CHƯƠNG VI: Paris (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự hào là truyện 12 chòm sao duy nhất lọt top 10/1,65K tag yuri.

Bạch Dương đã dành cả tối đi lòng vòng suốt mấy cửa hiệu thời trang như Dior, Hermes, Armini hay thậm chí là Versace...Cô cùng với Remilia đã bắt đầu đến trung tâm vào lúc năm giờ và bây giờ đã là tám giờ tối rồi, lí do là vì cái gì?

Alexander đã đưa cho cô một cái thẻ tín dụng 500.000 Euro để shopping thoải mái (cái đm, hơn 13 tỷ việt nam đồng đấy). Mặc dù Bạch Dương kiên quyết từ chối nhưng mà Alexander bảo là họ còn khoảng hai ba chục cái thẻ này nữa trong nhà với cả cậu ta bảo sẽ tự sát nếu Bạch Dương không nhận cho nên là...miễn cưỡng lấy thôi...

- Bạch Dương này, tớ đi mua kem cái nhé, cậu chờ một tí.

Remilia nói xong chạy cái vèo đi tới một tiệm Häagen-Dazs gần đó để mua, mặc dù Bạch Dương vẫn chưa kịp chọn hương kem của mình, hương bạc hè kèm choco ở đấy là nhất, nhưng chắc là Remi biết rồi nên cô cũng không thèm đuổi theo.

Mái tóc màu hồng nhạt thơm mùi cỏ lạ lướt qua người cô, Bạch Dương cố nhìn theo, nhưng cô gái đó đã nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Cô không hề để ý tới tiếng gọi của Remilia mà chạy theo bóng hình ấy.

Từng góc phố nhỏ hẹp, cho đến bờ sông Seine, bóng dáng ấy khiến cho Bạch Dương cảm thấy yên bình, cô không muốn rời bỏ cái loại cảm giác ấy, cái cảm giác mà cô đã không ngừng tìm kiếm rất lâu rồi.

Cuối cùng cũng bắt kịp.

Bạch Dương nhận ra là mình đang đứng ở giữa một khu phố vắng người từ khi nào. Cô gái dừng lại, xoay mặt về phía cô. Bạch Dương dừng lại, thở hồng hộc, hoàn toàn không nhận ra là mình bị thiếu khá nhiều Oxi.

Cô gái đó...rất đẹp...

- Tôi là Sư Tử...

Cô gái mỉm cười, tiến tới chỗ Bạch Dương. Trong lòng cô nôn nao bồn chồn chờ đón thứ gì đó, Bạch Dương lùi lại...lùi lại...đụng vào phần dây mắc, rớt xuống nước. Cô nghe được tiếng cô gái kia cùng nhảy xuống. Và cả hai đã có một nụ hôn tuyệt vời bên dưới, đúng thứ mà Bạch Dương đang chờ.

- ...Và Nữ thần Tình Yêu đã gửi tôi đến đây...vì cô...

.

.

.

.

.

Nhân Mã hướng đôi mắt xinh đẹp và đầy tàn nhẫn về phía mấy tên lính đối diện, đang dùng dao kề cổ một tên thủ lĩnh đã thuê cô, tên này trả tiền khá sòng phẳng, và nếu như không có chiến tranh, cô đoán là hắn sẽ là một người đàng hoàng.

Ngay cả khi dao đang kề cổ hắn cũng không gào thét ầm lên, rất đáng biểu dương. Cự Giải ngồi trên mấy thanh xà ngang phía trên nhà kho đổ nát lặng lẽ quan sát Nhân Mã như mọi khi.

- Bên mày chấp nhận thua, không bọn tao sẽ giết nó.

Hắn gầm gừ nhìn kẻ-mà-hắn-không-hề-biết là một vị thần xinh đẹp. Bàn tay Nhân Mã rút ra một thanh kiếm dài màu đen, sạch sẽ và bóng loáng. Đó là bảo vật của cô, cô luôn mang nó theo mình, dù ít ai có thể thấy được nó dưới hình dạng đẹp như thế này, ngoại trừ phi bạn cũng là một tiểu thần, hoặc một vị thần.

Cô quyết định sử dụng năng lực của mình, dù đó là điều tối kị khi sử dụng trước mặt người phàm. Cự Giải nhíu mày thật sâu khi phát hiện ra điều mà cô sắp làm. Phải nói là sử dụng năng lực trước mặt người phàm sẽ bị phạt vô cùng nặng, có thể sẽ bị tước luôn năng lực nếu hôm đó là một ngày không vui của hội đồng Phán Xét.

- Cho các ngươi ba giây để suy nghĩ, không thì đầu của cha mẹ các ngươi sẽ được gửi đến ngay lập tức.

Nhân Mã nói, hạ thanh kiếm xuống đất và nó biến mất, tan thành bọt biển. Cự Giải cảm giác cái loại ma thuật này nó quen quen, với hình như Nhân Mã thuộc tộc Người Sói, đâu cần vũ khí làm gì? Anh nghĩ rằng mấy tên kia chắc chả còn cha mẹ để mà đe dọa đâu, cứ phòng ngờ Nhân Mã sử dụng năng lực là hay nhất.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ chứa nhiều điều bất ngờ lắm, Cự Giải à. Thế nên ngay sau khi Nhân Mã thốt lên những lời lẽ đe dọa kia, đám sát thủ có vẻ ngần ngại, đặc biệt là tên cầm đầu thì mặt biến sắc khiến mặt Cự Giải cũng biến sắc vì bất ngờ do mặt hắn biến sắc :V...

- Ta không nói đùa. Các ngươi cứ thử cắt một cọng lông của hắn xem.

Tên thủ lĩnh bứt một cọng tóc.

Sau đó, ngay lập tức, Cự Giải lao xuống, rút dao chém đầu hai tên đứng phía sau. Kèm theo Nhân Mã thoắt ẩn thoắt hiện trong hàng ngũ của hắn. Hai người này...chắc chắn chính là nên duyên trời định! Từng hành động uyển chuyển như một nghệ nhân múa, hòa hợp như trời với mây, trăng với máu.

Tầng tầng lớp lớp các chiến binh tinh nhuệ bị hạ gục dưới chân gã thủ lĩnh. Vẻ mặt hắn không mảy may thay đổi sau lần đe dọa ban nãy. Xem ra hắn đã yên chí việc cha mẹ mình sẽ không bị giết. Hay là việc cha mẹ hắn thật sự là ai, hai kẻ kia sẽ không biết. Vì đoàn chiến binh tinh nhuệ kia, dù bị tiêu diệt khá nhiều, hắn vẫn tin là không thể bị tiêu diệt hết.

- Nhân Mã. Ngươi lo chuyện của ngươi đi.

Sau đó Cự Giải tách ra, xoay người đi cắt tay một tên khác trong sư đoàn. Nhân Mã nhảy vút lên, cây dao biến thành một hình vòng cung đẹp đẽ, mũi tên đính những chiếc lông xám ngả màu đầy mùi máu tanh nồng. Cô thả dây, mũi tên lao đi như cơn gió uy quyền và mạnh mẽ của thần Posideon. Xuyên qua da thịt của bao nhiêu nhân mạng găm thủng lưng tên thủ lĩnh.

Đúng nhiên không thể giết hết. Nhưng tên chủ lĩnh đó mới là kẻ cần phải tiệt diệt. Những tên kia, chỉ cần một chút tà thuật Ánh sáng Lãng Quên của Cự Giải, mà cô đoán là anh sẽ giúp, là những tên kia sẽ không biết về việc cô sử dụng năng lực của mình dưới trần gian.

Những kẻ khác bỏ chạy toán loạn. Như thế này thì khó mà dùng tà thuật hơn nhiều, vì thứ Ánh sáng Lãng Quên cần phải chạm vào võng mạc của kẻ bị tri thiển tà thuật lên. Nói cho đơn giản là cần để cho mấy tên lính nhìn thấy ánh sáng. Cô hướng mắt về phía quả bom lớn ở giữa quảng trường, như thế là tiêu diệt hết bọn chúng. Nhưng chúng không có tội...

- Nhân Mã?

Âm giọng trầm trầm ấm áp làm cô cảm giác thật dễ chịu. Cự Giải cất cánh bay lên chỗ xả ngang nơi cô đang đứng.

- Có một quả bom, nếu như việc thi triển Ánh sáng Lãng Quên thất bại, thì phải bắt buộc dùng tới quả bom thôi.

Cự Giải im lặng. Anh có vẻ hơi ngần ngừ, vì đã tội sử dụng năng lực trước người phàm mà còn giết biết bao nhiêu nhân mạng như vầy thì...nhưng quan trọng là cả hai tội đó cộng lại bình phương lên cũng không bằng tội để cho người phàm phát tán việc mình sử dụng năng lực siêu nhiên. Đó sẽ là tội xử tử bằng hình thức để người kẻ đó yêu giết.

Nhân Mã cụp mắt xuống. Cự Giải phóng một luồng sáng xuống quả bom. Bật nổ. Giữa hơi lửa ấm nóng của nó và mớ cát bụi văng lên, anh hôn lên bờ môi đỏ mọng mặn hương mồ hôi của một chiến binh tinh nhuệ*. Tay anh luồn ra sau gáy cô, ấn mạnh, nhằm tăng cảm giác mãnh liệt của nụ hôn. Nhân Mã cảm nhận được vẻ khao khát qua bờ ngực phập phồng của anh.

Tất cả đã chết.

Chỉ có một thứ tình yêu đang nở rộ.

*Bạn nghĩ mồ hôi của Nhân Mã là mồ hôi thôi hả?! Thì là mồ hôi thật nhưng mồ hôi này khác các loại mồ hôi khác :V. Đại loại là mồ hôi của con người sẽ có mùa hôi. Nhưng mà của các tiểu thần và các vị thần thì cứ như là tiết ra một loại nước hoa đắt tiền vậy. Tuy nhiên vẫn có vị mặn.

.

.

.

.

.

.

.

"Alexander de Roidinguez"

Cái tên được khắc bằng dòng chữ được mạ vàng đầy tinh xảo đặt phía dưới bức tranh sơn dầu rộng lớn trên tường. Bức tranh vẽ một chàng trai trẻ với đôi mắt huyền ảo, nửa thật nửa ảo. Mái tóc vàng ruộm dưới nét vẽ như khắc họa lại những gì chân thật nhất của kẻ đang ngắm nó. Alex nhìn bức chân dung của mình, như thể là một bức chân dung của một vị vua vậy.

Thiên Bình bước tới trong bộ Âu phục màu trắng và cà vạt màu đỏ đầy nổi bật. Hắn xoay người đối diện với cậu. Alex đang mặc một bộ tuxedo màu đen, với nơ màu trắng. Alex bật cười nhìn xuống Thiên Bình thấp hơn mình những nửa cái đầu. Cậu khinh khỉnh nhìn hắn như kiểu "Bố lùn mà bố đẹp hơn mày" trong khi không hề biết người trước mặt là một Á thần.

- Tranh chân dung?

Alex gật đầu. Hắn tiến về phía cánh cửa bằng gỗ được chạm khắc cầu kì với một vài đường họa tiết được nhuộm vàng bên cạnh.

- Cậu sẵn sàng cho buổi tiệc chứ?

Thiên Bình gật đầu.

Alexander mở toang cánh cửa. Bên trong là một căn phòng vô cùng lớn với những chiếc đèn chùm thắp những ngọn nến tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Nó không sáng lắm, nhưng đủ để tôn lên những nét kiến trúc ma mị cổ xưa của căn phòng. Chính giữa là một hồ nước bằng đá cẩm thạch trắng, với một bức tượng của nam thần Apollo, cha của anh. Và dù chẳng ai biết điều đó, họ cũng biết đến anh dưới cái tên Alexander de Roidinguez, con trai của đứa con gái độc nhất của gia phả nhà Roidinguez, Juliette de Roidinguez.

Những bàn tiệc hình tròn chứa những khay bánh xếp thành nhiều tầng khác nhau. Hàng trăm con người đang lượn lờ quanh căn phòng, nói chuyện, cũng có thể là bàn luận về những bức kiệt tác của thế giới được trưng bày trong căn phòng, nhưng họ giữ một âm lượng nhất định, khiến cho căn phòng ồn ào nhưng lại không ồn ào.

Tiếng nhạc jazz du dương vang khắp các ngóc ngách của căn phòng. Những người hầu mặc bộ áo Giles với tông chủ đạo là xanh rêu để tránh bị nhầm với các vị thực khách. Thiên Bình bị Alex xoa đầu, tóc rối hết cả lên trông rất đáng yêu. Lí do là vì Alex không muốn cậu trông quá chỉnh chu như mấy người trong bữa tiệc này.

.

.

.

.

.

.

.

.
End chương VI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net