Chương 2 : Ở Nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, mãi đến sau này, khi Ma Kết đã có một cuộc sống phú quý, cô mới dám bảo rằng :''Đây là căn nhà tệ nhất của Thiên Bình!''. Vâng! Đó là câu nói của mai sau và có một chút bị bóp méo, nhưng hiện tại, Ma Kết đang trầm trồ cảm thán, cô nàng đưa đôi mắt háo hức xen lẫn tò mò nhìn quanh quẩn căn nhà. Tuy nhà nhỏ và vật dụng thì đơn sơ nhưng gây cho Ma Kết cảm giác rất thoải mái. Cô kết nơi này rồi nha!!

-''Một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, hai phòng ngủ!!''

Thiên Bình đặt giày lên kệ, cậu thản nhiên nói ra số phòng trong nhà mặc cho mẹ mình đang không hài lòng. Con trai bà có cần dùng giọng điệu không cảm xúc để nói với Kết Kết đáng yêu như vậy không!? Chả biết mấy năm ở nước ngoài nó được cha dạy dỗ ra sao, lớn lên lại mang bộ dáng bất cần, khác hẳn với Ngân Huyền dịu dàng là bà đây!!

-''Vâng! Tôi biết rồi.''

Ma Kết để va ly và ba lô vào một góc nhà, cô nở nụ cười tươi dành cho Thiên Bình. Cứ ngỡ tối nay cô không có chốn nương thân nhưng không ngờ gặp được hai mẹ con tốt bụng cho ở nhờ, cô Ngân Huyền vốn đã gây thiện cảm cho cô ngay từ lần gặp đầu tiên, chỉ có cậu trai mặt lạnh im im không ý kiến khi nghe cô Ngân Huyền bảo cho cô chung nhà. Có thể cậu ta cũng đồng ý hoặc có thể cậu ta sợ mẹ mình nên không nói. Dù sao đi nữa, cô rất biết ơn họ, nhưng cô chỉ ở tạm tối nay, sang hôm sau liền tìm phòng trọ. Ma Kết không mặt dày đến mức ăn bám nhà người khác và lợi dụng lòng tốt của họ.

-''Kết Kết, cháu nghỉ ngơi rồi lát ra ăn cơm!!''

Ngân Hyền đã vào phòng bếp và đang nấu thức ăn, bà nói vọng ra phòng khách. Mùi cá chiên bay thơm phức khiến bụng Ma Kết sôi sục. Sáng giờ chưa có gì vào bụng!! Ma Kết nhủ thầm mình sẽ đi tắm nhưng như thế lại rất không tốt! Ai đời lại để chủ nhà phục vụ mình!!

-''Cháu phụ cô!''

Ma Kết đến đứng kế bên Ngân Huyền, muốn lấy cái vá chiên giúp bà. Ngân Huyền không cho Ma Kết đụng vào, đẩy cô trở ra phòng khách.

-''Cháu nên nghỉ ngơi đi!!''

Ma Kết còn lớ ngớ chưa kịp phản bác câu gì, Ngân Huyền đã vào lại phòng bếp. Mùi cá chiên thơm lừng lan tỏa khắp căn nhà, kích thích cả khứu giác của Thiên Bình đang nằm trong phòng. Mẹ cậu đang chiên thức ăn!! Mong đừng khét!!

Thiên Bình gác hai tay sau đầu, lim dim muốn ngủ. Cậu đã bay một quãng đường rất dài để về thăm mẹ Ngân Huyền và có lẽ, cậu sẽ định cư bên đây. Học xong cấp ba, ở cạnh bà mẹ ngu ngơ, trốn đám người hâm mộ nhây nhớt, đó là những dự định của Thiên Bình.

-''A! T-tôi xin lỗi!!''

Cánh cửa được đẩy ra, Ma Kết bất ngờ khi đây là phòng của Thiên Bình. Cậu ta đang nằm trên giường. Hèn gì bỗng dưng cậu ta lại mất tích. Thiên Bình chẳng nói một lời, dùng nửa con mắt nhìn cô. Ma Kết cuống quít cuối đầu xin lỗi, cô nhanh tay đóng cửa, trước khi đóng còn không quên nói thêm một lời xin lỗi.

Con nhỏ nhà quê!!

Đó là điều Thiên Bình luôn nghĩ về Ma Kết mỗi khi nhìn thấy cô. Do cậu nể mặt mẹ mình nên không thẳng tay đuổi cô ta ra ngoài đường. Cậu không đời nào chấp nhận trong nhà chứa một đứa con gái quê mùa. Nếu cô ta không tự rời khỏi, sớm muộn gì cậu cũng đuổi cô ta đi!!

-''Thiên Bình! Ra ăn cơm nè con!!''

-''Vâng.''

.

..

...

Đối với Ma Kết, tắm luôn là một hoạt động thoải mái cơ thể, thân thể cô như được ''hồi xuân'' sau mấy ngày đường bụi bặm. Cô vắt khăn tắm lên vai, vừa đi vừa vò khô mái tóc ướt nhẹp. Vào đến phòng bếp, chỉ có Thiên Bình đang từ tốn gắp thức ăn, còn cô Ngân Huyền lại không thấy đâu. Ma Kết nửa muốn hỏi rồi thôi, đến mức chẳng dám ngồi vào bàn cơm. Cô không có thói quen tự tiện!!

-''Ngồi đi. Mẹ tôi đã về trước.''

Thiên Bình nhận ra sự gượng gạo của Ma Kết ngay khi thấy cô nhìn tới nhìn lui như tìm kiếm một ai đó, và không dám ngồi xuống ghế. Thật sự cậu không hề muốn mở lời với con nhỏ nhà quê, nhưng trước khi đi, mẹ Ngân Huyền đã dặn : ''Đối xử tốt với Kết Kết!!''. Lời của mẫu thân đại nhân cậu đành nghe theo, chỉ biết trách mẫu thân mình quá tốt tâm tốt tính.

-''A! Được!''

Trong tầm mắt của Thiên Bình toàn là chán ghét dành cho Ma Kết. Cô ta không cần hấp tấp ngồi xuống xem lời nói của cậu như mệnh lệnh, càng không cần phải len lén xem biểu hiện gương mặt của cậu. Dù Thiên Bình không thích con nhỏ này nhưng cậu sẽ không ăn thịt cô ta! Không cần phải tỏ ra sợ sệt đến thế!! Cô ta càng tỏ vẻ e dè, cậu càng cảm thấy chướng mắt. Cả bộ đồ đen chấm bi cô đang mặt cũng gây sự ghét bỏ của Thiên Bình. Đen mà còn chấm bi thì ra cái thể thống gì!!

-''Quên mất! Tôi chưa giới thiệu tên mình! Tên tôi là Ma Kết. Còn cậu chắc hẳn là Thiên Bình nhỉ!?''

Ma Kết chợt vỗ đầu mình một cái, cô tươi cười giơ tay chào hỏi Thiên Bình. Sao cô có thể đãng trí như vậy, lại quên mất việc giới thiệu bản thân mình cho cậu ta, đã ở nhờ mà không có thành ý là không tốt!!

-''Đúng.''

Thiên Bình đáp gỏn lỏn đúng một chữ, cậu còn không thèm đáp lại cái giơ tay của Ma Kết, tay cô giơ cứng ngắt giữa không trung. Ma Kết vẫn giữ vững nụ cười, cô thu tay lại, tiếp tục lùa cơm vào miệng nhưng đôi lúc thầm đánh giá cậu con trai ngồi đối diện, lạnh lùng quá đi!!

Bữa cơm kết thúc khi Thiên Bình đứng dậy, Ma Kết thu dọn chén đũa cho vào bồn và rửa sạch nó. Lúc cô úp cái chén cuối cùng là trời đã về khuya. Buồn ngủ thật!! Ma Kết vươn vai, ngáp một cái rõ to, hai mắt híp lại. Cô thường làm vậy để vơi đi nỗi buồn ngủ, lần nào cũng có công hiệu, lần nay cũng có, chỉ là... từ khi nào Thiên Bình đã đứng trước cửa phòng cậu, và nhìn cô!? Với con mắt khinh khỉnh!?

-''Cậu... là cậu... C-cậu đang...?''

Xấu hổ chết mất!! Một đứa con trai thấy được vẻ không đứng đắn của một đứa con gái, nhất là đứa con gái truyền thống như cô thì còn gì mất mặt bằng. Thật là!! Cô cũng không nên thể hiện thói quen đó ở nơi xa lạ.

-''Uống nước.''

Thiên Bình đi lướt qua Ma Kết, cậu dừng lại ở bình nước lọc, Ma Kết không muốn Thiên Bình thấy được vẻ xấu hổ của mình nên chạy biến vào phòng, trước khi chạy cô để lại lời chúc theo thói quen.

-''Ngủ ngon!''

Hành động của Ma Kết không gây cho Thiên Bình một chút xúc cảm nào, vẫn như cũ, mỗi khi gặp Ma Kết, trí óc cậu lại hiện lên bốn chữ, con nhỏ nhà quê!!

.

..

...

"Cảm ơn cậu mẹ cậu đã cho tôi nhờ qua đêm. Tôi không muốn làm phiền hai người nên tôi sẽ đi kiếm nhà trọ. Lần nữa, tôi cảm ơn cậu, Thiên Bình!

            Ma Kết."

Nội dung mảnh giấy ngắn gọn thể hiện rõ sự khách sáo của Ma Kết. Con nhỏ nhà quê!! Cô ta đi rồi, đúng chất con gái quê không dám ở lâu nhà con trai. Vậy lại khỏe! Không thấy những cử chỉ chướng mắt đó nữa!

Thiên Bình cầm cốc cà phê khoáy nhẹ, cậu từ phòng khách trở về phòng ngủ. Cậu sẽ đi dạo! Dù biết gặp nhiều phiền phức nhưng không thể ru rú ở nhà mãi. Vài ngày nữa phải nhập học rồi, đi dạo để quen đường, quen xá. À! Còn mua sách vở, đồ dùng học tập gì đó nữa! Phiền quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net