I a I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Character - Sagittarius as Sagit

" Nè, X, cậu thật sự không thể đi được sao ?"

- ừm, tớ ốm hơi nặng, xin lỗi

" Không sao, mai gặp lại"

Mai...gặp lại ?

Anh chợt choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Tức tối vò tóc.Hiện tại, đồng hồ mới điểm đến 5h sáng.Lại một giấc ngủ ngắn như thường lệ.Với bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ, anh lết thân người vào nhà vệ sinh.

Đã bao nhiêu năm rồi, từ khi vụ án đó xảy ra,chín năm...không mười năm thì đúng hơn.Cho đến tận bây giờ, chứng cứ để tố cáo vẫn chưa toàn vẹn.Bản án đó vẫn tiếp tục chìm sâu vào bóng tối. Để lại anh, như một gã điên, cố đào lên trước sự cười nhạo của mọi người.

"Ring"

Vội tắt vòi nước, anh chạy hồng hộc xuống tầng một. Thầm mong rằng người gọi đến sẽ là bà Linda - vợ của người bảo vệ quá cố tại trường trước đây. Nhưng không, đó chỉ là một con số lạ.

- Vâng, thám tử X xin nghe

Bên đầu dây bên kia, tiếng khóc vô cảm vang lên kèm theo tiếng chửi rủa.

- Cậu, là cậu đúng không ? Tất cả là vì tại cậu, mà anh trai tôi đã mất rồi. Tại sao cậu lại có thể vô liêm sỉ đến như vậy.

Kinh tởm

- Xin hỏi, cô là ? - Cố gắng kìm sự lại sự bất ngờ, anh khẽ hỏi.

- Vâng, tôi là em gái của anh Y - người đàn ông vô tội đã bị cậu nghi ngờ suốt bao năm qua.Anh ấy đã chết rồi, chết do suy tim...#%$#

Đôi bàn tay anh buông thõng xuống. Tựa hồ như đã mất hết sức lực. Thế là xong, mười năm cuộc đời của anh chợt trôi đi trong chớp mắt. Hung thủ của vụ án đã chết. Ha...hahaha

"Giờ tớ phải làm gì đây ?"

Trước ảnh mặt anh, là bức ảnh 11 con người, mỉm cười rạng rỡ trong chuyến đi định mệnh đó.

-----------------------

Như thường lệ, mọi ngày anh sẽ đến tòa nhà Colel để làm việc - một tòa nhà cổ kính với 73 tầng, kiểu vỏ ốc. Mỗi tầng là chi nhánh khác nhau. Điển hình như tầng ba là tầng của ngân hàng toàn quốc - EAS, thì tầng bốn sẽ là một quán tạp hóa vô danh nào đó, mà tin anh đi,những quán tạp hóa mà gắn hai chữ "vô danh" thì thể nào cũng sẽ tụ tập một đống đứa ăn chơi và bọn mafia.

Nhưng hôm nay là một ngày tồi tệ, thế nên anh quyết định sẽ đi đến viện bảo tàng tâm trí - ELS. Đây là nơi lưu trữ một số lượng kí ức đáng kể. Hằng năm, nếu như có một người chết, kí ức của họ sẽ được lưu giữ ở đây, dưới dạng một quả cầu nhỏ. À còn tiện nói thêm, đây còn là nơi lưu giữ những giấc mơ đẹp hoặc ác mộng - rồi đem bán lại cho người khác.

Thế nhưng, các cậu lại không ở đây.

Bởi Y đã đập tan những quả cầu đó rồi.

"Két"

- Một ngày tốt lành, thưa quý ông

Cô thủ thư Elsa vẫn như mọi ngày, nở một nụ cười giả tạo đón tiếp "quý khách".Ôi, đằng kia không phải là nàng nhân viên mới làm cách đây tuần trước sao ? Trông mặt mũi thật phờ phạc 

- Chào mừng quý khách....mph.. - Cô nhân viên lấy hai tay che miệng, rồi chạy vào nhà vệ sinh gần đó, nôn.

"...Lại thêm một người không thể chịu nổi không khí nơi đây"

Bầu không khí thật ngột ngạt, bí bách. Sở dĩ vì nơi đây, đa phần đóng kín cửa quanh năm - do nếu tiếp xúc ánh sáng, quả cầu kí ức sẽ vỡ tan.Cộng thêm những tiếng "khóc" của những thân nhân khi xem lại kí ức, những kẻ giết người đến để cướp đi quả cầu...cũng có những người không thể chịu nổi cái chết của người mình "yêu quý" nên sẵn sàng chửi mắng vào những con người đang làm việc nơi đây. Một không gian âm u đến phát sợ !

- Thẻ ID của tôi đây.

Sau một hồi lục lọi trong túi áo, anh đưa ra một chiếc id đã cũ, mang số hiệu 00f. Elsa cầm lấy chiếc thẻ id, quẹt mã rồi nhẹ nhàng trả lại cho anh.

- Một ngày tốt lành, thưa quý ông - Cô mỉm cười

"Y hệt một con robot " - Anh nghĩ thầm rồi rời đi.

Khẽ lướt qua hành lang tối, anh dừng chân lại tại một cửa tiệm bán những giấc mơ. Nơi đây không có chủ tiệm, bạn cần mua giấc mơ nào, thì bạn chỉ cần dùng chiếc thẻ id của mình và đặt lên quả cầu đó. Ngay lập tức, tiền sẽ được trừ và bạn có thể "rinh" ngay giấc mơ về nhà rồi. À mà đừng nghĩ đến việc trộm cắp nhé ! Nếu bạn đem quả cầu " chưa được thanh toán" ra khỏi nơi đây,chỉ cần một bước chân - bạn sẽ được hưởng một trận mưa đạn. Thôi nào,thế kỉ 23 rồi mà, khi mà dân số cứ dần tăng lên trong khi robot có thể thay thế con người làm việc, thì tiếc gì mạng của những con người " không tốt "

"Mơ về việc bị nam thần chối bỏ tình cảm", "Mơ về việc làm xxx với nữ ca sĩ",...

Anh thở dài ngao ngán. Tất cả những giấc mơ này được vinh dự đặt lên trên chồng cao nhất với tựa đề là hàng bán chạy cộng thêm cái giá cao chót vót. Hẳn là vậy, trong khi một đống giấc mơ về các kiến thức bổ ích thì lại nằm ở cột dưới cùng. Nhưng,cái tệ nhất, có lẽ là hàng thải. Món hàng mà người ta đem đến chỉ để cho đi, nó thường là những cơn ác mộng hoặc một vài hình ảnh mà bạn sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu nổi.

Và hàng thải chính là một món đồ ưa thích của anh.

Đôi bàn tay khẽ lướt qua từng quả cầu, cố tìm đâu sẽ là giấc mơ mà anh sẽ gặm nhấm ngày hôm nay thì anh chợt thấy một quả cầu màu trắng.

Một màu trắng tinh.

Thật là kì lạ, thông thường, những quả cầu giấc mơ thường phải có màu sắc bên trong.Giấc mơ đẹp thì là màu hồng, ác mộng màu đen,...Nhưng đây, lại là màu trắng, không hề có một chút màu sắc nào.

Điều này khiến anh tức tối. Trong cái thế giới khốn nạn này, nơi mà con người trở nên lười biếng và phụ thuộc, cái mạnh ức hiếp cái yếu, nơi mà mạng người và tình người không còn được coi trọng. Đáng lẽ, tất cả đều phải có màu - phải có sự dơ bẩn bên trong. Vậy mà tại sao ngươi, ngươi...lại có thể trong sạch đến như vậy ?

Tại sao ?

Anh cầm giấc mơ đó lên, lướt qua phần tiêu đề " Một ngày với các cậu"

"Ngay cả tên gọi cũng bình dị làm sao..."

"Ting"

- Một ngày tốt lành thưa quý khách.

Anh bước chậm rãi về nhà, trên tay anh là quả cầu màu trắng.

.....Có lẽ một chút hi vọng cũng sẽ không sao

                                             ***

Căn nhà của anh là căn nhà số 8 ở ngã tư Belrin.Một căn nhà làm bằng gỗ, nhưng dường như chưa từng ai nhận ra điều đó cả. Đơn giản là vì anh đã sơn bên ngoài một lớp màu bạc cho phù hợp với con phố nơi đây.

Anh nói trong không gian ngột ngạt bí bách của thành phố này, anh chuộng một thứ gì đó tự nhiên hơn.

"Cạch"

- Rồi giờ tao sẽ làm gì với mày đây nhỉ ? 

Anh thở dài nhìn quả cầu thủy tinh trước mặt, nửa muốn mở, nửa không. 

Quả cầu thủy tinh vẫn im lặng.

- Tất nhiên rồi ha, dẫu sao mày cũng là một đồ vật mà, làm sao có thể nói được chứ

Anh cười xòa, cầm quả cầu bỏ vào máy chiết xuất giấc mơ.Nhẹ nhàng, cẩn thận.

- Ngủ ngon.

Chiếc đèn pha lê trên đỉnh đầu anh nhanh chóng tắt. Cảnh vật xung quanh dần chìm vào bóng tối.

Khung cảnh trong giấc mơ bắt đầu hiện ra - một khoảng không màu trắng.Phía trước mắt anh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, một cô gái với đôi mắt trong trẻo. Cô ấy hay cười nhưng cũng dễ khóc. Cô ấy chính là tất cả đối với anh.

Nhưng trong ánh mắt cô ấy - đã không còn anh nữa rồi.

Anh sững người, không nói nên lời, chỉ biết ngã xuống mặt đất mà nhìn cô - đây không phải là sự thật đúng không ? 

Bởi cô ấy vốn dĩ đã chết rồi.

Y đã giết cô ấy

- Xin chào anh ổn không ? 

Giọng nói lạnh như băng.

- À nếu như  anh có thắc mắc về tôi, tôi là một người được lập trình sẵn trong giấc mơ. Tên tôi là...

"Không làm ơn, đừng nói ra..."

- Cancer.

                                                          Ngày 1. Xâm nhập                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net