CHƯƠNG I: Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Bạch Dương. Cậu muốn đi đâu chơi không?

Remilia lén nhìn sang cô bạn đang ủ rũ vì chán. Tay nghịch bút. Và một tờ giấy chi chít tiếng Đức.

Ừ thì đang ở trong thời kì 'thanh xuân tươi đẹp' nhưng mà mỗi lần tới kì thi như thế này thì siêu khổ luôn ấy...

- Thôi, thi xong đã.

Học lực của Remilia cũng thuộc dạng khá tốt, nên cô không phải lo lắm. Nhưng mà học lực của Bạch Dương đứng nhất khoa, cho nên chỉ cần sơ suất một tí thôi sẽ lập tức bị tước hạng nhất hai năm liền cố gắng.

Mà không sao, cô chỉ cần gọi cho Thiên Bình là được chứ gì? Cậu ta là một kẻ khá vui tính. Nên việc nhờ cậu ta an ủi Bạch Dương một tí chắc không sao-

- Tui mua bánh này!

Alexander cười tươi, tay cầm hai hộp bánh souffle phô mai trứ danh của tiệm Desért (not real :v). Phía sau là Thiên Bình.

Remilia ngẩn người cầm lấy hai hộp bánh. Trong khi Bạch Dương vẫn đang vò đầu bứt tóc nghĩ cách giải một phương trình bí ẩn nào đó...

- C-cảm ơn...

Remilia bất giác nhận ra mình chưa cảm ơn Alex. Cậu ta gật đầu, rồi quay sang chỗ Bạch Dương. Chỉ cô vài chỗ.

Bạch Dương ồ một tiếng, rồi cười ngu ngốc.

- Dễ thế mà tui không biết, cảm ơn bồ nhé!

*Nhiễm Harry Potter nặng quá rồi...

- Đi Paris không?

Thiên Bình rốt cuộc cũng mở miệng. Tiểu Dương nghiêng đầu khó hiểu.

- Sắp thi, với lại tiền đâu mà đi?

Bạch Dương có tiền cũng chỉ là con nhà khá giả, đâu thể tự mua vé máy bay đi chơi được? Sắp thi nữa, còn đi làm gì?

- Alex bao hết. Kì thi này cậu ta dùng tiền hoãn lại rồi...

Thiên Bình nói như thể đó là việc hiển nhiên. Hai đứa con gái há hốc mồm nhìn cậu con trai Alexander ngây thơ trong sáng.

*****

Kim Ngưu ngả người ra sau ghế. Tạo thành một hình dáng hoàn hảo. Ánh đèn flash chớp liên tục. Cô đổi thành một vài tư thế khác.

- Xong việc rồi! Tốt lắm!

Thợ chụp ảnh cười, sau đó chìa tay ra chỗ cô. Từ lúc gia nhập giới giải trí đến giờ, người duy nhất cô bắt tay cũng chỉ là cậu ta.

Kim Ngưu nhếch môi, sau đó bắt tay, cúi đầu đầy tôn trọng. Ba phút sau, có một tên to béo, râu ria lởm chởm bước vào. Miệng ngậm một điếu xì gà từ Cuba.

- Người đẹp có thể bắt tay với anh chứ?

Gã chìa tay ra. Mấy cái nhẫn vàng lấp lánh. Kim Ngưu thu lại nụ cười. Ánh mắt kiêu ngạo, khinh bỉ nhìn gã ta. Tất cả mọi người xung quanh cúi đầu trước ông ta.

Gã này, chính là chủ tịch Kagami.

Kim Ngưu buộc tóc lên, lấy áo khoác choàng lên người. Sau đó lướt qua gã. Gã mỉm cười, lấy tay sờ mông cô.

Gần như ngay lập tức. Một tiếng ầm lớn vang lên.

Thân hình mập mạp của gã đập vào tường.

Kim Ngưu phủi tay bước đi. Vuốt ngược phần mái ra sau đầu. Đám cận vệ hốt hoảng chạy qua cô, bước vào phòng chụp hình.

*****

Mái tóc đen rũ xuống, máu nhỏ xuống tong tỏng. Anh bật cười lớn. Căn phòng đầy ắp những xác chết, nội tạng.

- Mấy cái trò này lừa được tôi sao?

Bảo Bình bật cười, vỗ vai Song Tử. Sắc mặt cậu ta trầm đi. Thất vọng tràn trề. Đó là sản phẩm cậu ta tâm huyết làm trong vòng gần nửa năm đó...là NỬA NĂM!!!

Song Tử vớ lấy chai nước, uống một ngụm rồi đặt lên bàn. Đột nhiên cậu ta ngửi thấy mùi gì đó. Rất quen thuộc.

Bảo Bình quan sát biểu hiện của cậu ta. Sau đó đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Một cảm giác lạnh lẽo ập đến.

Rượu.

Bia.

Cồn.

sự khinh ghét đối với người đồng tính.

" giọng của nữ thần Tình yêu!"

Bảo Bình giật bắn mình. Hẳn là có chuyện lớn trên kia rồi. Song Tử vẫn còn hoang mang mơ hồ không biết Bảo Bình bị gì.

Cái kiểu mà "Bia, cồn, rượu, khinh ghét người đồng tính mà còn lạnh nữa thì chỉ có một nước...."

Bảo Bình không hề biết rằng mình đã nói ra điều đó.

- Là nước Nga. Đúng không?

Song Tử hớn hở. Đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh sao vàng. Bảo Bình bất ngờ trước cái sự thông minh đột xuất của Song Tử.

- Định đi du lịch hả?

...

Bốn bề tĩnh lặng. Mặt Bảo Bình đanh lại, hóa thành dạng thần nguyên bản. Đuôi ngoe nguẩy.

- Không, có việc rồi.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net