Chương 4 : Thuê Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một khoảng thời gian khá lâu, trong tiệm cà phê, người đến rồi đi, tại một góc của tiệm, cậu con trai bình thản hướng mắt nhìn quanh cảnh bên ngoài vẻ chờ đợi, tách cà phê nóng hổi nay đã vơi đi và nguội lạnh. Lúc này, một cậu con trai khác tiến đến và ngồi vào chiếc ghế đối diện, vừa đặt mông ngồi xuống, cậu ta đã cười hề hề lấy lòng.

-"Người anh em! Lâu quá không gặp!! Xin lỗi nha! Tôi có việc bận!!"

Thiên Bình lãnh đạm di chuyển mắt nhìn sang Song Tử, cậu không nói không rằng nhưng ánh mặt của cậu khiến Song Tử rùng mình. Cái thằng!! Bao năm gặp lại vẫn có đôi mắt kinh khủng như vậy!

-"Tôi bận thật mà!!"

Song Tử cố minh bạch mặc dù Thiên Bình không phản bác lời nói của cậu. Song Tử thở hắt ra gọi một tách cà phê đen, cậu phải bình tâm mới có thể nói chuyện với tên không cảm xúc này. Qua vài phút, tách cà phê nóng được đem lên, Song Tử chỉ hớp một ngụm, cậu nở nụ cười lãng tử với tên câm như hến đối diện.

-"Dẹp nụ cười đó ngay lập tức!!"

Cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Cậu cứ ngỡ nhiều năm không gặp lại, Thiên Bình bị câm rồi chứ, không cảm xúc mà còn bị câm thì thật tội nghiệp, con đường công danh của cậu ta rạng rỡ thế kia mà! Mà nói gì thì nói, nụ cười của Song Tử có thể khiến khối cô đổ ứ ừ, cái tên này lại ghét nó. Đúng là quái lạ!! A, hay là cậu ta không muốn động lòng trước nhan sắc cùng nụ cười thần thánh của cậu nên làm ra vẻ, chắc hẳn là đang che dấu cảm xúc rung động mãnh liệt đây. Thôi được rồi, Song Tử hiểu mà!

-"Ngưng ngay cái ý nghĩ đó!"

Thiên Bình thẳng tay tạt gáo nước lạnh vào ý nghĩ của Song Tử. Cậu vuốt mũi cười xấu hổ. Thiên Bình biết cậu đang nghĩ gì? Cậu ta học thuật tâm linh à?

-"Những gì cậu nghĩ đều thể hiện trên mặt!"

À, hóa ra là vậy! Vậy chẳng phải Song Tử quá dễ đoán ư? Không! Không đâu! Cái tên đó mà dễ đoán, vậy thà bảo rằng cậu ta ghét con gái!

-"Người anh em hẹn gặp tôi có chuyện gì không? Tôi rất bận đấy! Ella đã hẹn tôi rồi."

Thiên Bình khinh thường! Ella với chả Elsa! Cậu ta chỉ biết toàn gái với gú. Dám chắc đám con gái mê cậu ta vì cái bản mặt đẹp mã đó và vì gia thế hiển hách của cậu ta, còn xét về tính cách ư? Thôi khỏi nói, nó rất tệ đối với một đứa con trai. Con gái luôn hiểu lầm rằng Song Tử ga-lăng, tốt bụng, hiền lành, hòa đồng, dễ chịu... nhưng lại không ngờ tính cách của cậu ta hoàn toàn trái ngược. Bởi vậy mới nói, tên này hai mặt!

-"Cậu học lớp mấy?"

Thiên Bình không vòng vo tam quốc, cậu trực tiếp vào thẳng vấn đề. Cậu ra khỏi nhà đã lâu, không về ngay sẽ không tốt.

-"Cậu muốn học chung tôi?"

Song Tử khá bất ngờ với câu hỏi của Thiên Bình. Một tên con trai từ nhỏ đến lớn toàn học ở những trường hàng đầu thế giới nay lại muốn học một trường công lập!? Chuyện lạ!!

-"Đúng."

-"Cậu đã biết Sun&Night là trường công lập dù nó luôn nằm trong top trường xuất sắc nhất?"

-"Tôi biết."

Nếu Thiên Bình đã biết thì không có lý do gì Song Tử nghi ngờ quyết định của cậu ta. Từ lâu Song Tử đã biết, Thiên Bình không đưa ra một quyết định nào không mang lại lợi ích cho cậu ta.

-"Còn sự nghiệp của cậu thì sao?"

-"Tạm thời rời khỏi."

Song Tử gật gù đã hiểu, cậu nhìn sang Thiên Bình đang đội mũ, đeo khẩu trang, mang kính râm che kín mít, cậu bỗng buồn cười muốn chọc phá. Sẽ ra sao nếu mọi người biết thần tượng của họ đang ở đây? Ầm ĩ lên mất. Nhưng Song Tử không dại mà đi chọc phá tên nguy hiểm đó, hắn ta nổi giận còn nguy hiểm hơn hiểm họa hạt nhân xảy ra. Cậu vốn không nằm trong ngoại lệ của cậu ta nên có thể die bất cứ lúc nào.

-"Cậu học lớp mấy?"

Thiên Bình lặp lại câu hỏi, thái độ vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Song Tử hếch mặt ra vẻ ta đây giỏi giang, cậu cất giọng sang chảnh.

-"Với trình độ thừa thông minh của tôi, chắc chắn được tuyển thẳng vào lớp S!"

-"Nhưng..."

-"Tôi đăng ký lớp E."

Song Tử xuống giọng nói nhỏ, cậu khuấy tách cà phê, trầm ngâm. Thiên Bình đúng là dễ dàng vạch trần bộ mặt giả dối của cậu, bảo cậu và cậu ta quá thân đến mức hiểu nhau hết hay là do cậu ta có giác quan thứ sáu, tại sao cậu nói cái gì Thiên Bình cũng dễ dàng đoán ra!? Hầy, phải cẩn thận lời nói hơn!

-"Vì?"

-"Tôi không thích sự gò bó, tranh đua và... " - Giọng cậu lạnh nhạt - "Tôi không thích ông ta."

Thiên Bình là một tên ưa sự tĩnh lặng, nhưng đối với cái không khí bỗng chốc yên lặng của Song Tử làm cậu không quen. Cái tên này luôn ồn ào, sôi nổi, nhưng mỗi khi nhắc đến ông ta cậu ta lại trầm mặc không lý do.

Thiên Bình đảo mắt nghĩ ngợi, hừm, lớp E ư? Cậu từng nghe qua, lớp đó không phải là lớp học dẫn đầu học viện, là một lớp học tệ hại đứng cuối học viện, được xem như "đồ bỏ đi" của Sun&Night. Mười mấy năm cậu học ở những nơi nổi tiếng tuyệt vời trên thế giới, năm nay thay đổi không khí cũng không có gì là quá đáng. Cậu muốn thử cảm nhận cái không khí "không gò bó, tranh đua" trong lời của Song Tử ra sao.

-"Tôi muốn đăng kí học chung với cậu."

.

..

...

Sau khi bôn ba tam phương tứ hướng trên đất người xa lạ, Ma Kết cũng đã tìm được phòng trọ phù hợp với túi tiền của mình. Nó rất rất rẻ, mà một phòng trọ rẻ tiền như thế thì chắc ăn độ an toàn không cao, vật dụng trong nhà trọ không tốt lẫn diện tích không lớn. Không sao cả! Miễn có chỗ nương thân là được rồi!

Ma Kết í ới gọi chủ cho thuê phòng, mất một lúc để một mụ chủ béo mập đi ra, gương mặt mụ ta được trang điểm đậm nhưng không che mất được những quần thâm, mụ ta hằn học nạt nộ Ma Kết, chủ ý muốn đuổi cô đi nhanh.

-"Chuyện gì?"

-"T-tôi muốn thuê phòng!"

Khi nghe Ma Kết nói câu đó, mặt mụ chủ mập dãn ra, mụ nở nụ cười ôn hòa, mà trong mắt Ma Kết, nụ cười đó méo xẹo đến lạ. Mụ ta trao đổi với Ma Kết một số chuyện liên quan đến căn phòng, và ngay lập tức vào thẳng vấn đề tiền nong, mụ ta muốn Ma Kết giao tiền trước. Ma Kết là người dân quê không có nghĩa là ngu dốt, nếu cô giao tiền trước thì xuyên suốt tháng cô ở, biết đâu sẽ xảy ra chuyện gì, biết đâu cô không còn ở đây rồi sao.

-"Vì để phòng ngừa một số chuyện sẽ phát sinh, tôi nghĩ hết tháng này tôi mới giao tiền."

Mụ chủ lầm bầm trong miệng, mụ liếc xéo Ma Kết, đúng lúc đang thiếu tiền chơi cá độ, ai ngờ con nhỏ này đến hỏi phòng, mụ ngỡ sẽ hốt được tiền của nó nhưng nó cũng khá thông minh, nhưng mà... nhìn nó quê mùa thế này mụ không tin không dụ dỗ được nó sớm giao tiền trước khi hết tháng.

Ma Kết không hề biết về suy nghĩ của mụ chủ, cô chỉ đơn giản nói một câu thể hiện sự đề phòng. Ma Kết đi theo mụ chủ nhà lên tầng hai, nơi đó có nhiều phòng nhưng khá xập xệ. Mụ chủ đưa chìa khóa cho Ma Kết ở phòng ba, mụ ta đã rời đi ngay sau đó. Đúng như Ma Kết dự đoán, căn phòng có diện tích rất nhỏ, đồ đạc chẳng có bấy nhiêu lại bám bụi. Xem ra cô cần phải bắt tay vào lau dọn ngay mới mong tối được ngủ ngon giấc. Nghĩ là làm, Ma Kết đặt hành lý sang một bên, xắn tay áo tiền hành dọn dẹp. Chuột bọ, ruồi muỗi, nhện thằn lằn bị đuổi bay ra ngoài. Bụi mịt mù tỏa ra từ phòng ba trên tầng hai.

.

..

...

Mụ chủ đang thảnh thơi bóc quýt xem TV, bỏ lơ tiếng động trên tầng hai. Mụ thừa biết căn phòng đó dơ bẩn, con bé đó dọn dẹp thì có ích cho mụ chứ sao, nghĩ nhiều làm gì mau già.

-"An nhàn nhỉ?"

Cái giọng nói đó...

Mụ chủ hớt hả đứng bật dậy, khép nép đến gần cậu con trai chống tay lên thành cửa. Mụ ngàn lần rủa thầm, thế quái nào cậu ta lại đến sớm như vậy? 

-"Sao rồi? Bao giờ?"

Nhân Mã nghịch mái tóc rối của mình, giọng điệu cứng rắn nhưng hơi trẻ con, cậu đưa đôi mắt đen tuyền quan sát căn phòng của mụ chủ.

-"Cho tôi thêm hai tuần nữa, tôi hứa sẽ trả đủ!"

Mụ chủ như vài nài cậu con trai, chỉ thiếu là mụ chưa quỳ xuống. Cậu ta đáng tuổi con mụ, thế mà mụ phải khép nép van xin cậu ta, cậu ta ỷ rằng mình có người chống lưng nên cậy quyền lộng hành. Một ngày nào đó, một ngày nào đó khi ông ta về, mụ sẽ cho thằng nhóc chưa vắt mũi sạch này nếm mùi.

-"Một tuần!"

Nhân Mã bỏ lại câu nói mang thời gian, cậu rời khỏi gian phòng của mụ chủ, trước khi bước ra khỏi cửa, cậu nghiêng đầu nhìn về phía mụ chủ.

-"Bà có thêm thu nhập."

"Thêm thu nhập"? Đứa con gái vừa mướn phòng? Mụ chủ chợt hiểu ra, mụ cười xòa lấy lòng.

-"Vâng! Đúng vậy ạ!"

Cậu ta cho mụ thời gian là một tuần, số tiền lớn như vậy mụ kiếm ở đâu ra? Mụ đưa mắt lên nhìn trần nhà, à không, xuyên qua trần nhà là dãy phòng trọ mụ cho mướn. Xem ra phải tăng tiền thuê phòng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net