Chương 13 : Kế Hoạch Tác Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày lặng lẽ trôi qua. Chốc chốc đã là bữa học cuối tuần. Tất cả các lớp náo nức bàn tán kế hoạch cho lễ hội mùa thu, một số còn bắt tay thực hiện. Lớp nào cũng rộn rã náo nhiệt đến tận trưa chiều. Chỉ riêng cái lớp cuối dãy hành lang tầng ba im rẻ im re, không một chút đả động đến bốn chữ "lễ hội mùa thu", nói chi là chuẩn bị hay thực hiện gì.

Tiết Sinh hoạt lớp E vẫn ồn ào như thường. Bình thường đến mức khác lạ khiến cô chủ nhiệm Xà Phu phải chú ý. Dù cô nghe nói đây là lễ hội cho học sinh tự thực hiện nhưng xem thái độ của học sinh lớp cô, không thúc đẩy chắc bọn nó vẫn "bình chân như vại".

-"Các em có kế hoạch gì cho lễ hội không?"

-"Không ạ."

Mười hai miệng một lời làm Xà Phu đen mặt. Không cái gì mà không!! Không có kế hoạch sao tham gia được?

-"Vậy các em nghĩ sao về lễ hội?"

-"Em chả nghĩ gì cả."

Song Tử lắc lắc đầu. Đúng là cậu không nghĩ gì cho lễ hội, chỉ cần thực hiện đúng quy trình thôi mà. Xà Phu đen mặt tập hai.

-"Vậy có cần cô giúp gì không?"

-"Không ạ."

Lại một lời nhưng lời này lại làm Xà Phu nghi ngờ. Tại sao lại không?? Cô đưa mắt quan sát nụ cười bí ẩn của cô lớp phó, Xử Nữ vẫn viết viết cái gì đó. Đến mức Xà Phù đến ngồi cạnh bên vẫn không chú ý. Cô chủ nhiệm ngó cổ nhìn nhìn tờ giấy Xử Nữ đang điên cuồng viết rồi xóa. Gật đầu xem chừng đã hiểu vấn đề, Xà Phu trở về bàn giáo viên.

-"Cô thấy sao về kế hoạch của tụi em?"

Sư Tử bất thình lình xin ý kiến từ Xà Phu. Cô giáo còn đang tự thầm nhủ, học sinh lớp mình quá thông minh nên khi Sư Tử hỏi liền cười tươi phơi phới.

-"Cô tham gia."

-"Nhưng giáo viên làm ban giám khảo mà??"

-"Cô không có trong ban giám khảo."

-"Vậy cô làm khách hàng đi. Lúc đó đến ủng hộ tụi em."

-"Thôi nào! Cô là giáo viên chủ nhiệm phải biết giúp đỡ học sinh tận tâm tận tình. Như một người mẹ thứ hai, không thể để các con mình bơ vơ."

Lớp E đồng loạt phóng ánh mắt nghi nghi về cô giáo Xà Phu. Nói gì thì nói, Xà Phu chỉ vừa hai lăm tuổi, còn đang trong độ tuổi xuân sắc, ham chơi là chuyện thường. Phận làm học sinh của cô hiểu rõ mà. Tụi em chấp thuận!!

-"Vậy, cô giúp tụi em thế này..."

Sư Tử thì thì thầm thầm vào tai Xà Phu. Cô giáo trẻ trông rất hứng thú, cứ liên tục gật gật đầu rồi cười cười. Có thêm sự giúp sức của cô giáo chủ nhiệm rồi!! Bọn lớp E cũng tự nhìn nhau cười, có điều nụ cười này hệt nụ cười của Xử Nữ, bí ẩn lại quai quái.

.

..

...

Chín giờ lạnh lẽo tối om. Học viện Sun&Night như tòa lâu đài đồ sộ hoang vắng. Ánh đèn hắt hiu ngoài hành lang không đủ tỏa sáng cả một học viện rộng lớn. Ông bảo vệ ngáp ngắn ngáp dài đi quanh quẩn kiểm tra trước khi rút vào chăn. Ông cầm cây đèn pin cũ kĩ dọc theo bờ tường.

-"Hù."

-"A!"

Một bóng trắng núp sau tường chực đợi ông bảo vệ tới nhào ra. Bị cái bóng hù, ông ta té nhào ra đất, bất tỉnh ngay. Cây đèn pin cũ lăn lăn đến chân cái bóng, nó gỡ tấm mành trắng, một cậu trai xuất hiện. Cậu cuối người nhặt cây đèn cho vào túi, rồi chẹp miệng.

-"Làm bảo vệ vậy cũng làm."

Mới hù một cái đã bất tỉnh nhân sự!

Sư Tử cầm cây gậy đứng sau, đẩy đẩy ông bảo vệ vài cái, dám chắc rằng ổng bất tỉnh thật, cậu buông cây gậy kéo ông ta vào góc tường. Nhân Mã nói đúng, làm bảo vệ gì mà chỉ hù một cái đã sợ tới nỗi bất tỉnh, phải bảo ông già nhà đổi bảo vệ thôi.

-"Đi thôi."

Nhân Mã khoác tay. Sư Tử đặt ông bảo vệ ngồi ngay ngắn, cậu rút trong túi áo ra một viên thuốc nhét vào miệng ông bảo vệ kéo cao cổ ổng để viên thuốc trôi xuống. Hoàn tất quá trình, cậu chạy theo sau Nhân Mã. Cậu sẵn tay cầm theo luôn cây gậy. Cây gậy này là cậu dùng để đập ông bảo vệ nếu ông ấy còn tỉnh, ai ngờ đâu... Thôi kệ, đem theo có gì dùng thì dùng.

-"Nhân Mã, Sư Tử, ô sờ kê hết chửa??"

Song Tử bên bờ tường í ới gọi nhỏ. Bên bờ tường không chỉ có Song Tử mà còn các thành viên lớp E trừ Sư Tử Nhân Mã. Hai cậu ý đột nhập vào đối phó ông bảo vệ trước.

-"Xong xuôi rồi. Qua đi."

Nghe tiếng đáp lại, Song Tử không chần chừ nhảy phốc lên bờ tường, cậu ngồi lên đấy giơ tay đỡ từng nữ sinh lớp E.

Bạch Dương Ma Kết chẳng cần Song Tử đỡ, hai cô tự dìu nhau nhảy qua trước. Song Tử cười cười. Nữ nhân mạnh mẽ!!

-"Tôi trước."

Xử Nữ nắm tay Song Tử, một chân giẫm lên các viên đá chất bên dưới, một chân đạp lên tường leo lên. Bên trong tường, tức bên kia bờ tường có Nhân Mã Sư Tử đứng đỡ. Xử Nữ vừa được Song Tử kéo lên bờ tường, cô đã nhảy ào xuống dưới.

-"Ui ui! Chằn!! Cô nặng quá."

Cô nhắm mắt đáp xuống đại, ai ngờ đáp trúng người kẻ thù. Cậu ta còn chê cô nặng!! Chết tiệt!! Đè chết cậu ta!!

Xử Nữ ghìm người muốn đè Nhân Mã, ngờ đâu cậu ta mạnh quá, hai tay ôm cô bình thường. Không đè được còn bị chọc tức lại.

-"Giảm cân đi nhé!! Thành heo nay mai đó!"

Grr!!

Hành động trong im lặng nên cô không quát không nạt, chỉ nhảy khỏi người Nhân Mã sau đó thuận chân đạp chân cậu ta cái rõ đau. Nhân Mã rên khẽ. Con gái gì mạnh bạo như quỷ!!

Nam sinh lớp E lần lượt ở bên bờ tường hết. Trên bờ tường còn lại Song Tử và Thiên Bình đang đỡ các nữ sinh.

-"Tôi xuống đây. Hey!!"

Kim Ngưu nhảy phịch xuống, nhờ sự trợ giúp của Sư Tử bên dưới nên mông không chạm đất mà mặt lại chạm ngực cậu ta. Rắn chắc quá!! Sư Tử lại có mùi thơm thoang thoảng nữa... Kim Ngưu nhanh nhảu đứng sang bên cạnh đợi, vô ý quan sát Sư Tử.

Bên ngoài còn lại Song Ngư cùng Cự Giải, hai cô chia nhau cùng nắm tay hai chàng trai trèo lên tường. Song Ngư đạp chân lên các tảng đá tìm điểm dựa, rồi giơ tay đợi người kéo, ai cũng được. Song Tử nhanh tay kéo Song Ngư lên bờ tường. Cô nàng chới với muốn té nhưng được Song Tử vịn eo, cô cười mỉm, lấy đà nhảy xuống được Nhân Mã đỡ. Song Ngư đáp đất an toàn, Song Tử cũng nhảy xuống luôn.

Bây giờ chính thức còn Cự Giải đang khó khăn leo lên các tảng đá lỏm chỏm. Ngẩng mặt thấy Thiên Bình giơ tay về phía mình. Ánh trăng mờ ảo làm khuôn mặt của cậu huyền ảo bí ẩn, tăng thêm sức gợi cảm. Tim Cự Giải đập lỗi một nhịp, cô rụt rè giơ tay. Thiên Bình nắm tay Cự Giải kéo lên. Bằng một cách nào đó, Cự Giải ngồi trên bờ tường cùng Thiên Bình. Cô nhìn xuống dưới liền tá hỏa. Quá ư là cao!! Cô quên mất, các bức tường cửa trường cao hai mét chứ chẳng đùa. Cô lấm lét nhìn sang Thiên Bình. Cậu nhìn lại cô, ánh mắt chan hòa. Thiên Bình, đang động viên cô... Cự Giải hít sâu một hơi, lấy đà nhảy xuống. Song Tử đáp đất nãy giờ đỡ luôn Cự Giải. Thiên Bình nhảy phốc xuống dễ dàng.

Thế là hoàn tất quá trình thâm nhập học viện!!

Không phải bọn họ muốn leo tường đêm khuya đâu. Là do cổng học viện Sun&Night không sử dụng chìa khóa như bao cổng khác, dùng mật khẩu. Mật khẩu này chỉ mình ông hiệu trưởng biết. Bởi vậy học viện Sun&Night mới có quy định mở cổng trường lúc sáu giờ ba mươi đúng, vì giờ đó ông già nhà cậu mới vào trường. Còn ông bảo vệ ở bên trong canh học viện suốt rồi. Sư Tử đã gọi điện hỏi ông già mình. Ông ấy cùng bà nhà đang du ngoạn xứ sở sương mù. Khổ nỗi, nghe cậu kể lể một hồi, ông ta không những không nói mật khẩu còn phũ phàng bảo :"Con yên tâm, cha không nói chuyện này cho ai đâu. Vào học viện ban đêm vui vẻ nhé con! Bye bye!!"

Mấy cái bóng đen hiên ngang đi lại. Ông bảo vệ ngất bọn họ chẳng sợ gì sất. Chừng sáng mai ổng mới tỉnh ấy chứ. Bảo sao Sư Tử đã cho ông ta uống thuốc say giấc nồng rồi mừ!!

-"Cự Giải. Chờ tớ."

Chết!! Quên mất một người vốn nhát cấy, sợ ma nhất trần đời. Kim Ngưu bám sát Cự Giải không rời. Mắt nhìn quanh quẩn kiếm ma. Đã bảo sợ rồi còn kiếm... Thì cô sợ, nhưng kiếm để đề phòng!

-"Ê!"

-"Gì?"

-"Hù!"

-"A!!!"

Nhân Mã đi sau Kim Ngưu, thấy dáng vẻ sợ sệt của cô ấy khơi gợi hứng thú của cậu. Cậu khều khều vai Kim Ngưu. Cô lấm lét quay đầu lại, rơi vào mắt cô gái sợ ma là nguyên khuôn mặt con ma lè lưỡi. Kim Ngưu ôm đầu hét thất thanh. Vang đến tận mấy cành cây khiến những con quạ trên cây kêu quang quác bay đi.

-"Nhân Mã! Đừng có nhây!!"

Xử Nữ xách tai Nhân Mã, cậu la oai oái, tuy vẫn thua tiếng la hét của Kim Ngưu nhưng làm cho cô ấy dần bình tĩnh lại. Hóa ra là Nhân Mã bày trò!!

-"Nhân Mã! Cậu muốn chết hử??"

Cô thở mạnh, xách tai còn lại của Nhân Mã. Hai tai Nhân Mã bị kéo xuống không thương tiếc. Cậu chừa! Cậu chừa rồi!!

-"Nhanh nào!" - Sư Tử hối.

Xử Nữ hừ dài bỏ tay, dẫn đầu đi trước. Kim Ngưu lườm nguýt Nhân Mã rồi tiếp tục đeo bám Cự Giải. Nhân Mã ở phía sau xoa xoa hai đôi tai đỏ rực của mình. Đau!!

-"Đáng đời."

Thiên Bình đi ngang bỏ lại một câu. Ơ cái thằng này... cùng là con trai với nhau thấy nguy không cứu còn buông câu phũ quá phũ. Nhân Mã đuổi theo Thiên Bình, bá vai cậu ta vui vẻ trò chuyện. Vì cùng là con trai lại cùng lớp nên Nhân Mã cậu độ lượng tâm sự mỏng tí chuyện cung cấp thông tin cần thiết cho Thiên Bình.

-"Này mọi người... Thiên Yết đâu nhỉ?" - Ma Kết bâng quơ hỏi.

Bước chân thành viên lớp E chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. Cả đám nhìn vòng quanh một lượt rồi đồng loạt hít thở không thông. Thiên Yết, không có mặt!!!

-"Hay cậu ấy đi sau??"

Cự Giải cố ngoái đầu về sau. Một màn đêm đen thăm thẳm như hố sâu không đáy cộng thêm tiếng xì xào xì xào là lạ khiến cô bất giác nuốt nước bọt quay đầu trở về.

-"Có ai nhận ra Thiên Yết mất tích khi nào không?"

Xử Nữ dẫn đầu nay đã đứng giữa các thành viên. Cô tất nhiên lo lắng. Thiên Yết mất tích không phải chuyện đùa, lại còn trong đêm tối bọn họ đột nhập vào học viện nữa chứ!!

-"Lúc Ma Kết nói, tôi mới nhận ra."

Bảo Bình nhìn quanh quẩn cố tìm kiếm bóng dáng Thiên Yết.

Thiên Yết. Tên này vốn lầm lì ít nói, thường như người vô hình trong lớp. Cái kế hoạch này cũng do cậu ta bày ra kia mà. Thế giờ lại mất tâm biệt tích.

-"Giờ sao?"

Ma Kết không dấu sự lo lắng hỏi. Có lẽ lớp phải chia nhau đi tìm Thiên Yết nhưng trong cái màn đêm lạnh lẽo tối hù hôm nay, chính cô không sợ cũng thành sợ.

-"Chúng ta phải đến chỗ tập hợp trước, báo cô Xà Phu một tiếng sau đó bàn nhau tính tiếp."

Tông trầm của Sư Tử vang vang giữa không gian vắng lặng. Đành vậy thôi chứ sao giờ!! Tự động chia ra không phải là cách tối ưu!

Cả đám lại cùng nhau lần mò trong màn đêm đen đến chỗ cần đến, nhưng họ đi nhanh hơn rất nhiều. Phải tìm ra cậu ta càng sớm càng tốt.

-"Mọi người ơi, tôi chợt nhớ ra, lúc chúng ta trèo tường, tôi không thấy Thiên Yết rồi."

Song Ngư nhỏ nhẹ bảo. Màn đêm vắng tanh làm tiếng nói của cô vang mồn một. Cả đám lạnh người. Thiên Yết mất tích đã lâu nhưng họ lại không nhận ra??

-"Xử Nữ, cô có điểm danh trước khi đi không?"

Nhân Mã hỏi. Cậu cũng bồn chồn không kém ai hết. Một đồng đội lớp E thất lạc bảo sao không lo. Xử Nữ lắc đầu tự trách mình.

-"Tôi đây. Các cậu làm sao thế?"

Thiên Yết thình lình xuất hiện sau lưng Bảo Bình, người đi cuối cùng. Cả đám bỡ ngỡ soi đèn vào Thiên Yết. Cậu ta vẫn lành lặn bình thường.

-"Cậu đi đâu vậy??"

Xử Nữ hơi lớn giọng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cả đám ai cũng nhẹ lòng. Thật sự cứ ngỡ Thiên Yết mất tích rồi.

-"Tôi vào trước mọi người nửa tiếng sau đó rẽ qua dãy hành lang khối 11."

-"Qua đó làm gì?" - Sư Tử hỏi.

Thiên Yết không trả lời Sư Tử, cậu đi lướt lên trước. Cả đám khó hiểu nhìn nhau rồi cũng nối đuôi đi.

-"Tôi nói này, các cậu tuyệt nhiên đừng đến khối 11."

-"Tại sao??"

Song Tử, kẻ im lặng đầu giờ lên tiếng hỏi. Cậu ta cứ mãi cắm cúi vào màn hình điện thoại. Lúc tin Thiên Yết mất tích, cậu ta mới cất cái điện thoại đi được.

-"Đừng là đừng."

Khuôn mặt Thiên Yết vốn vô cảm nay lại xuất hiện một tia kinh hãi khiến cả đám bất giác run người. Có cái gì ở khối 11??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net