★★★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bảo Bình dạo bộ qua những hàng cây xanh ngát, mái tóc đen được ánh sáng chiếu trở nên lấp lánh, anh đeo mặt nạ để che đi đôi mắt màu đỏ, bước đi chậm rãi như thưởng thức gì đó. Đôi môi mỏng đang ngân lên giải điệu của bài hát tử thần của riêng anh, tâm hồn anh đang tràn ngập mong muốn của sự chết chóc.

Nơi bản làng hẻo vắng phía Đông vương quốc Konarz, hầu như mọi người đã bị sát hại hoặc bỏ trốn. Nhưng không ai biết trưởng làng vẫn một mực không chịu rời đi và sống cô tịch ở đây, gia đình thì bỏ đi. Đó là chuyện đã xảy ra rất lâu khi ma cà rồng càng quét một cách dã man. Nhiều ngôi nhà bị đốt cháy, trong khung cảnh hoảng loạn bóng huyết tộc càng trở nên đáng sợ. Tiếng cười mang rợn, tiếng khóc, tiếng la hét trở nên ầm ỉ.

Anh đang đứng trên cây cao nhìn xuống ngôi nhà tranh của trưởng làng giờ đã qua đời, một bà lão trông phúc hậu đang ngồi đan khăn, thật điêu luyện đôi mắt trắng đục như người mù. Anh nhếp mép.

-" Con định đứng đó bao lâu"_ bà lão lên tiếng nhẹ nhàng mang điệu bộ ôn nhu,  đôi môi cười mỉm, bà biết anh đã đứng đó mà nhìn xuống.

Anh không lấy làm lạ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất , rồi từ từ đi lại, điệu bộ chậm rãi của vương tử không coi ai ra gì.

-" Tôi cứ tưởng bà sau khi bị lấy đi đồng tử sẽ không cảm nhận được gì nữa chứ, Vũ... Tân" _ Bảo Bình cười kinh nói

-" Bảo Bình con, ta mất đi thị giác nhưng ta vẫn có cảm giác, ta .."_ bà lão không tức giận, vẫn giữ giọng dịu dàng nói

-" Sao bà không nói là bà vẫn là bán ma cà rồng đi"_ Bảo Bình chán ngán nói, anh ghét nghe giọng điệu ôn nhu của bà ta, đồ giả tạo. Bà ta con lai giữa hai dòng máu huyết tộc và con người. Đó là một điều rất là sỉ nhục cho người sinh ra.

Thứ nhất, nếu người sinh là con người đó là điều sỉ nhục cho con người và huyết tộc, may mắn là nó sẽ được chọn theo phe nào. Thứ hai, người sinh là ma cà rồng, thì nó là điều nhục nhã của ma cà rồng đó, và nó theo phe ma cà rồng nhưng sẽ bị mất nhiều quyền lợi.

Vũ Tân thuộc dạng thứ hai. Bà ta..

-" Đúng vậy, hồi nhỏ con đáng yêu hơn, ta vẫn nhớ lúc con..."_ Vũ Tân cười cười, đôi mắt híp lại lộ những vết chân chim bỗng mở to kinh ngạt , bàn tay vẫn đan khăn bỗng thả xuống_" A"

Bảo Bình bóp cằm bà nghe tiếng răng rắc vang lên liền khoái chí, mặt lạnh băng nhếp mép

-" Bà nên nhớ, nhờ tôi bà vẫn còn sống, nếu không bọn trưởng lão đã giết bà rồi. Ngậm miệng lại và đưa món hàng đây"

  Vũ Tân đau khổ nhìn Bảo Bình, đứa trẻ này đã thay đổi quá nhiều, do chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến năm đó. Bảo Bình là một đưa trẻ ngoan.

-" Bảo B...ìn...h "_ sức ép ở cằm càng lớn khiến bà nói không nên lời. Bàn tay run run cầm lấy chiếc còi trên dây đeo ở cổ, mà huýt.

Thấy vậy , Bảo Bình buông tay.

...

  Nhân Mã đang cầm trên tay cây cung chuẩn bị bắn con lợn rừng, đôi mắt không ngừng chăm chú vào con vật đag di chuyển, thân hình nhẹ nhàng lướt qua những thân cây để đến gần mục tiêu, đáng lẽ cô có thể ngắm bắn bằng cung nhưng cung mất hết rồi, để cung vào sau vai, trên tay cầm con dao sắc bén, vọt lên cây.

  Lợn rừng đang nghỉ mát dưới bóng cây không phát hiện được điều gì bất thường, nằm im thin thít.

  Nhân Mã nhanh trí từ trên cây phóng xuống, đâm con dao vào điểm yếu của con lợn rừng. Nó bất chợt hoảng loạn đau đớn, Nhân Mã đã quen với việc vật lôn, hai tay nhanh nhẹn buộc sợi dây cô định con lợn để nó vật vã trên thảm cỏ.

Nhân Mã lấy dao ra khỏi thân con lợn rồi đâm xuống một phát ở xương chậu, rồi rút ra đâm ở đầu, rồi cổ.. đến lúc nó mất máu và kiệt sức, Nhân Mã vác lên vai, đôi môi mỉm cười vui vẻ, có bữa ăn rồi đây, bà Vũ Tân sẽ rất thích.

  Nhân Mã lượn qua mấy cây ăn quả mà ngó, hái vài trái tươi ngon, vừa đi vừ ăn một miếng.

Bỗng, cô nghe tiếng còi của bà, cô lại càng nhanh trở về.

Trong lòng hơi lo lắng, tiếng còi dài và rất nhanh, lúc đầu thì ngắt quản, bà gặp chuyện gì à.

...

Bảo Bình cầm chiếc khăn đan dưới đất lên nhìn. Thật kì dị, màu sắc pha trộn lẫn lộn, nhưng trông vẫn ra hình, con ngựa đỏ.

Một thời kí ức.

Bảo Bình cảm nhận có một thứ gì đó đang đến đây, rất nhanh, có thể so với anh còn thua xa nhưng vẫn đáng nể.

Đến rồi

Qua lớp mặt nạ, Bảo Bình quan sát kĩ cô gái trước mặt, khỏe khoắn, tóc cột lên cao, vai vác con lợn rừng, trông luộm thuộm quá! Nhưng nhìn cô gái đang cảnh giác mình trông rất thú vị!

Nhân Mã nâng cao cảnh giác, tên đó tỏa ra khí lạnh và nguy hiểm, từ trước đến nay hầu như không có ai bén mảng lại nơi bản làng này cả. Cô nhìn lại bà, cằm của bà đỏ như mới chịu một lực ép.

Cô tức giận định mở miệng thì bà lão đã lên tiếng

-" Nhân Mã con ngoan, đây là Bảo Bình."_ Vũ Tân ho khan rồi vẫn giữ giọn êm dịu nói._" Hai đứa chào hỏi nhau đi"

°°°

Sau một hồi tìm xác Cự Giải, ai cũng thất vọng não nề, sao chẳng thấy cái gì, ai cũng mệt mỏi rề rạc. Song Tử nhìn Thiên Yết đang vô hồn, tâm trí vô cực thì thất vọng, cô lo lắng cho Thiên Yết hơn Cự Giải, Thiên Yết như anh trai cô vậy, cô đến hỏi han thì Thiên Yết bảo ổn, cô thở dài, Xử Nữ thì nhắm mắt suy nghĩ , tay thì nắm thành quyền.

  Bất lực cô đi ven ra bờ suối gần đó , một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng, cô lấy can hứng nước, nước suối ở đây sạch sẽ nên cô không lo mà uống, nhìn mình phản chiếu trong dòng suối, cô chợt giật mình, quay ra đằng sau.

Song Ngư!!!!

-" Song Tử  yêu dấu em đến chơi với chị nè, sao trông chị mệt mỏi thế"_ Song Ngư tỏ mặt lo lắng, ân cần chạm bàn tay lạnh lên má Song Tử_" Ai làm chị buồn à, hửm"

Song Tử đơ người nhìn Song Ngư- một ma cà rồng. Nhiệm vụ của thợ săn là giết ma cà rồng. Nhưng Song Ngư từng cứu mạng cô. Tuy vậy, cô chẳng bao giờ kể thông tin thợ săn cho Song ngư nghe, nên ngoài biết cô là thợ săn thì không biết ai nữa

-" Song Ngư , cự giải đâu"_ song Tử hốt hoảng giữ vai của Song Ngư

-" Cự Giải là ai? Chị đang nói gì vậy"_ Song Ngư nghi hoặc nhìn Song Tử, tưởng đến đây chơi, lại thấy vẻ mặt này của Song Tử, Vậy Cự Giải cũng là một trong những thợ săn!?

  Nhìn thấy vẻ mặt của Song Ngư không có vẻ gì là biết, cô thất vọng. Nếu là Song Ngư mang đi chắc cô rất buồn, mà tại sao buồn chứ.

-" Song Tử... "  Nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Song Ngư dành cho mình cô tự nhiên cảm thấy hài lòng , cô cười dịu dàng và nói

  -" chị không sao đâu, sao em biết chị ở đây? " Song Tử thắc mắc

  Song Ngư mang cô lại gốc cây gần đấy, anh ngồi xuống rồi kéo cô ngồi xoay lưng lại phía mình mà dựa.

Hai tay vòng qua eo thon gọn của Song Tử, đầu dựa lên cổ da màu dài của cô. Song Tử chưa quen với tư thế này, toàn thân cứng nhắc, mà tóc của Song Ngư còn khiến cô thấy nhột.

Song Ngư khẽ nói

  -" Thoải mái, thả lỏng cơ thể, chị cần nghỉ ngơi"

  -" Chứ không phải em cần nghỉ ngơi à" Song Tử phì cuời, vậy mà cũng bày đặt dỗ cô. Song Ngư nói nó là một ma cà rồng chuyên làm việc tay sai cho bọn huyết tộc cấp cao. Rất mệt mỏi mà nó lại trốn ra đây. Đúng là trẻ con! Nhưng cô lại cảm động.

-" Sao lại trốn ra đây? Song Ngư... Hử. Song Ngư??? " _ Song Tử thấy Song Ngư im lặng, tiếng thở nhịp nhàng, cô nghĩ rằng anh đã ngủ rồi.  Chắc cảm nhận được cô buồn nên đã bỏ trốn. Thật là!

Nếu Song Ngư là người thì cô sẽ luôn bên cạnh anh, rồi cho anh vào đội thợ săn với mình, hai đứa sẽ đi chơi với nhau, rồi cô sẽ nói rằng mình thích Song Ngư, cô.. nghĩ gì vậy chứ! . Cô cũng mệt rồi chìm vào giấc ngủ.

Song Ngư thấy Song Tử đã ngủ liền mở mắt, đôi mắt xanh chuyển sang màu đỏ, môi nhếp lên. Song Tử đã gần như thích anh rồi, thật nhàm chán, anh đọc được suy nghĩ của người khác.. Anh cứ tưởng Song Tử sẽ rất khó tiếp cận và ghét ma cà rồng, vậy mà lại dịu dàng, dễ tiếp cận như vậy, lại còn rất ngây thơ, cô không nghi ngờ tại sao bọn ma cà rồng lại nhắm vào cô sao? Ngu ngốc ...  Hừ! Nào có sao! Nguời chìm đắm trong tình yêu sẽ có mùi vị rất ngon. Anh thích tìm những cô gái khiến họ yêu mình rồi hút máu từ từ, cuối cùng chà đạp họ, hoặc xem cảnh họ chết từ từ.

Đặt chiếc áo khoác lên vai Song Tử, nhẹ nhàng thành thục đỡ cô nằm xuống. Song Ngư thành thục việc khiến con gái nhớ đến mình. Nghe tiếng động anh rời đi nhanh chóng.

-" Song Tử!  SONG tử..." _ Xữ nữ sau mồi hồi thuyết phục Thiên Yết không thấy Song Tử  đâu, sợ cô gặp chuyện gì nên đi kiếm. Thiên Yết đi theo hướng suối thấy tà váy dưới gôc cây liền phát hiện ra đó là Song Tử. Lay người cô dậy

-" Song Tử..  Mày sao lại ngủ ở đây"

-" Hm.. Thiên Yết, sao?" Song Tử đang mơ màng dậy, định trả lời Thiên Yết thì bị một cái cốc từ Xữ Nữ mà đau điến.

-" Ngủ gì mà ngủ! Mau rời khỏi đây ngay! Bọn ma cà rồng bắt đầu phát giác ra tụi mình rồi! "

Song Tử tự nhiên lo lắng cho Song Ngư trong khi đó người cô cần lo hiện giờ là cô. Song Ngư trốn việc nếu bị bắt sẽ rất thảm, mong cho Song Ngư đừng xảy ra chuyện.

Thấy Song Tử thất thần. Thiên yết vỗ vai bạn, nói bạn đừng lo lắng Xữ Nữ có kế hoạch hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net