Chương 1 : Cô Gái Thôn Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mày không được tồn tại trong căn nhà này!!"

-"Đồ điên!! Mau cút đi!!"

-"Hahaha!! Tao đã được giải thoát!!"

-"Còn mày... Hahaha!! Sớm giống thôi!!"

.

..

...

Ma Kết choàng tỉnh giấc, thở hắt ra định thần sau cơn ác mộng. Giọng cười ghê rợn của ông ta còn vang vảng trong đầu cô. Cái quá khứ khốc liệt đó hằn sâu như một vết cứa khiến tim cô không ngừng đau buốt.

-"Mãi cũng chẳng thể nào..."

Tiếng thì thầm của Ma Kết tựa gió thoảng. Là cô đang tự an ủi chính mình, và là cô đang tự xóa bỏ hình ảnh ấy.

Đợt gió lạnh ùa qua khe cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ma Kết, cô rùng mình kéo chiếc áo khoác mỏng manh không thể làm ấm thân thể. Thảo nào cứ cảm thấy lành lạnh, hóa ra là chưa đóng cửa sổ.

Qua lớp kính vừa được Ma Kết kéo lên, từng sự vật, sự việc vùn vụt trôi, tuột lại phía sau. Chuyến tàu tốc hành băng qua vùng đồng quê như con thiêu thân đâm thẳng về nội thành.

Ma Kết chống tay lên bệ cửa, thẩn thơ nhìn hình ảnh tua nhanh. Không một sự vật, sự việc nào rơi vào mắt cô, chẳng qua là cô đang nhìn xa xăm với ý nghĩa xa xôi.

Bên trong khoang tàu, ngoài cô gái nhỏ bé mãi nhìn bên ngoài quên trời quên đất, cũng chẳng có mấy người nhưng họ đều chập chờn ngủ say. Trời chỉ vừa hừng đông, chưa có lấy một tia sáng. Không biết đã qua bao lâu, đến lúc cả vùng trời bừng sáng, tiếng trò chuyện của mọi người dần ồn ào, là lúc những tòa nhà cao sừng sững dần hiện ra. Tàu vào nội thành.

.

..

...

Sau khi xuống tàu, Ma Kết bắt một chuyến xe buýt tiến sâu vào lòng thành phố phồn hoa. Một con nhỏ quê mùa lần đầu chân ráo chân ướt lên thành phố tất nhiên sẽ không quen. Không quen đường xá, không nhà cửa, không có bà con thân thuộc. Ma Kết có thể lo lắng, sợ sệt nhưng chẳng qua, cô luôn biết cách nắm bắt bất cứ tình huống, bất kì tình cảnh nào một cách tốt nhất.

Theo địa chỉ Ma Kết nhớ, cô xuống xe buýt tại trạm thứ hai, chẳng hiểu sao cô nàng lại đứng tần ngần ở đó mãi. Cô không biết đường và cô nên hỏi đường người khác nhỉ!? Nhưng mà, Ma Kết sợ bắt chuyện với người lạ. Biết đâu người ta bơ cô, biết đâu người ta chỉ lầm, biết đâu đó là người xấu!! Cô gái thôn quê lần đầu lên thành phố lại mất thời gian ở trạm xe buýt với những ý nghĩ hàm hồ.

-"À, ừm, ơ, c-cho cháu... cháu h-hỏi..."

Cô đánh bạo, rụt rè đến gần một người phụ nữ mà theo cô nghĩ là người dân nơi đây. Chẳng nhẽ cứ đứng tại trạm xe ngóng cổ chờ người ta bắt chuyện với mình!? Sẽ chẳng có đâu, trừ khi cô hỏi chuyện trước thì may ra.

-"Sao vậy?"

Người phụ nữ ăn vận khá tầm thường nhưng từ bà toát ra khí chất cao quý. Khi Ma Kết đến gần, cô ngửi được mùi hương nhàn nhạ từ bà ta, Ma Kết không biết đó là loại nước hoa gì nhưng cô biết, nó rất dễ chịu.

-"C-cô có biết... nơi nào... c-có nhà... nhà trọ r-r-rẻ kho-không... ạ?"

Mất một lúc để Ma Kết nói ra một câu hoàn chỉnh. Khá là khó để cô quan sát người phụ nữ kia, nói xong cô chẳng dám ngẩng mặt lên. Tiếng cười nhẹ từ người phụ nữ, bà dùng vẻ mặt ôn hòa với cô nàng không thôi cuối đầu.

-"Cháu đi thẳng, rẽ phải khoảng năm trăm mét. Nơi đó có nhiều nhà trọ!"

-"V-vâng, c-cháu cảm ơn!"

Ma Kết gật đầu liên tục, cô toang bước đi lại bị người phụ nữ kia kéo lại. Bà híp mắt, mỉm cười chan hòa. Một cô gái như vậy đúng là hiếm thấy giữa thành phố bề bộn!!

-''Cháu hãy cẩn thận!! Thành phố nguy hiểm hơn thôn quê nhiều!!''

-''Ơ?''

Ma Kết lơ ngơ nhìn theo, người phụ nữ hòa vào dòng người đông đúc và biến mất trong tầm mắt của Ma Kết. Lạ thật! Bà ta biết Ma Kết là người dưới quê!? Là do cảm tính quá mạnh hay do cô thể hiện quá rõ? Bản tính của người dân làng quê vốn khác với bản tính của người thành thị, dù Ma Kết nắm bắt tình cảnh tốt đến mấy cũng phải mất một thời gian để Ma Kết hòa nhập. 

Cô sửa lại chiếc ba lô bị lệch, một tay xách chiếc va ly to, lần đi theo lời hướng dẫn của người phụ nữ. Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, xa hoa, cô gái nhỏ bé như lạc vào một thời đại mới, thời đại của công nghiệp hiện đại, những tòa nhà cao chọc trời, những thiết bị điện tử thắp sáng muôn nơi, người dân vô cùng đông đúc. Sẽ có ngày, một mình Ma Kết có thể tự dạo chơi quanh thành phố không sợ bị lạc, nhưng đó là mong muốn cho sau này, còn bây giờ, cô phải tìm nơi cư trú. Không thể làm nên việc gì nếu là một người vô gia cư!!

.

..

...

-''Mẹ à!! Chẳng phải con đã bảo mẹ đợi rồi sao?''

Chàng trai có vóc người cao ráo không hài lòng với mẹ mình, giọng cậu mang phần bực bội. Mẹ cậu đã lớn tuổi, đâu phải là trẻ lên ba cứ thích chạy nhảy, hễ đi lạc là không tìm được đường về, hại cậu đi kiếm mệt bởi hơi tai.

-''Mẹ thấy chán!! Đi dạo chút mà!!''

Bà mẹ cười khì, trái ngược với thái độ của cậu con trai, bà rất vui vẻ, gương mặt hiện rõ sự hớn hở. Con trai bà lớn rồi, biết lo cho mẹ nha!! Nó ít khi về nước, mỗi lần về là chạy sang thăm mẹ nó ngay. Bận bịu vậy mà... Nói ra cũng thật tự hào quá đi, con trai bà không phải là cậu nhóc tầm thường đâu!!

-"Này con!! Sao lại che kín mít thế kia? Gỡ ra xem nào!"

Có bà mẹ nào đó ngây thơ đòi gỡ khẩu trang, kính râm, mũ lưỡi trai của con trai mình giữa lề đường. Có cậu con trai nhăn nhó không hiểu mẹ mình, tất nhiên cậu không cho mẹ chạm đến.

-"Không!"

-"Con đừng keo kiệt, có tí nhan sắc cũng làm quá lên!!"

-"Không là không!"

Hai mẹ con giành giật lẫn nhau, cậu con trai bước đi, bà mẹ cũng chạy theo cốt muốn giật chiếc khẩu trang của con trai. Bà muốn khoe!! Khoe nhan sắc thần thánh của con trai mình cho mọi người thưởng thức, nhưng bà lại quên mất điều mình vừa ngẫm nghĩ, con trai bà không phải cậu nhóc tầm thường.

-"Ơ, cháu chào cô ạ."

Hành động của cả Ngân Huyền và Thiên Bình dừng lại, hai người đưa mắt quan sát cô gái mảnh khảnh vác ba lô to đùng. Ba lô cùng cái va ly kia có thể đè chết cô ta mất!! Thiên Bình đánh mắt thầm đánh giá, cô gái này không chỉ mảnh khảnh mà còn quá ốm yếu đi, chỉ cần một cơn gió có thể thổi bay cô ta ngay tức khắc.

-"Chào cháu."

Ngân Huyền vẫy tay vui cười đến gần Ma Kết, hầu như bà đã quên mất chuyện mình muốn làm. Thiên Bình nhân cơ hội sửa sang lại trang phục, cậu không muốn ai nhận ra mình.

-"Thiên Bình!! Mau đến đây!!"

Không biết mẹ cậu đã bảo gì với cô gái kia, cái ánh mắt hiếu kì cô ta nhìn cậu khiến cậu không thoải mái chút nào! Ở nước ngoài chịu đựng đã đủ, cậu tuyệt nhiên không bao giờ thích những ánh mắt săm soi dán chặt lên người mình!

Dù Thiên Bình không muốn cậu cũng phải đi đến gần Ngân Huyền. Cô gái nọ dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu, cậu lại dùng con mắt lạnh nhạt nhìn lại cô ta. Ngân Huyền cười hì hì, bà chợt giật phắt chiếc khẩu trang của Thiên Bình. Cậu không kịp trở tay, nhăn mày đòi lại khẩu trang.

-"Kết Kết!! Cháu xem con trai cô có đẹp không?"

Ngân Huyền vất khẩu trang xuống đường, Thiên Bình bất lực nhìn mẹ mình. Bà mẹ này cậu luôn phải nhường nhịn vì chẳng có cách gì đối phó cả!!

-"Vâng! Đẹp ạ!!"

Ma Kết thành thật khai bẩm, vẻ mặt không chút dối trá nhưng trong mắt Thiên Bình lại có vẻ ngạc nhiên. Cô gái này không biết thưởng thức cái đẹp? Đối với một tên có vẻ đẹp hoàn hảo như cậu, bất cứ cô gái nào điêu đứng nếu được nhìn thấy. Còn cô ta... rõ ràng là không nhận ra cậu và đang nói để mẹ cậu vui!!

Thiên Bình đánh giá Ma Kết một lượt từ trên xuống dưới rồi rút ra kết luận, hóa ra là con nhà quê, thảo nào lại không biết chiêm ngưỡng cái đẹp, nhất là vẻ đẹp hoàn mĩ của cậu.

-"Cháu chưa tìm được nhà trọ ư?"

Ngân Huyền hài lòng với câu trả lời của Ma Kết, bà luôn biết con bà đẹp!! Lại thấy Ma Kết vẫn giữ nguyên bộ dáng lần đầu gặp bà, Ngân Huyền hiểu ra ngay.

-"V-vâng."

Thật ra Ma Kết đã đến được khu nhà trọ, chỉ là nó rất đắt, đắt đến nỗi dù Ma Kết có làm thêm cả một năm vẫn không đủ trả tiền thuê phòng. Ma Kết cố trả giá với bà chủ nhà trọ nhưng vô vọng, bà ta không giảm mà còn tăng. Trong lúc nàng thất thểu vì không biết đêm nay tá túc ở đâu lại gặp người phụ nữ khi nãy và một cậu con trai bịt kín mặt.

-"Vậy à?"

Ngân Uyên hơi suy nghĩ, bà nhìn Ma Kết rồi nhìn sang Thiên Bình. Con trai bà bảo năm cấp ba nó sẽ về đây học, nó lại có một căn nhà riêng gần học viện nơi nó đang kí, học viện ấy là học viện nào nhỉ?

-"Kết Kết, cháu học ở đâu?"

-"Học viện Sun&Night ạ."

-"May quá! Thế thì học chung với con cô rồi!!"

Ngân Uyên reo lên, cô thì thầm vào tai Ma Kết. Dù Thiên Bình không nghe nhưng chín mươi phần trăm cậu đoán ra mẹ cậu nói gì với con nhà quê và cậu hoàn toàn không đồng ý!!

Sau khi Ngân Huyền nói xong, Ma Kết lễ phép lắc đầu. Việc ăn nhờ ở đậu nhà người khác đâu phải nói là làm được. Huống chi, đó là nhà của tên mặt lạnh đằng kia. Ma Kết không thích cho lắm!!

-"Cháu nghĩ cháu ở đâu đêm nay? Giờ đã tối, rất nguy hiểm cho một thân một mình đi vào ban đêm. Nghe lời cô, đến nhà Thiên Bình ở! Nơi đó gần học viện, tiện cho việc đi lại, vả lại, Thiên Bình cũng đồng ý rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net