ đầu dây bên kia thật khiến Thiên Yết có chút nghi ngờ. Chợt nhận ra hai thằng con kia đang áp sát tai nghe lỏm, cậu lập tức lườm sắc khiến hai cậu nhóc chẳng còn cách nào ngoài dạt ra, vừa cười hì vừa lầm ba lầm bầm.

- Lí do? Với lại em đang ở đâu?

Ôm chặt con mèo Letta, Thiên Tú chắc chắn ba cậu nhóc đang nói chuyện với mẹ. Vậy mà chẳng thèm cho cậu nghe cùng, Tú đương nhiên cảm thấy bất mãn.

"Anh cứ tới đi! Em có bất ngờ cho anh đây! À, dắt theo Thiên Vương với Thiên Tú nữa nha!"

Đôi mày Thiên Yết lập tức nhíu lại. Chưa nói đến cái giọng gian gian kia của cô vợ, việc gì lại phải mang theo hai đứa nhóc tì kia nhỉ!

Bắt gặp ánh mắt Thiên Yết nhìn mình, cặp sinh đôi nào đó với bộ não thông minh thừa hưởng từ ba, lập tức nhận ra. Nụ cười nhếch môi mãn nguyện của hai đứa nó thật khiến Thiên Yết muốn cho hai anh em ăn đạp. Thiên Yết rút lại sự hài lòng về Thiên Vương của mình, nó còn gian hơn thằng em nữa! Hai tên nhóc khó ưa đó mà lại là con trai cậu á!!

oOo

- Để nó ở nhà!

- Không! Ai sẽ cho nó ăn chứ?!

Đôi mắt màu khói của Thiên Vương hết nhìn Thiên Yết lại nhìn cậu em Thiên Tú đang đôi co quyết liệt. Nguyên nhân hoàn toàn từ cái con mèo kia mà ra cả...

- Thằng ôn con! Học đâu cái cách cãi lại ba mày! Giỏi! Giỏi lắm!!

Thiên Tú càng ôm chặt con mèo, nuốt nước bọt một cái. Nụ cười nhếch nửa với đôi mắt nheo lại kia, thật sự khiến cậu nhóc lạnh sống lưng. Khi cậu bé quay sang anh trai tìm sự trợ giúp, như mọi khi, Thiên Vương gần như lờ hẳn đi. Đáng ghét, anh ta mà là anh sinh đôi của Thiên Tú sao!!

- Thôi mà ba! Ba cũng biết Letta là quà của cô ấy cho con với anh mà! Ba! Nha ba!

Sói lớn lườm trâu nhỏ đang dẻo miệng mắt ngấn nước nhìn mình mà khoé miệng giật liên hồi. Con sói nhỏ gian manh khác vẫn đứng một bên theo dõi diễn biến "vở kịch".

Và kết quả chung cuộc, sói lớn đã thua anh em trâu sói, dù cho luôn miệng sói lớn nói rằng đây là nhường!

oOo

- Lâu thật nha!

Kim Ngưu vừa nói vừa nhìn đồng hồ treo tường của quán nước. Cô không thường có thói quen đeo đồng hồ, và điều đó trong vài trường hợp khá bất tiện. Mà, mấy con sói nhà cô hơi bị lâu thì phải, đương nhiên Kim Ngưu đâu hề biết mấy "trận chiến" luôn xảy ra mỗi khi cô ra khỏi nhà...

- Đã bảo không được mang rồi mà!

- Nhưng mà...

Hai cái giọng kia Kim Ngưu còn lâu mới không nhận ra. Và cô lập tức nhìn thấy ba ba con nhà cô đang bị chặn lại chỗ cửa ra vào.

Thiên Tú tay vẫn quyết không buông con mèo, mặc cho anh chàng phục vụ bắt đầu khó xử khi có quá nhiều ánh mắt nhìn về hướng này. Cậu nhóc không hiểu, sao lại không cho mang thú cưng cơ chứ?! Thiên Tú nổi tiếng cứng đầu, đừng có hòng cậu nhóc chịu thua!!

Thiên Yết đứng một bên, thở dài một cái, tay day day thái dương. Nhưng kể ra, cậu vẫn có chút khó chịu với người phục vụ kia khi anh ta đang cố đàn áp con trai cậu. Cả Thiên Vương cũng vậy. Nhưng trước khi hai ba con nhà sói gian manh lên tiếng bảo vệ trâu nhỏ hiền lành, thì trâu lớn đã dịu dàng xuất hiện.

- Xin lỗi em nhé! Thằng bé rất quý con mèo này, nên mong em bỏ qua lần này! Được không?

Anh chàng phục vụ hơi đỏ mặt, lúng túng đưa tay gãi đầu trông mà tội nghiệp.

- Vậy, chị nhớ giữ con mèo, đừng để nó phá... là được... ạ...!

- Cảm ơn em, chị sẽ cẩn thận!

Ba người nào đó đang mang bộ mặt không mấy dễ chịu, với đôi mắt nhíu lại khó coi, và sát khí toả ra dày đặc một góc trời, mặc dù trâu lớn vẫn ngây thơ chẳng để ý gì.

Cho đến tận khi gia đình trâu sói ngồi vào bàn, trâu lớn mới bắt đầu cảm nhận được sự kì lạ. Kim Ngưu thật sự ớn lạnh nha! Nhưng ngay lập tức, cô nhận ra ngay nguyên do.

- Thôi nào, Thiên Yết! Em chỉ nói đỡ cho con thôi! Anh à!

Ghen! Thiên Yết chắc chắn đang ghen với anh chàng phục vụ kia, khi mắt đến tận vẫn lườm anh chàng mỗi khi người ta lén nhìn Kim Ngưu. Đâu trách được, làm gì có mấy người gần ba mươi mà vẫn đẹp như Kim Ngưu đâu chứ! Nhưng...

Này! Cô gái này là vợ của cậu đấy nhé!! Cấm đụng!!

Dù cho Kim Ngưu thật sự khá lo, nhưng xem kìa, cách chồng cô giận thật sự đáng yêu nha! Mặt đỏ ửng lên vì tức, môi lại mím chặt lại, thật khiến Kim Ngưu muốn nhào tới ôm lấy một cái nếu đây không phải chỗ công cộng.

Trong khi Kim Ngưu còn đang nghĩ cách làm hoà, thì Thiên Yết chợt kéo cô lại. Hai khuôn mặt gần như sắp đụng nhau, đôi mắt màu khói của cậu xoáy sâu vào đôi mắt đen của Kim Ngưu.

- Nên nhớ, em là của anh! Đừng có tuỳ tiện gần gũi tên khác!

Hai cậu nhóc nào đó miệng ngặm ống hút, mắt chán chường nhìn "cặp vợ chồng son" trước mặt. Haha... Thật sự chướng mắt a...

Khi Thiên Vương quay sang đã chẳng thấy Thiên Tú đâu, cho đến khi cậu nhóc nhìn thấy cái thứ đang chen vào giữa ba mẹ cậu.

- Định phá đám hả, nhóc con?

Tất cả những gì Thiên Tú đáp lại ánh nhìn ớn lạnh của ba mình, là một cái lè lưỡi chọc tức.

- Ba đừng hòng cướp mẹ của tụi con!

- Đồ nhóc con này...!

- Thôi anh! Thôi anh! Con mình, con mình!!

Hai đôi mắt khác màu của ba con nhà này cứ như đang toé tia lửa vậy... Thử hỏi, làm gì có thằng nhóc sáu tuổi nào như thằng quỷ nhỏ này hay không cơ chứ!!

Kim Ngưu thật sự bó tay, cô vẫn chưa nói được gì hết trơn!

- Ái chà chà! Ba con nhà này vẵn vui vẻ như mọi khi nhỉ?

Trừ Kim Ngưu, ba con người nào đó lập tức chú ý đến giọng nói kia.

Một cô gái trạc tuổi Kim Ngưu, khuôn mặt không đẹp nhưng xinh đến cuốn hút, với màu mắt xanh thẫm đặc trưng và băng bịt mắt trái, đang mỉm cười dịu dàng và đưa tay chào. Một chàng trai khác đi cùng cô, khuôn mặt lạnh nhạt có nét trẻ con nhưng rất chững chạc, với đôi mắt màu cafe. Còn lâu mới không nhận ra!

- Song Ngư? Tử Nhi? Hai người... từ bao giờ...?

Thiên Yết không ngăn được sự ngạc nhiên của mình. Cậu nhớ là hai người này đã sang Mĩ định cư hẳn rồi cơ mà, nhỉ...

- Về chơi vài hôm, tưởng Kim Ngưu nói rồi?

Song Ngư chớp mắt, nhưng cậu hiểu ra ngay sau đó. Song Ngư chẹp miệng một cái. Gì chứ cái gia đình mà bù qua xớt lại từ việc vợ quên chồng hững thì chẳng còn gì để nói...

- Lâu quá không gặp, tớ nhớ cậu chết mất Sư Nhi ạ!!

Tự dưng bị Kim Ngưu ôm chầm lấy, Sư Tử không khỏi phì cười. Ôi dào, cô cũng nhớ người bạn này chết đi được nha! Tay vẫn nắm lấy tay Kim Ngưu, miệng vẫn nhoẻn cười, ánh mắt cô chuyển sang anh chàng đang ngồi bên kia.

- Chào anh, Tiểu Yết! Lâu quá không gặp, em thật sự thắc mắc việc anh có bắt nạt ngưu ngố hay không nha!

Thiên Yết chỉ biết cười trừ. Cô nhóc đang nghĩ gì vậy nhỉ? Và xem kìa, cậu thật không tin là vợ cậu đang làm bộ mặt đáng thương. Này, cậu vô tội nhé!!

- Cô Tử Nhi! Cô Tử Nhi! Xem này, con đã chăm sóc Letta rất tốt!!

Mặc kệ ánh mắt khinh thường Thiên Yết dành cho mình, cậu nhóc Thiên Tú lập tức nhảy thẳng khỏi chỗ ngồi mà ôm con mèo chạy tới chỗ Sư Tử khi cô vừa ngồi xuống cạnh Thiên Vương. Với vẻ mặt hớn hở, cậu nhóc giơ con mèo lên.

Mới ban nãy còn giành mẹ với ba Thiên Yết, lại còn tách bạn thân khỏi cô, Kim Ngưu tự nhiên cảm thấy tủi thân không thôi...

Trong khi Thiên Yết, Kim Ngưu và Song Ngư bắt đầu nói chuyện, Sư Tử vẫn còn bị hai đứa nhóc vây lấy. Nhìn con mèo Letta là món quà mình tặng cho hai đứa trẻ, cô mỉm cười xoa đầu Thiên Tú.

- Bé Tú ngoan! Thực sự rất trách nhiệm nha!

Thiên Vương tay vẫn cầm quyển sách, nhìn gương mặt mãn nguyện của cậu em mà bực bực. Cậu nhóc cũng có phần, nhất định không thể để tên nhóc kia hưởng hết!

- Chẳng phải anh mà không nhắc là em quên cho nó ăn rồi hay sao?

- Không đúng! Chỉ có vài lần đầu thôi!!

- Vẫn là có!

- Không!!

- Có!!

Nhìn hai đứa trẻ vừa cãi nhau vừa bám víu lấy tay mình, Sư Tử cảm thấy bị xoay như chong chóng...

Trong khi đó, Song Ngư nhìn cảnh này mà có chút khó chịu, cậu bĩu môi. Đừng có nói hai thằng ôn con này thừa hưởng cả cái tình cảm trước đây của ba nó nhé, lại còn bắt chước cách gọi thân mật kia nữa!! Và cậu thực sự khó chịu, khi cô nàng nào đó mải nô đùa với hai thằng oắt con kia cùng với con mèo gì gì đó mà quên luôn cả thằng chồng cô mèo đang ngồi ở đây...

Thiên Yết cảm thấy Song Ngư khều mình mà quay qua.

- Này, dạy lại con mày mau! Vợ tao cơ mà!

Khoé mắt Thiên Yết giật giật, thằng này nó đang muốn tuyên bố chủ quyền chắc!! Ai đời lại đi ghen với con nít!! Thiên Yết chắc chắn không quen cái thằng trẻ con này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net