Chương 8 : Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết từ trong một cửa tiệm nhỏ bước ra với vẻ mặt phấn chấn, cô nhảy chân sáo trên lối đi dẫn về phòng trọ. Thật ra Ma Kết đã tìm được việc làm thêm, đó là bồi bàn tại tiệm cà phê "Miss". Chị chủ cửa tiệm rất tốt bụng và dễ thương, khi Ma Kết trình bày hoàn cảnh của mình cho chị, chị đã đồng ý nhận Ma Kết vào, cô sẽ làm việc vào tối thứ bảy và chiều tối chủ nhật, như vậy rất tiện lợi cho việc học. Tiền lương hàng tháng cũng rất phải chăng khiến Ma Kết hài lòng.

Ma Kết đã suy nghĩ kĩ càng, nếu cô không tìm được chỗ ở mới trong thời gian ngắn, chi bằng tìm việc làm kiếm thêm thu nhập, đối phó với giá tiền phòng lúc lên lúc xuống. Ngay từ khi đặt chân lên thành phố, ý định của Ma Kết là kiếm việc làm, không làm việc, tiền đâu mà xoay sở, trang trải cuộc sống, dù không phải đóng học phí nhưng cũng có nhiều vấn đề phải có tiền mới giải quyết được. Tiền rất quan trọng. Ma Kết nhận thức được điều đó từ bé nên cô không bao giờ lãng phí một đồng.

Trời đã sẫm tối, phố lên đèn, người trên đường dần thưa đi, Ma Kết đang cuốc bộ về, cô không bắt xe vì như cô đã suy nghĩ "không bao giờ lãng phí một đồng". Nhà trọ cách quán "Miss" không xa lắm nhưng do cô đi chậm nên thành ra đi lâu. Ma Kết thuận chân đá nhẹ viên sỏi dưới đất, viên sỏi bay đi một khoảng và đáp trúng mũi chân ai đó. Chỉ là một viên sỏi nhỏ, không nhằm nhò gì so với cái chân mang giày kia, nhưng người đó lại cố ý rên to.

-"A ui!! Con nhỏ này!"

Rõ là muốn kiếm chuyện!

-"Tôi xin lỗi!"

Trước mặt Ma Kết là ba tên đàn ông lực lưỡng, xăm trổ đầy người, tên đứng giữa, cũng là tên bị cô đá viên sỏi lên chân, hắn đang phì phèo điếu thuốc, nheo mày nhìn cô. Hai tên đứng hai bên hắn tự động hiểu ra, liền di chuyển đứng trái phải Ma Kết. Ma Kết run sợ, nhưng ngoài mặt thì không, cô hừ dài, giọng băng lãnh.

-"Muốn gì?"

-"Mày làm chân tao bị thương! Phải bồi thường."

-"Một viên sỏi nhỏ có thể làm thương chân mày? Chân mày làm bằng vật liệu dễ vỡ à?"

-"Nhưng mày đá viên sỏi trúng chân tao."

-"Tao không thừa nhận khi nào. Chỉ là, một tên đàn ông lực lưỡng như mày bị viên sỏi làm bị thương cũng thật mất mặt đàn ông."

Hắn ta tặc lưỡi, con nhỏ này thật láo cá! Hắn rít một hơi dài, phà khói vào mặt Ma Kết, không muốn nhiều lời với cô, hắn nhướn mày, giọng ngang tàn ra lệnh cho đàn em. Tối nay gặp con mồi, ngu sao để nó thoát.

-"Bắt nó!!"

Trời đã tối hẳn, Ma Kết lại đứng gần khu nhà trọ nên hơi khuất, người dân không thấy được, cô đành cầu vào may mắn mà giơ những món võ cô học được.

Đối với ba tên đàn ông lực lưỡng này, cô như con tép riu. Hai tên đứng hai bên cô sấn đến, Ma Kết lùi ra sau, lại bị bọn chúng kéo lại, hai tay cô như bị hai cái còng khóa cứng, không thể cử động. Còn chân!! Ma Kết giơ cao chân nhằm vào cằm tên hút thuốc, hắn chỉ cần một tay đã bắt gọn chân cô. Ba tên cười khả ố. Tên hút thuốc, đưa bàn chân nhỏ nhắn của cô kê sát mặt hắn, hắn hôn lên đôi giày rồi lần xuống mắt cá. Ma Kết kinh tởm.

-"Mày sẽ được thỏa mãn!!"

Ba tên đưa cô vào một con hẻm nhỏ, ở đấy, bọn chúng dễ hành sự hơn. Ma Kết cắn chặt môi như muốn bật máu. Cô không thể cầu cứu sự giúp đỡ của ai! Vì, sẽ chẳng có ai đến giúp cô cả, quá chăng, cũng chỉ là ánh mắt thương rẻ, vì lẽ đó, từ lâu từ miệng Ma Kết không còn nói lời cầu cứu. Rất khó để Ma Kết cầu xin một ai đó. Cô sẽ cam chịu ư? Không! Không bao giờ Ma Kết khuất phục! Nhưng trong tình cảnh này còn làm gì được, cái đáng giá nghìn vàng của cô mất vào đêm nay? A, có thể lắm. Bọn chúng đang lần mò trên chân cô, tay cô, đôi bàn tay dơ bẩn chạm lên mặt cô, chiếc áo bị xé rách. Ma Kết muốn nôn, Ma Kết muốn khóc, nhưng gương mặt ấy hệt như một con búp bê vô hồn, một tí cảm xúc cũng không có.

-"Vui nhể?"

Ánh sáng lập lòe từ đèn đường bị che  khuất bởi một bóng đen cao. Bọn chúng dừng việc đang làm, ngước mắt nhìn lên. Cậu ta ung dung tiến đến gần ba tên yêu râu xanh, khẽ cười, cậu chộp lấy khúc gỗ bên tường, nhanh như cắt, nện khúc gỗ xuống đầu tên gần cậu nhất. Hắn ta xiêu vẹo muốn xỉu nhưng lắc cái đầu để hồi phục. Ba tên một lượt, đều nhào lên xử tên oắt con.

Nhờ ánh trăng và đèn đường, trong mắt Ma Kết in đậm hình ảnh cậu con trai với từng cái vung tay, đường đấm, nét đánh rất sắc sảo, không thừa một chiêu nào, mỗi lần cậu ra tay đều trúng chỗ hiểm, bọn chúng không bị bầm dập cũng thương tích đầy mình. Khi cậu ta xoay người đứng áng trước mặt Ma Kết để bảo vệ cô, cô có thể nhận ra đó là ai. Một chút bất ngờ xen hồi hộp khi nhìn người con trai kia. Thiên Bình, cậu ấy có võ và đang giúp cô?

.

..

...

-"Mày không bao giờ nhận sự giúp đỡ của mọi người, nói chi tình thương!"

.

..

...

Chốc lát, khi tên cuối cùng ngã phịch xuống, Ma Kết mới hoàn hồn. Một mình cậu ta, xử ba tên đô con trong nháy mắt? Không thể tin nổi! Dù tận mắt cô chứng kiến hết thảy.

Thiên Bình đến gần Ma Kết, cậu ngồi chồm hổm, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt với Ma Kết, cậu âm trầm suy nghĩ. Ma Kết ngượng, cô xoay mặt hướng khác, lần mò đứng lên. Cái tên này, có hành động thật quái dị!!

-"Cô đi đâu?"

Một sự ấm áp lan truyền đến cổ tay Ma Kết. Tay cô bị cậu nắm lại. Ma Kết giật phắt cổ tay mình khỏi tay Thiên Bình. Gì chứ! Sao lại tự tiện như vậy? Tính cách tên này khác hẳn lúc cô ở nhà hắn. Trông cậu ta bây giờ có chút kì quái. Cụ thể là kì quái ở đâu, cô không rõ.

-"Tôi, tôi đi về."

-"Với bộ dạng này?"

Thiên Bình đứng lên đối diện Ma Kết, cậu như đấng tối cao nhìn kẻ thấp hèn, mắt cậu lướt một lượt từ trên xuống. Ma Kết cũng tự nhìn nhận lại trang phục của mình. Áo bị xé toạc chỉ che được hớ hênh bầu ngực, váy rách một đường dài, một chiếc giày nằm lăng lóc, vớ thì chiếc ngắn chiếc dài, đầu tóc bù xù. Đúng chất cái bang!

-"A!"

Ma Kết che hai bầu ngực, cô đỏ mặt đứng cách xa Thiên Bình. Cậu ta nhìn từ trên xuống, vậy đã thấy hết rồi còn gì. Cô lườm Thiên Bình. Cậu nhìn lại cô với ánh mắt, tôi không thấy gì cả. Ma Kết tin mới lạ. Một tay cô che ngực, một tay nhặt chiếc cặp, chân đeo giày. Cô phải về ngay, tuy bọn yêu râu xanh đã ngất xỉu nhưng ở đây với Thiên Bình cô cũng không an tâm, không biết cậu ta có đứng đắn không khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Hẳn là không.

-"Cậu..."

Một cỗ ấm áp bao trùm lên đầu Ma Kết, che khuất tầm mắt cô. Cô kéo chiếc áo khoác xuống, khó hiểu nhìn cậu. Thiên Bình đanh mặt, lớn giọng.

-"Mặc vào! Nhanh!!"

Dù còn rất không hiểu nhưng Ma Kết vẫn mặc áo khoác vào. Áo rộng và dài quá khổ, khi Ma Kết kéo khóa, nó như bộ đầm dài đến đùi cô, Ma Kết phải xắn mấy lớp ống tay áo mới ló ra những ngón tay xinh xinh của Ma Kết. Trông Ma Kết lúc này nhỏ bé hẳn! Và cô xin rút lại lời nói về Thiên Bình, cậu ấy xem như là đứng đắn đi!

Thiên Bình không nói không rằng nhưng cậu hài lòng, cậu rời khỏi hẻm, đến lúc đứng đầu hẻm, Thiên Bình nói vọng ra sau, hối thúc Ma Kết.

-"Nhanh lên nào!!"

-"Ơ, c-cậu chờ tôi ư?"

-"Chứ còn gì nữa!"

-"Không cần đâu."

Thiên Bình lườm, Ma Kết biết điều im lặng, trên đường vắng, hai bóng người bước song song nhau. Một đôi nam nữ đi ngang qua, người nữ cảm thán ngưỡng mộ.

-"Anh xem! Bạn trai người ta chu đáo ghê chưa, cho bạn gái mượn áo khoác ấy, còn anh thì sao?"

Người nam rối rít làm theo lời người nữ, họ có những cử chỉ, lời nói âu yếm dành cho nhau, Ma Kết xấu hổ. Ai nha! Bạn trai theo nghĩa nào đây? Bạn là con trai hay người yêu? Ai nha! Dù nghĩa nào thì cũng khiến Ma Kết khó xử. Cô lén nhìn lên Thiên Bình, trên gương mặt của cậu mang nét lãnh đạm. Cậu không nghe thấy? Mong là vậy!

Đường đến nhà trọ của Ma Kết rất gần, nhưng cô lại cảm thấy xa quá đáng, cái không khí ngượng ngập khi đi với Thiên Bình làm Ma Kết không quen. Tuy không quen nhưng, cô đã nhận được sự giúp đỡ của Thiên Bình. Điều ấy làm cô cảm thấy vui, ít nhất đối với một đứa luôn cô đơn như cô.

-"Thiên Bình, cảm ơn cậu!"

.

..

...

Tại lớp học bậc nhất học viện, nổi bậc cả về trình độ học sinh lẫn thiết bị học tập, lớp S. Là lớp đào tạo ra rất nhiều nhân tài, hầu như những ai theo học lớp này đều trở thành con người vĩ đại. Nhưng đằng sau ánh hào quang đó, mấy ai biết được góc khuất của lớp S. Ganh đua, khinh thường, chơi bẩn. Họ có thể làm mọi việc chỉ để tồn tại trong lớp. Không khí lớp lúc nào cũng căng thẳng tột độ. Ngay giờ đây, những thành viên lớp S đang miệt mài học bài, làm bài, không một tiếng nói phát ra trong lớp. Cánh cửa bị mở ra thô bạo, cậu con trai tí tởn nhảy vào, đứng giữa bục giảng, cậu lướt mắt khắp lớp học của mình, vẫn nhàm chán như vậy.

-"Này các cậu! Tôi có chuyện vui muốn thông báo!"

Một vài người dừng học để nghe cậu ta nói, dù gì cậu ta cũng là người nắm giữ chức vụ trong ban cán sự. Khắc Hoàng, tên con trai thản nhiên ngồi lên ghế giáo viên, cậu nhếch mép cười.

-"Mọi người biết Libra chứ?"

-"Tôi biết."

Cô gái với cặp kính cận to đùng giơ tay bảo, Libra là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới showbiz, không biết đến cậu ta thì quả lạc hậu. Các thành viên lớp S nhìn Khắc Hoàng khó hiểu, Libra thì có gì liên quan đến lớp họ. Khắc Hoàng bật cười lớn, cậu chống tay đứng lên.

-"Mọi người không hiểu? Tốt thôi!! Vì tôi vừa điều tra ra, Libra đang theo học trong ngôi trường này!!"

Họ là thành viên lớp S nên không có thời gian quan tâm hay hâm mộ những ca sĩ diễn viên, Khắc Hoàng bảo với họ chuyện đó, chẳng khác nào kể một câu chuyện lạc đề.

-"Đừng vội, tôi chưa nói xong!" - Cậu lướt mắt khắp lớp - "Libra học lớp E, và tên thật của cậu ta là..."

.

..

...

-"Hàn Thiên Bình!"

Xử Nữ vỗ bộp tay lên vai Thiên Bình, mặt cô đầy vẻ dữ tợn nhưng ẩn hiện sự lo lắng. Thiên Bình tháo một bên tai nghe, cậu từ tốn đưa mắt nhìn Xử Nữ.

-"Gì thế chằn?"

-"Tôi gọi cậu bao nhiêu lần rồi hả? Mà, cậu ăn gan hùm sao mà dám gọi tôi là chằn? "

-"Không! Chỉ là tôi thiếu ngủ và đang quáng gà!"

"Tưởng nhầm chằn tinh hóa người."

Vì Thiên Bình đã nói cậu ta thiếu ngủ nên Xử Nữ không tra khảo, nếu cậu ta còn làm tới, chém không tha!! Mắt thấy Thiên Bình muốn đeo tai nghe và ngủ tiếp, Xử Nữ vào vấn đề mình muốn hỏi.

-"Cậu dính scandal à?"

-"Ừ."

Dễ vậy sao? Thiên Bình dễ dàng nhận vậy sao? Cậu ta có còn là thần tượng nữa không vậy? Ít ra cũng phải giải thích lý do cho Xử Nữ hiểu vì sao cậu ta dính scandal để cô cùng mọi người giải quyết giúp. Cái tên này!!

-"Vì sao cậu dính scandal?"

-"Trên báo ghi rõ rồi đó."

-"Tôi không tin nên mới hỏi cậu."

Thiên Bình là một thần tượng với đời tư sạch sẽ, không soi ra một khuyết điểm nào, có lẽ vì cậu rất cẩn trọng, nay những phóng viên bắt gặp cảnh Thiên Bình đánh nhau, chẳng phải là một món hờ lớn hay sao.

-"Đó là sự thật."

-"Cậu đánh người?"

-"Đúng nhưng thiếu."

-"Thiếu gì?"

-"Tôi đánh người để cứu người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net