Chương X: Olympus (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nhỗi vì cả nửa năm không update

Tui lỡ làm mất plot rồi ;V; phải chạy khắp thành phố kiếm idea viết truyện ;A;

____________________________

Ngay khi môi của Nhân Mã vừa rời ly rượu, nữ thần Tình Yêu mở toang cửa bước vào. Vẻ mặt giận dữ không kìm chế.

- Athena! Ngươi dám xử tội chết Nhân Mã?!

- Làm theo luật thôi, chị gái.

- Anh theo nó?!

Aphrodite nhìn Ares, người đang mím môi, tỏ vẻ bất lực. Sự căng thẳng trong phòng trào lên đỉnh điểm. Thần Zeus nhìn xuống vị thần duy nhất không có quan hệ máu mủ với mình, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi ra hiệu lệnh cho Athena phán xét lại. Aphrodite ngồi xuống ngai vàng còn trống với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Nhưng còn tốt hơn là không xét xử. Athena bất mãn ra mặt, nhưng vẫn cố điềm tĩnh phán xét.

- Nhân Mã, ngươi là tiểu thần bị trục xuất, nhưng ta đã nhân nhượng cho ngươi giữ lại một chút năng lực. Vậy mà ngươi lại đi gây chiến, làm đảo lộn trật tự của vùng Trung Đông đáng lẽ ra phải là một vùng thịnh vượng. Tội chết. Còn về Cự Giải-

Những ánh lửa vàng và xanh lam bừng lên, đốt cháy chiếc bàn xét xử. Mọi người quay sang nhìn Aphrodite. Không có gì, Aphrodite không có biểu hiện gì bên ngoài, nhưng là một vị thần, ai cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận đang bùng lên ghê gớm trong lòng vị nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp. Zeus đưa mắt về phía Athena, cô con gái được sinh ra từ đầu của mình. Đổi lại, Athena chỉ cười khẩy.

- Athena.

Ares lên tiếng cảnh báo. 

- Vậy thì-

- Thần xin phép được cắt ngang.

Cự Giải cúi đầu, quỳ xuống một bên chân, tỏ vẻ tôn kính thật sự, hoặc nhất định, đối với Athena. Aphrodite ngẩng đầu lên một chút, có lẽ cảm thấy tự hào về sự giáo dục của mình? Athena có lẽ đã hơi nguôi ngoai một tí, hất đầu về phía Cự Giải.

- Thần xin phép...đổi năng lực lấy mạng sống cho Nhân Mã...

Nhân Mã lắc đầu nhìn anh. Nhưng Cự Giải không hề quay lại, nhìn xuống mặt đất là những áng mây nhẹ nhàng trôi. Anh nhìn thấy cảnh vật bên dưới, thật đẹp, thật yên bình. Và anh nhớ lại những phút giây anh và cô có được với nhau. Nhân Mã là người con gái duy nhất làm anh rung động. Cự Giải biết chắc rằng mình đối với Nhân Mã cũng thế.

Một vài phút tĩnh lặng trôi qua, trước khi Athena thở dài, nhìn sang phía Aphrodite, vị thần mà mọi người luôn nói: đẹp nhất, kiều diễm nhất, quyền lực nhất nhì (có lẽ chỉ sau Hera)... Athena nhìn về phía Cự Giải. Trong số các tiểu thần, cậu có lẽ chính là đứa ngoan nhất và vâng lời nhất. Trên bàn tiệc thường xuyên có sự xuất hiện của Cự Giải, các món ăn do chính tay Cự Giải làm cũng rất được yêu thích.

- Ai chấp thuận, xin biểu quyết bằng cách nâng ly.

Zeus nâng ly lên, tiếp theo là Hera, và lần lượt các vị thần khác đều nâng ly theo. Có lẽ họ đều muốn phiên tòa kết thúc thật nhanh để rời đi, trở về với cuộc sống thường ngày của mình. Nhưng cũng đâu thể trách ai được, vốn dĩ việc Nhân Mã và Cự Giải giết người là vấn đề tự phát mà. Trở về chuyện cũ, Cự Giải bình tĩnh, nhìn đăm đăm về khoảng không phía trước. Nhân Mã thẫn thờ quỳ xuống, mắt dán chặt xuống đất. Athena búng tay, một luồng sáng phát ra, chói mắt và nóng rực, như muốn thiêu cháy tất thảy mọi người trong căn phòng.

Nhân Mã cảm nhận làn gió chảy qua cơ thể, cô đang rơi rất nhanh. Cô cảm nhận được cái nhìn của anh, Cự Giải mỉm cười nhìn cô, đôi cánh của anh đã biến mất, theo sau là một vệt máu dài. Và rồi cô bất tỉnh.

________________________________

Xử Nữ và Ma Kết đã phải trải qua hơn hai tiếng căng thẳng không nói tiếng nào với nhau trên trực thăng. Ma Kết có lẽ đang rất giận, xen lẫn bối rối và bất ngờ. Giận Xử Nữ, vì anh đã cất công nuôi nấng cậu biết bao nhiêu lâu và giờ cậu đem nhốt anh. Bối rối vì không nghĩ rằng Xử Nữ khỏe như vậy, hoặc bối rối vì sự xuất hiện của Kim Ngưu. Và bất ngờ, bởi cái chết của Kim Ngưu.

Họ đã gần đến Pennsylvania, sau đó sẽ đổ xăng để đến Vancouver và cuối cùng là Alaska. Ma Kết cào lại mái tóc vàng hoe dính bụi bẩn và một ít máu của mình. Xử Nữ quan sát khung cảnh mĩ miều bên dưới của một thành phố lạ cậu không thể nhớ tên. Ánh đèn vàng, đỏ của đèn phát sáng như hàng triệu ngôi sao dưới mặt đất. Đôi mắt cậu như sáng lên, óng ánh và xinh đẹp. Anh nhìn cậu, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

- Đẹp thật, anh nhỉ?

Cuối cùng Xử Nữ cũng cất lời. Giọng cậu ấm áp và nhẹ nhàng, như một bản tình ca thuở nào. Anh khẽ gật đầu, không đáp, Ma Kết cảm nhận hai má mình nóng lên. Cuối cùng, anh đành trả lời:

- Chúng ta phải tìm cho ra kẻ chủ mưu, báo thù cho cái chết của Kim Ngưu.

Xử Nữ lập tức quay sang nhìn anh, mắt rưng rưng cảm động làm Ma Kết sởn gai ốc.

Má ơi "chúng ta" kìa!!

Anh ấy hết giận rồi!

Ảnh bảo "CHÚNG TA" đó!!

Hoảng loạn x100

Écccccccccccccccccccccccccc

Trong khi đó, tại một căn nhà đang cháy...

Remilia đáp xuống, đôi cánh đen dang rộng, quét tất cả các phần mảnh gỗ ra ngoài. Cô cúi xuống, né các phần gạch khác đang rơi xuống do bị cháy. Và Kim Ngưu đang ở đó, không một ngọn lửa nào phạm tới thân thể xinh đẹp và mong manh như thủy tinh. Những khóm hoa kết lại xung quanh xác chết của cô.

Làn da Kim Ngưu trắng bệch, tái nhợt đến đáng sợ. Bờ môi cô đã nhạt dần, khô khốc và nứt nẻ. Đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, một màu xanh trong như hồ nước. Remilia quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Các đốt ngón tay Remilia như đông cứng lại, sợ hãi và đau đớn. Kim Ngưu là định mệnh của cô, là tương lai, là tình yêu duy nhất, là ánh sáng duy nhất, ít nhất là kể từ khi cô bỏ trốn khỏi Olympus.

Những kẻ bỏ trốn khác đều chọn Illuminati, một hội kín mà người thường chẳng thể biết được nó có thật hay không. Nhưng nó có thật. Remilia đã thấy những gì họ làm, thao túng con người, đẩy họ tới bờ vực của sự "giác ngộ". Bất cứ ai tìm đến nhờ họ, xin họ sự thành công đều phải trả giá đắt. Đó là điều sớm muộn. Remilia đã chọn con đường khác tại Đức, cô có Bạch Dương, có Thiên Bình và Alexander.

Cô đáng lẽ không nên đến Magadan ngày đó. Đó là một quyết định sai lầm, Nữ thần Tình Yêu đã tìm thấy cô, tuy Người không nói ra. Cô đã phải chịu hình phạt khủng khiếp. Yêu một người đã chết, yêu đến điên dại. Là một thứ cảm giác không ai có thể dứt bỏ được. Và Kim Ngưu đã được chọn. Một xác chết mới từ giã cõi trần, xinh đẹp và tài năng nhưng lại bị lãng phí.

- Kim Ngưu...em chính là hình phạt của tôi...Nhưng chính tôi lại thấy em là một món quà.

Nói rồi, Remilia nhếch miệng.

Có lẽ lách luật một chút cũng không sao.

Αφήστε το θάνατο να αναβιώσει

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net