Chương 6 : Lễ Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nhân Mã! Chờ có lâu không?"

Sư Tử canh đúng lúc lễ khai giảng bắt đầu, cậu phi vọt đến chỗ ngồi gần Nhân Mã, thân thiện đặt tay mình lên vai cậu ta. Nhân Mã không quan tâm đến Sư Tử, điều đó làm Sư Tử cảm thấy bất ngờ, cậu tùy tiện thế này mà Nhân Mã làm ngơ? Lại nghe tiếng của Nhân Mã cùng một cô gái đang cãi nhau. Sư Tử ló đầu ngóng chuyện. Sau một lúc hóng hớt, Sư Tử đã hiểu được nội dung cuộc tranh cãi. Chuyện bé xé ra to!! Từ khi nào mà Nhân Mã thích xé toạc câu chuyện như vậy nhở? Cứ mãi miết tranh cãi với cô gái kia.

-"Chào mĩ nữ!!"

Sư Tử giơ tay ngang trán, cậu cười nhẹ, mục đích xen vào của cậu là dừng cuộc tranh cãi. Xử Nữ hừ mũi, liếc xéo Nhân Mã, cô lia mắt qua Sư Tử. Cái tên đầu tóc đỏ rực này từ đâu chui ra nữa đây. Hẳn là bạn của tên chết bầm ngồi cạnh. Xử Nữ điều chỉnh âm độ nhưng vẫn nói giọng không vui với Sư Tử.

-"Tôi tên Xử Nữ, không phải mĩ nữ."

-"Chào Xử Nữ xinh gái!"

-"Trên đời này tôi ghét nhất những người mỏ dẻo."

-"Ơ! Thế thì oan cho tôi quá, tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà." 

-"Trên đời này, tôi ghét nhất những người vừa dẻo mỏ vừa nói dối không biết ngượng."

-"Tôi nói thật!"

-"Trên đời này, tôi ghét nhất những người đã nói dối còn cố biện minh!"

-"Cô có nhiều trên đời này nhỉ?"

-"Trên đời này, tôi ghét nhất những người lặp lại lời nói của mình."

Sư Tử gãi đầu, thật hết cách với cô gái này, rõ xinh đẹp nhưng có vấn đề về não bộ. Và Nhân Mã cũng nhận ra điều đó hoặc là cậu ta chỉ muốn chọc tức Xử Nữ, Nhân Mã vừa nói một câu, Xử Nữ đã phát hỏa ngay.

-"Cô đúng là con nhỏ thần kinh có vấn đề!"

-"Cậu Nhân Mã nhỉ? Là cậu ngứa miệng chăng?"

Xử Nữ ngượng cười, giơ nắm đấm. Lần đầu tiên cô gặp phải một tên con trai nhây nhách như vậy, không xử tử không được. Nhân Mã vừa né cú đấm của Xử Nữ, cậu lại không sợ trời sợ đất, tiếp tục chọc cô ấy.

-"Cô Xử Nữ à, là cô bị TT đấy chứ.''

-"Cậu dám nói tôi bị TT?''

-"Ừ đấy, cô làm gì tôi?"

-"Cậu chết chắc!"

-"Tôi thách!"

Và thế là cuộc cãi vả lại tiếp tục, công đánh lạc hướng của Sư Tử thành công cốc. Cậu lắc đầu chán nản, quay xuống buôn dưa lê với đám con gái phía dưới. Khỏi phải nói, đám con gái để ý cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, giờ lại được chính Sư Tử bắt chuyện, bọn họ muốn ngất xỉu ngay lập tức! Người gì đâu mà đẹp trai lại còn dễ mến. Tương lai không xa, Sư Tử đã có fangirl chỉ vì sự buồn chán không có người trò chuyện của mình.

.

..

...

Tiền với chả nong! Sao vật giá cứ leo thang mãi thế? Xuống thấp dùm con! Con khổ lắm rồi!! Ma Kết thầm ai oán trong lòng mỗi khi nghĩ đến chuyện tiền bạc. Vừa mới sáng hôm nay, mụ chủ nhà bảo từ tháng này sẽ tăng tiền thuê phòng vì mụ ta tăng tiền theo giá xăng, nếu giá xăng giảm, mụ ta giảm mười phần trăm tiền phòng, nếu giá xăng tăng, mụ ta tăng gấp đôi, làm vậy chẳng khác nào cắt cổ con dân tội nghiệp. Ma Kết không có khả năng chi trả cho số tiền lúc lên lúc xuống ấy nên tốt nhất, cô phải tìm nơi ở mới. Mà, giữa lòng thành phố xô bề xô bộn này, kiếm đâu ra một nhà trọ giá rẻ hơn của mụ chủ nhà bây giờ, điều này làm Ma Kết vò đầu suy nghĩ, quên cả việc theo dõi lễ khai giảng.

Thật sự rất trùng hợp khi Thiên Bình ngồi ngay sau lưng Ma Kết, cô không phát hiện cậu nhưng cậu ngược lại. Từ lúc ngồi xuống ghế cậu đã phát hiện Ma Kết, con nhỏ nhà quê ấy đang cật lực đắn đo cân nhắc việc không liên quan đến Thiên Bình nên cậu không quan tâm. Thiên Bình ngả người ra sau ghế, khép hờ mắt. Song Tử ngồi bên cạnh mải miết chú tâm vào điện thoại, đôi lúc lại cười một mình. Cưa được em nào rồi chứ gì!
.

..

...

Buổi lễ diễn ra trong sự không quan tâm của học sinh, giáo viên nói gì mặc họ, mình làm việc của mình. Đại đa số có ý nghĩ như vậy nên họ chỉ toàn ngồi tám chuyện với nhau. Đến mức có một cô gái lẻn vào hội trường họ không phát hiện ra, cô gái ấy ngóc đầu đưa mắt một lượt, xác định được vị trí cần tìm, cô khom người tiến nhanh đến chỗ ồn ào nhất, nơi một cậu con trai và một cô con gái đang đối đáp đầy mùi vị châm biếm.

-"Em trai à! Em là đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên, đừng vì chút chuyện nhỏ mà tranh cãi với chị!"

-"Chị gái, thật ra em không tranh cãi với chị, chỉ là em đang cố dùng lý lẽ để thuyết phục chị là người nói sai!"

Hai đôi mắt xanh lục cùng đen xám nhìn nhau tóe lửa. Họ chẳng màn để tâm đến không gian xung quanh vì trong tầm ngắm của họ chỉ có đối phương. Đây là địch! Cần phải loại trừ!!

-"Xử Nữ!"

Bạch Dương giật mạnh tay Xử Nữ, cô hoàn hồn nhìn xuống Bạch Dương đang ngồi bệch dưới đất thở hồng hộc. Xử Nữ lôi chai nước trong ba lô đưa Bạch Dương, cô nàng tu một hơi hết phân nửa chai nước.

-"Tớ không tìm thấy Song Ngư."

Bạch Dương vặn chặt nắm chai nước đưa Xử Nữ, cô chưa kịp nhận chai nước đã vì lời nói của Bạch Dương mà đứng hình. Song Ngư đi lạc!! Ôi thôi rồi!!

-"Chúng ta không thể rời đi vì chỉ khi nào xong buổi lễ mới được ra."

Bạch Dương mím môi, cô leo lên chiếc ghế sau lưng Xử Nữ, ngửa đầu ai oán.

-"Đúng vậy. Lúc nãy tớ canh ông bảo vệ lắm mới vào được đây. Mệt muốn chết!!''

-''Con cá ấy đi đâu được nhỉ?''

-''Chắc sau này tớ phải xiềng cậu ấy lại, đi lạc lại phải đi kiếm.''

-''Tớ nghĩ không nên kiếm cậu ấy làm gì.''

-''Tại sao?''

-''Tự mò đường về sẽ giúp Song Ngư xác định được phương hướng, bọn mình không phải chỉ đường cho cậu ấy mãi.''

-''Có lý. Thế mà tớ đi kiếm gần chết!''

-''Nghỉ ngơi đi.''

Hai cô nàng buôn dưa lê và quên mất bạn mình đang đi lạc một cách cố ý có tâm. Đi lạc phải tự thân vận động tìm đường về cho quen đường quen xá, với ý nghĩ đó, Bạch Dương Xử Nữ đặt niềm tin vào việc Song Ngư sẽ tìm ra đường về mà trong một khắc lại quên mất một chuyện, Song Ngư mù đường bẩm sinh!

Từ khi Xử Nữ quay sang trò chuyện với Bạch Dương, Nhân Mã im lìm như người vô hình. Cậu đang quan sát! Quan sát cô nàng ngồi phía dưới Xử Nữ, cứ cảm thấy quen quen, gặp ở đâu rồi nhở? Hừm...

Nhân Mã không tài nào có thể nhớ lại những chuyện đã bị cậu cho vào quên lãng, dù theo trí nhớ ít ỏi còn sót lại, cô nàng này cậu đã gặp qua.

-"À, trong lúc đi kiếm Song Ngư tớ đâm phải ai đó đấy Xử Nữ. Hình như là nam có mái tóc đen... Ai nha, còn chưa soi kĩ coi người ta đẹp hay xấu, biết đâu là mĩ nam rồi sao, chưa kịp bắt đền gì hết trơn...''

À! Nhân Mã nhớ ra rồi! Là con nhỏ đó! Con nhỏ từ đâu lao hùng hục đâm sầm vào cậu, nếu Nhân Mã không có đôi chân vững chắc, có thể cậu đã té bật ngửa. Nhưng mà cô ta nói ''bắt đền'' nghĩa là gì? Nên nhớ chính cô là người mắt mũi để đâu mới đâm trúng cậu, chứ cậu đi đứng vững chãi an toàn lắm à nha! Nhân Mã đưa mắt sang Bạch Dương tính biện hộ nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, cậu không có tính bốc đồng dù vừa nãy đã cãi lộn với Xử Nữ. Nhân Mã định thu lại tầm mắt nhưng rơi vào mắt cậu là những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Bạch Dương. Cậu nhíu mày... Mệt nhọc đến vậy ư? Trong giây phút, Nhân Mã sững người. Tại sao cậu phải để ý đến chuyện đó? Nhân Mã đeo tai nghe, cậu bật nhạc lớn lấn át tiếng trò chuyện, mắt theo dõi buỗi lễ nhưng không chú tâm.

-"Hầy, năm nay không phải thần tượng của tớ có bài phát biểu sao? Sao lại là cái tên lạ hoắc kia?"

Tiếng than thở của Bạch Dương lọt vào tai Nhân Mã. Chỉ trách tai cậu quá thính, bật nhạc to vẫn nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Cậu đảo mắt rồi tiếp tục với dáng vẻ không quan tâm. Câu hỏi cậu tự hỏi mình đã bị quẳng ra sau đầu vì Nhân Mã đã tự có câu trả lời, cô ấy không thể nào xuất hiện nơi này.

.

..

...

-"Tôi thích đôi tay của cậu, ấm lắm!!"

.

..

...

Tại khu vườn nhỏ, nơi cách xa buổi lễ khai giảng, khu vườn này mang một màu xanh mướt với thảm cỏ xanh rì, từng tán cây đua nhau che rợp một góc vườn, không khí rất thoải mái, dễ chịu. 

Một cô gái bé nhỏ ló đầu che khuất ánh sáng hắt vào mặt cậu con trai đang say ngủ, cô đưa đôi mắt ngây thơ nhìn chăm chăm cậu ta. Trời ạ!! Người gì đâu mà đẹp trai dễ sợ! Từng đường nét trên khuôn mặt như tạc, da lại trắng sáng hơn em bé, cậu ta dùng mĩ phẩm gì nhỉ? Song Ngư sờ vào mặt cậu ta với ý định kiểm nghiệm đó là mĩ phẩm gì. Nhưng, ôi không! Cậu ta đã tỉnh giấc rồi! Cậu đang nhìn Song Ngư với con mắt lạnh băng. Cô xấu hổ rụt tay lại. Thiên Yết từ từ ngồi dậy, cậu chống tay sau người, ngẫm nghĩ. Khắc sau, Thiên Yết đi lướt qua Song Ngư trong khi cô nàng còn ngây dại bởi nhan sắc của Thiên Yết.

-''A! T-tôi muốn... h-hỏi...''

Song Ngư đuổi theo Thiên Yết, mắt thấy cậu đã dừng bước, Song Ngư dừng chạy, đứng cách Thiên Yết một khoảng, cô phải thầm ca ngợi rằng, bóng lưng cậu ta cũng đẹp!!

-''N-nơi diễn ra... lễ khai giảng... là ở đâu?''

-''Một trăm mét đi thẳng, rẽ trái.''

Xong, cậu bỏ đi, chưa kịp để Song Ngư nói lời cảm ơn. Cô ngây ngơ nhìn theo Thiên Yết đến khi cậu đi khuất, lòng vạn lần mong muốn ngưỡng mộ, thật sự từ trước đến nay, đây là người con trai đẹp nhất cô từng biết. Đúng chuẩn mĩ nam lạnh lùng nha!

Song Ngư xua đi cái ý nghĩ về Thiên Yết, cô nhớ đến lời nói của cậu ta, đi thẳng một trăm mét? Sau đó rẽ trái? Hừm... đi nhanh nào. Dù cô mắc bệnh mù đường nhưng cũng phải tự tìm cách chữa trị, không thể để mọi người đi kiếm cô mãi. Cô dám hẳn giờ này Bạch Dương Xử Nữ đang lo sốt vó lên.

-''Nhanh lên nào, Cự Giải!''

-''Tớ ngay sau cậu!"

Khi Song Ngư đặt chân rời khỏi khu vườn, hai tiếng nói đã thu hút sự chú ý của cô, Song Ngư mang bộ mặt tò mò tiến đến bức tường cao hai mét. Hai chiếc ba lô được thảy phịch vào trong, bên kia tường có tiếng lộp bộp, vài giây sau, một cái chân xuất hiện, sau đó là cả thân người của một cô gái, cô gái kia loay hoay kéo cô gái còn lại, sau một phút, cả hai cô gái an toàn ngồi chơi vơi trên tường.

-''Tớ nhảy xuống trước!''

Kim Ngưu nói làm làm, cô nhảy phịch xuống đất, vốn muốn đỡ Cự Giải nhưng cô lại trố mắt nhìn cô gái bên cạnh. Cô ta đứng đây từ khi nào? Không nhẽ đã quan sát được tất cả hành động của hai cô? Đáp lại cái nhìn đầy thắc mắc của Kim Ngưu, Song Ngư nở nụ cười tươi tắn.

-''Hai cậu hay thật!''

Kim Ngưu xoa mặt ngượng ngùng, leo tường mà hay ư? 

-''Kim Ngưu! Đỡ tớ!''

Cự Giải bất chấp phi xuống bức tường, cô tiếp đất an toàn bằng mông, xoa cái mông đau, cô đứng lên bất mãn trừng mắt nhìn Kim Ngưu, không nhận ra sự có mặt của Song Ngư.

-''Này! Cậu làm cái gì mà không đỡ... tớ?''

Đến lúc này, Cự Giải kịp thời nhận ra cô nàng đứng bên cạnh Kim Ngưu, Cự Giai chỉ tay vào Song Ngư, cô xoay hỏi Kim Ngưu.

-''Ai đây?''

-''Không biết.''

-''Song Ngư.''

-''Cự Giải.''

-''Kim Ngưu.''

Màn đối thoại tẻ nhạt của ba cô gái để giới thiệu tên mình, có lẽ sẽ chẳng còn gì để nói nếu Cự Giải không nhìn vào bảng tên đính trên áo Song Ngư. 

-''Cậu học lớp E?''

-''Đúng vậy.''

-"Oa, tớ và Cự Giải cũng học lớp E này!''

Kim Ngưu vác hai chiếc ba lô, một đưa Cự Giải, một mình đeo trên vai, cô nàng hớn hở với Song Ngư. Kim Ngưu luôn thích những bạn học cùng lớp, vì rất dễ để trò chuyện với họ!

-''Thật ư?''

Song Ngư vui vẻ, thế thì có người dẫn cô đến hội trường dự lễ khai giảng rồi. Nhưng, ơ kìa! Hai người họ đang kéo cô đi hướng ngược lại hướng Thiên Yết đã chỉ.

-''Chúng ta không đi dự lễ à?''

-''Không cần! Phiền lắm. Lên lớp luôn đi.''

-''Tụi tớ đi trễ để trốn lễ khai giảng đó.''

Kim Ngưu phất tay, cô kéo tay Song Ngư vừa đi vừa hỏi chuyện cô ấy, bên tay còn lại của Song Ngư, Cự Giải đang nắm lấy vui vẻ đung đưa lên xuống. Hì, hai cô nàng này rất hòa đồng!

Ơ, Song Ngư đã quên gì đó thì phải?

Cô phải báo cho Bạch Dương Xử Nữ biết mình vào lớp trước, không thôi hai người họ đi kiếm cô mất, nhưng Song Ngư không mang điện thoại. Thôi kệ, lát vào lớp mượn điện thoại của hai cô nàng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net