CHƯƠNG III: Moscow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước xuống sân bay (sân bay riêng của gia đình), đã có một đống tuyết phả vào mặt mấy đứa richkid. Trông tội vl.

Alexander phủi bớt tuyết trên tóc Remilia.

Thiên Bình vẫn còn ngái ngủ, loạng choạng đâm sầm vào Remi tội nghiệp. Bạch Dương hốt hoảng đỡ cô bạn thân dậy.

Thiên Bình nằm úp mặt xuống mặt tuyết.

Lạnh lắm.

Nhưng mà nó êm...

Không thèm đứng dậy luôn...

Tư thế ngủ trông đáng yêu cực kì...

.

.

.

Alex đành phải bế người vào trong. Bình Bình của chúng ta dễ chịu cọ vào người Alex khiến thân nhiệt của cả hai tăng cao.

Remilia có vẻ như là người duy nhất cảm thấy Alexander với Thiên Bình rủ họ đi để xem mấy cảnh tình tứ của hai người họ vậy.

Chết tiệt...

*****

Song Ngư hướng đôi mắt xanh sẫm vô hồn của mình về phía thanh kiếm vàng rực rỡ của Thiên Giới.

Chân cô nhúng xuống một tảng mây mọng nước dễ chịu. Đánh vài dây trên cây đàn Harp đầy tinh xảo và lộng lẫy.

Khác xa so với vẻ tĩnh mịch và đơn giản của Song Ngư. Nhưng cái đấy là do cô tự nhận xét thôi, trên thực tế thì...

Trong số các nữ thần nghe theo Nữ thần Tình yêu thì có một nữ thần xinh đẹp nhất đã bỏ trốn, Song Ngư chính là nữ thần đẹp không kém.

Tiếng gọi của Sư Tử vang lên tận nơi đây.

Đã đến lúc thực hiện nhiệm vụ cuối cùng...

Cô sẽ biến thành một tiểu thần*...chỉ cần giúp các tiểu thần hiện giờ làm xong nhiệm vụ của họ...nhanh thôi...

*Tiểu thần: Thiên Yết, Tử, Nhânhay Bảo Bình, Alex đều Tiểu thần. Theo như mình tự sáng tạo ra thì Tiểu thần những người nghe lệnh các vị Thần.

Các tiểu thần nữ trong đây thì theo lệnh nữ thần tình yêu Venus, còn gọi Aphrodite.

Còn các tiểu thần nam thì nghe lệnh thần Chiến Tranh Ares, đôi khi vẫn sẽ theo lệnh nữ thần Venus làm.

Như mình đã giới thiệu.

hai tiểu thần nam một tiểu thần nữ bỏ trốn không nguyên do, nữ thần Aphrodite nam thần Ares không nhúng tay vào.

Các tiểu thần tự tìm lấy.

À...

tám tiểu thần tất cả. Nếu Song Ngư Cự Giải "phụ đỡ" các tiểu thần đủ lâu, họ sẽ được hóa thành tiểu thần.

công việc Tổng lãnh thiên thần đó sẽ được một người bất do các nam/nữ tiểu thần chọn.

không nhất thiết cứ Á thần thì được làm tiểu thần.

*****

Thời tiết ở Moscow tương đối lạnh. Lạnh hơn ở Phần Lan rất nhiều. Song Tử run bần bật, một đống tuyết phi vào mặt.

Bảo Bình bước ra từ một cửa hàng tiện lợi, tay cầm một chai Vodka. Tay kia xách một bịch ni lông.

Cả hai tiếp tục bước đi trên quảng trường.

Do vẻ đẹp khác biệt so với người dân ở đây nên cả Bảo Bình lẫn Song Tử thu hút khá nhiều ánh nhìn từ mấy cô gái tóc vàng mắt xanh.

- Có gì ăn không?

Bụng Song Tử réo lên. Bảo bình lục trong túi đồ của mình và thấy một hộp salad Nga. Do khá vội nên chắc là anh đã lấy luôn hộp này.

Anh đưa hộp salad sang cho cậu. Sau đó ghé qua một cửa hàng bánh mì mua hai ổ. Còn nóng, chúng có một hương thơm khó cưỡng.

Giòn và xốp, bên trong lại khá mềm mại. Bảo Bình ăn hết ổ bánh một cách nhanh chóng.

Họ sẽ ở một khách sạn có tên là "Four Seasons Hotel Moscow" do nó nằm khá gần ở quảng trường.

(Một bữa ăn trên sân thượng ~ $130+, thế là tiền ở một hôm chắc hơn 500 đô)

Một cô gái tóc xám lướt qua cả hai.

ấy!

Tiếng nữ thần Tình yêu vang lên. Bảo Bình giật mình quay lại thì không thấy cô gái đó đâu nữa.

*****

Thiên Yết ta...

Sao lại phải hứng chịu những thứ phàm tục...

bẩn như thế này?

Chúng thật kinh khiếp...

Ta khinh ghét chúng!!

Ta căm hận chúng!!

Mau thả ta ra!!

Ta phải GIẾT chúng!!

Khiến chúng chết mục xương...

Khiến chúng đổ máu...

Khiến chúng đau khổ...

Một lần nữa, ta tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Không biết đã bao lần như vậy, rồi cũng thành thói quen.

Một tách trà nóng để trên bàn.

Kèm theo đó là một bìa thư tinh xảo và bắt mắt. Vừa chạm vào chúng đã biến thành lông vũ trắng mịn bay tứ tung.

Tờ thư bên trong.

Con thể tự tìm người đấy được .

Là nữ thần Tình Yêu. Thiên Yết bất giác mỉm cười, đúng là lúc nào Người cũng có thể an ủi các Tiểu thần.

Người rất tốt.

Ta tuy dơ bẩn như thế. Nhưng ít nhất ta trong sạch hơn lũ cặn bã ngoài kia. Luôn chăm chăm chực chờ ta bất cảnh giác mà cướp đi mọi thứ.

Đáng chết.

Vuốt ngược mái tóc đen mượt ra đằng sau, đó là việc ta vẫn thường làm mỗi khi đã hoàn thành một việc gì đó.

Một thân ảnh cao lớn, mảnh khảnh và quý phái xuất hiện trong gương. Ha ha, chính là ta chứ còn ai vào đây.

Một cô gái với mái tóc màu xanh sẫm ngắn ngang vai và bộ váy Hy Lạp cổ xưa đứng phía sau ta.

Ta luôn nhìn thấy ta.

Ảo giác.

Ta cũng không rõ, nếu nhìn vào gương, thỉnh thoảng ta sẽ thấy cô ta. Nhưng nếu quay ra sau nhìn sẽ không thấy.

Ta có nghe qua về Tổng lãnh thiên thần của các Tiểu thần nữ. Cô ta có ngoại hình y hệt như những gì ta thấy ở thiếu nữ kia.

Có lẽ ta không cần tìm cô ta.

Ta không thực sự muốn có cái thứ mà các ngươi luôn thèm khát. Ví dụ như "Danh vọng" hay "Của cải". Do đó "Tình yêu" cũng không phải là ngoại lệ.

Sẽ không ai yêu thương ta.

Cho dù vậy.

Hình như ta vẫn chưa nhờ vả cô ta lần nào.

*****

Ối giời ơi truyện tăng view nhanh quá trời luôn ấy :>> Cảm ơn mấy cậu :>>

                          _Yasuo, Hiddleruzt_









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net