Chương 1:Xuyên không rồi sao? (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là một câu chuyện về 12 chòm sao lại bắt đầu. Các bạn hãy đón đọc cuộc phiêu lưu mới của nhóm bạn này nha! Mong các bạn góp ý!

    "Nè Bảo Bảo! Cậu bỏ quyển sách ra đi! Lâu lâu mới có được chuyến đi chơi mà cậu suốt ngày ôm quyển sách là sao hả hả hả?" Cô bạn có mái tóc màu hồng cằn nhằn.
    "Xử Nữ à! Cậu biết mình không thể bỏ sách được mà! Xử Nữ xinh gái! A Song Tử mau giúp tớ với!" Bảo Bình tóc xanh trời quay sang cầu cứu nhỏ bạn có mái tóc vàng óng.
    "Thôi Xử Nữ cậu tha cho con mọt sách đó đi! Nói với Bảo Bình tốn calo lắm!" Song Tử cười nói với Xử Nữ.
    "Đúng đó! Nói với Tiểu Bảo vừa tốn calo vừa mất thời gian mà cậu ấy có chịu nghe đâu! Thôi thôi Xử Nữ bỏ đi, bỏ đi!" Ba cô bạn có tóc màu nâu(Song Ngư), tím(Thiên Bình) và cam(Cự Giải) đồng thanh nói.
     "Các cậu nói cũng đúng ha! Lần này tớ bỏ qua cho cậu đó Bảo Bình!" Sau một hồi suy ngẫm Xử nhi mỉm cười nói với Bảo Bình.
     "Cám ơn cậu nha Xử Nữ! À còn cả Song Tử, Cự Giải , Song Ngư, Thiên Bình nữa!" Bảo Bình vui vẻ ôm chầm lấy đám bạn giống hệt trẻ con.
     "A! Xử Nữ nói bỏ qua lần này tức là còn có lần sau ha!" Như nhớ ra điều gì Bảo Bình bỗng ngẩng mặt lên nói.
     "BẢO BÌNH! CẬU NÓI LẠI LẦN NỮA COI!" Xử Nữ hét lên.
    "Aaaaaa! Cứu tớ vs Song Tử, Cự Giải, Thiên Bình, Song Ngư! Các cậu mau ngăn Xử Nữ lại đi! Aaaaa! Đáng sợ quá!" Bảo Bình vừa chạy vừa kêu cứu.
    "Chậc chậc! Xử Nữ đã nổi cơn thịnh nộ rùi nên bọn tớ cũng không làm gì được! Cầu trời mong cậu bình an!" Mấy cô bạn còn lại nói với vẻ mặt đầy thương cảm.
    "Aaaaa! Mấy cậu thấy bạn mình gặp nạn mà không vào giúp chỉ đứng đấy cầu trời cầu phật là sao hả?" Bảo Bình uất ức nói.
   "BẢO BÌNH! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ!" Xử Nữ vừa đuổi vừa quát.
   "Mình đâu có ngu mà dừng lại! Dừng lại để cậu đánh à?" Bảo Bình vừa chạy vừa nói.
   "Thôi mà Xử Nữ! Bảo Bảo cũng biết tội rồi cậu tha cho cậu ấy lần này đi!" Song Tử đành lên tiếng phá vỡ cuộc rượt đuổi vô nghĩa này.
   "Đúng đó Xử Nữ à! Cậu còn không hiểu tính Bảo Bình hay sao? " Mấy cô bạn còn lại cũng lên tiếng.
    "Phải đó Xử Nữ cậu tha cho mình đi nha! Mình hứa là sẽ không có lần sau đâu!" Bảo Bình dừng lại năn nỉ.
     "Thôi được! Bảo Bảo cậu lại đây!" Xử Nữ dừng lại nở một nụ cười 'thiên thần' vẫy gọi Bảo Bình.
     "Hic...hic... mình xảm thấy có gì đó không ổn!" Bải Bình nói với vẻ mặt đầy lo sợ.
     "Cầu cho Tiểu Bảo toàn mạng trở về!" Thiên Bình nói vẻ mặt đầy thương hại.
  
Vâng đúng như lo sợ của Bảo Bình... Xử Nữ tặng cho Bảo Bình nguyên mấy cục u trên đầu.
    "Huhuhu... sao cậu lại đánh mình vậy? Đau quá à! Sưng nguyên mấy cục rồi này! Oaaa! Song Nhi ơi Xử Nhi đáng sợ quá!" Bảo Bình khóc lóc trốn sau lưng Song Tử.

   "Ôi ôi Bảo Bảo mọt sách đâu òi? Bảo bảo này trẻ con quá! Hahaha!" Cả nhóm bạn cười ầm lên.
    "Mấy cậu quá đáng lắm nha! Mình không chơi với mấy bạn nữa! Hứ!" Bảo Bình giận dỗi chạy đi.
    "Nè Bảo Bảo chờ tụi mình với! Đừng giận mà Bảo Bảo! Bảo Bảo!" Giọng nói của các cô bạn cứ xa dần.
     "Các cậu thiệt là quá đáng nha! Ghét các cậu! Ghét... ghét... ghét!" Cô vừa ném đá vừa cằn nhằn các bạn mình. Bỗng cô nhìn thấy một đám người mặc đồ đen bí ẩn đang bàn tán gì đó rất mờ ám.
    *Phải báo cho các cậu ấy biết lỡ bọn chúng có âm mưu xấu thì sao? Nhanh lên mau báo cho các cậu ấy thôi* Ý nghĩ của cô lúc đó. Lúc cô đang định chạy đi thì vô tình vấp phải cành cây và ngã oạch xuống đất.
    "Ai da! Thật phiền phức" Cô không hề biết rằng đám người áo đen đã ở đằng sau lúc nào không hay.
   "Cô là ai?" Một giọng nói vang lên bên tai.
   "Liên quan?" Cô trả lời.
   "Cô... cô" Hắn ta tức không nói nên lời.
   "Phiền phức!" Cô chán ghét nói.
    "Bảo Bảo ơi? Cậu ở đâu vậy?"
     " Tiểu Bảo ơi! Tha lỗi cho tụi mình đi! Tiểu Bảo à!"

          ......

         ......

Những tiếng gọi cứ vang lên. Các cô gái chạy đi tìm bạn mình.
    "A! Xử Nữ, Song Tử, Song Ngư, Thiên Bình, cả Cự Giải nữa kìa! Mình ở đây nè!" Cô mỉm cười vẫy vẫy gọi đám bạn của mình. Nhìn biểu hiện của cô mà đám người bí ẩn phải nể phục. Cô gái đó thay đổi như chong chóng, với bạn của mình thì hệt trẻ con còn đối với bọn chúng thì như con nhím vậy.
    "Bảo Bảo! May quá cậu không sao!" Các cô gái lao vào ôm chầm lấy cô bạn nhỏ của mình thở phào nói.
    "Ừm! Mình không có sao hết nà! Coi đi!" Bảo Bình mỉm cười nói.
    "Ê! Song Tử không đượcc xoa đầu mình như trẻ con vậy!" Bảo Bình phồng má lên khi bị Song Tử xoa đầu.
   "Cậu lúc nào chả trẻ con!" Xử Nữ nói.
    "Hứ! Không chơi với các cậu nữa!" Bảo Bình quay mặt đi nói.
    "Thôi thôi! À mà sao cậu lại ở đây? Đám người đó là ai?" Như phát hiện ra điều gì đó các cô quay sang hỏi bạn mình.
    "Nè nè về đây mình nói cho nghe! Bọn họ không phải người tốt đâu mình nghe họ nói cái gì mà bắt cóc, cái gì là bí mật đó!" Cả nhóm chụm lại nghe cô bảo bảo nói.
     "Trời! Chúng ta mau báo cho giáo viên đi!" Thiên Bình lên tiếng.
    "Nhất chí!" Cả đám đồng thanh trừ mỗ nữ nào đó đang bận rộn với quyển sách trên tay.

   "BẢO. BÌNH! CẬU CÓ NGHE GÌ KHÔNG ĐẤY?" Lần này cả đám đồng thanh nói vẻ mặt rất chi rất chi  là gian xảo.
    "Hả à!? Mình nghe thấy mà chúng... chúng ta mau... mau đi... đi thôi!" Một giọt mồ hôi to đùng lăn trên trán cô.
    "BẢO BÌNH!!!" Giọng nói khủng khiếp của 5 cô bạn vang lên.
     "AAAAAAA! CỨU TÔI VỚI!" Bảo bảo vừa chạy vừa kêu cứu.
      "BẢO BÌNH! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ" Nguyên đám rượt đuổi cô bạn 'thân yêu' của mình.
      "Tớ không có ngu! Riêng Xử Nữ đã đáng sợ lắm rùi... vậy mà bây giờ tất cả các cậu cùng đuổi mình dừng lại khác gì đi vào chỗ chết hả? Mình mới không ngu!" Nói đoạn cô leo ngay lên cây.
      "Cậu xuống đây ngay!" Xử Nữ gắt lên vì 1 lí do rất đơn giản đó là... cô không thể leo cây!
      "Không bao giờ! Các cậu không thể leo cây nên mới bắt mình phải đi xuống lại còn?" Cô nằm vắt chân trên cành cây tiện tay vớ luôn quả táo gặm ăn.
     "Bảo Bình nè! Cậu chú ý hình tượng chút đi!" Song Ngư  khẽ nhắc nhở.
     "Hửm? Ậu ói ậy à ó í ì?(cậu nói vậy là có ý gì?)" Cô vừa ăn táo vừa nói.
      "Cậu là con gái mà..."  Thiên Bình cũng nhắc nhở nhỏ.
     "Con gái thì làm sao nào? Ưm... ngọt quá! Táo ngon lắm các cậu ăn không?" Cô mỉm cười nói.
     "Cậu đang mặc váy đấy! Nhìn lại cậu xem đồ ngốc!" Mấy người còn lại gắt lên.
    "Mặc váy? Thì làm sao?... khoan khoan... không lẽ nào?" Cô hoảng hốt quay sang đám bạn. Cả nhóm gật đầu. OMG! Không phải chứ? Nhưng mà không sao vì...
   "Mình mặc quần bên trong váy mà!" Cô thản nhiên trả lời và tiếp tục gặm táo.
   "Rầm" Cả đám ngã xuống đất.
   "Bốp!"
    "Ai da... đau quá! Sưng nguyên cục òi nè!" Cô lấy tay xoa xoa mông cùng với cái cục u trên đầu.
    "Các người giỏi lắm dám không coi ta ra gì à?" Giọng nói đầy tức giận của một tên con trai vang lên.
     "Ta biết ta giỏi hơn ngươi rồi mà! Vậy nên biến đi!" Xử Nữ cũng không vừa.
      "Vút!"
      "Aaaaaaa!" Xử Nữ bị một cây roi quất trúng người và rơi xuống vách núi.
     "Pặc"
     "Nắm chắc lấy tay mình! Hự!" Tất cả cùng nắm tay nhau để kéo Xử Nữ lên.
      "Vút! Vút! Vút! Vút! Vút!"
Cây roi vung lên quất vào 5 người còn lại. Bốn người rơi xuống... chỉ còn lại Bảo Bình vẫn trụ được.
    "Làm ơn đừng buông tay! Nắm chắc vào mình sẽ đưa các cậu lên!" Cô dùng tất cả sức của mình để kéo lên.
     "Bảo Bình mau buông tay ra! Huhuhu!"
    "Im miệng! Các cậu không được nói gì hết! Các cậu mà có mệnh hệ gì thì mình cũng không sống được!" Cô tức giận hét.

Từng chiếc roi cứ quất thẳng vào người cô. Da thịt rách hết, máu theo đó mà chảy ra ngoài làm ướt đẫm lưng áo... tuy vậy cô cũng không hề rên la một tiếng nào và vẫn cố gắng giữ chặt họ.
    "Huhuhu! Xin cậu dừng lại đi! Tiểu Bảo mau buông tay đi!" Nhìn thấy cô như vậy bạn cô không ngừng khóc lóc van xin cô buông tay nhưng cô nhất quyết không chịu buông.
     "Vút!"
Lần này không phải đánh cô nữa mà là các bạn cô và...
    "CỰ GIẢI! SONG TỬ! XỬ NỮ! SONG NGƯ! THIÊN BÌNH!" Tất cả các cô đã rơi xuống.
    "Tách... tách... tách!"
Những giọt nước mắt từ từ lăn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Môi cắn chặt đến nỗi bật máu, tay phải đưa lên ngực trái, hai tay nắm chặt lại với nha. Cô hận tại sao người dưới đó không phải là cô? Tại cô mà bạn cô phải chịu! Cô hận tất cả! Hận cả bản thân cô vì không bảo vệ được những người cô thương yêu nhất! Cô đau rất đau... họ đi rồi! Họ đã đi thật rồi! Tại cô không tốt... là cô hại họ... Cô sẽ trả thù cho họ...  Đợi mình! Cô đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh liếc qua từng người... cô phóng ám khí của mình ra... vì thân thủ họ tốt nên không bị thương... nhưng cô đã nhìn thấy gương mặt từng người bọn họ. Và cô đã nhìn rõ mặt kẻ đã trực tiếp dùng roi khiến bạn cô thành như vậy.
     "Cô dám phản kháng sao?" Hắn ta lạnh lùng nói.
     "Ta hận không thể giết ngươi ngay bây giờ! Một lũ rác rưởi! Các ngươi chết hết đi! Ta sẽ giết hết các ngươi" Cô lạnh lùng nói, hàn khí tỏa ra đóng băng tất cả mọi thứ, mắt cô hiện lên hận thù sâu sắc.
    "Ta rất mong đợi!" Một câu nói ngắn gọn băng lãnh khiến người người khiếp sợ nhưng đối với cô gái nhỏ bé trước mặt thì chẳng là gì cả.

Cô rút cây kiếm băng của mình ra và lao về phía đám người áo đen đó. Bọn chúng cũng rút vũ khí ra nhưng cô nhanh hơn nên đã làm cho bọn chúng bị thương... dù vậy cô cũng bị thương. Từng đường kiếm của cô chỉ muốn lấy mạng của bọn chúng. Sau một hồi quyết chiến... vì mang trên mình thương tích nên cô đã đuối sức vả lại cô không thể nào đấu lại được 6 người trong tình trạng này.
    "Ta sẽ trở lại giết các ngươi! Hãy đợi đấy! Có làm ma ta cũng không tha cho các ngươi! CỰ GIẢI! SONG NGƯ! THIÊN BÌNH! SONG TỬ! XỬ NỮ! TỚ ĐẾN ĐÂY!!! Nói đoạn cô nhảy ngay xuống vực.
    "Nhiệm vụ hoàn thành! Trở về thôi!" Hắn nói.

Đám người áo đen biến mất không một dấu vết. Các cô gái cũng biến mất. Nơi này lại trở về dáng vẻ yên bình vốn có như chưa hề xảy ta chuyện gì.




Liệu các cô gái của chúng ta có chết không? Những người áo đen đó là ai? Mời các bạn đón xem chap sau nha! Arigato! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! 😍😙😘😚

     23:19

   LanhHanTuBang1406


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net