Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoằng! Tiếng súng vang lên bên ngoài khiến cho Song Ngư và Sư Tử đồng loạt đứng lên. 

Ban nhạc trên sân khấu dừng đánh, Nhân Mã giật mình chạy xuống chỗ của chị Lan. Chị nắm tay cô xoa xoa, trấn an. Khách khứa trong phòng trà hoảng loạn, nhưng không ai dám mở cửa ra ngoài, vì ai cũng biết bên ngoài đang có biến động. Chỉ có duy nhất Sư Tử và Song Ngư mở cửa, cách cửa phòng trà vừa mở ra. Tiếng hô truyền vào bên trong.

"Phản đối Đế Quốc can thiệp vào nội bộ miền Nam".

Hàng chục thanh niên, trên tay cầm biểu ngữ. Cùng nhau hô hào, ánh mắt khiên định mang theo trái tim quả quyết. Nhìn chằm chằm vào tên cảnh sát ngụy, mặc cho hắn vừa bắn lên trời một phát súng chỉ thiên.

"Nể tình cha mẹ mấy cô, mấy cậu. Xin mời về cho, đừng tiếp tục làm việc vô ích. Gây rối loạn lòng dân"- Tên cảnh sát ngụy khác lên tiếng.

"Đừng hòng, các người ăn cơm của người Mĩ, làm việc cho người Mĩ. Bây giờ còn muốn bao che cho người Mĩ. Anh em, tiếp tục hô. Phản đối Đế Quốc can thiệp vào nội bộ miền Nam, phản đối"- Anh thanh niên mày như nét vẽ, mắt sáng như sao. Không ngần ngại, không lùi bước dẫn đầu đoàn biểu tình. Hô to khẩu hiệu một cách nhiệt liệt.

Hàng chục thanh niên ở phía sau cũng hô theo. 

Phản đối đế quốc, phản đối chiến tranh, phản đối can thiệp vào nội bộ miền Nam.

Sư Tử rút ra bao thuốc Bastos đỏ, lửa từ chiếc bật lửa zippo sáng lên. Anh đứng dựa người vào tường, đứng phía xa khó mà nhìn thấy anh mà chỉ thấy một đóm lửa nhỏ. 

Song Ngư khoanh tay đứng bên cạnh Sư Tử.

"Mấy đứa trẻ này giống chúng ta năm đó nhỉ?".

Cô nói bâng quơ.

"Dũng cảm hơn chúng ta năm đó nhiều"- Sư Tử đáp, giọng nói có chút ý cười.

Những đứa trẻ này, nhìn ngang nhìn dọc đều chỉ là những thanh niên mười tám, đôi mươi. Đều mới là sinh viên, đáng lẽ nên đèn sách mài mực. Nhưng chiến tranh loạn lạc, ngay đến những đứa trẻ vừa mới trưởng thành cũng không nhịn được mà chiến đấu. Không cầm súng, thì cầm biểu ngữ, không dùng vũ khí, thì dùng tri thức. 

"Đứa nào cũng sơ mi quần âu thế kia, chắc lại là đám sinh viên ăn no rảnh rỗi"- Chị Lan không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Song Ngư. Nhân Mã cũng đứng phía sau chị Lan, mắt cô len lén nhìn qua người đàn ông bên cạnh Song Ngư. 

Điếu thuốc trên miệng anh, làn khói nhẹ nhàng bay lên khiến cho dáng vẻ phong trần càng thêm bụi bặm. Đôi mắt anh nhìn chăm chú ra đoàn sinh viên biểu tình, ánh đèn đường phản chiếu vào đôi mắt anh, giống như trong mắt anh có một đóm lửa.

Hình như Sư Tử cảm nhận được ánh nhìn của Nhân Mã, bất giác quay mặt sang. Bắt gặp ánh mắt của cô, hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn kịp nở một nụ cười lịch sự. Nụ cười vô ý, nhưng lại vô tình làm trái tim cô ca sĩ nhỏ đập loạn nhịp.

Song Ngư nghe rõ chị Lan nói gì, rảnh rỗi sao? Nếu thật sự mấy đứa nhỏ này ăn no rảnh rỗi, bọn nó nên ở nhà vui vẻ ăn chơi như đám cậu ấm cô chiêu kia. Hay chỉ đơn giản là ở nhà ngủ một giấc cho đỡ mệt thân. Người thật sự ăn no rảnh rỗi, sẽ chẳng bao giờ đấu tranh cho tương lai của cả người khác.

Nhưng Song Ngư không nói gì cả, cô đem hết tất cả những lời muốn nói nhịn nhục, nuốt xuống. Giống như cô nếm mật nằm gai, lấy lòng kẻ thù mấy năm qua.

Đoằng!

Một tiếng súng nữa vang lên, Nhân Mã rụt người lại lấy tay che đầu. Chị Lan cũng giật mình một cái.

Nhưng lần này, không phải là tiếng súng chỉ thiên, viên đạn sắt găm xuống nền đất lực phản lại khiến đầu viên đạn gãy gập. Bạch Dương nhìn viên đạn lăn lóc dưới chân mình, rồi quay lại nhìn những bạn học. Chắc chắn rằng không có ai bị thương, lập tức tức giận nói.

"Chúng tôi biểu tình hòa bình, các ông lại dùng súng đạn đàn áp. Đây là tự do dân chủ mà các ông lúc nào cũng rêu rao đó sao?".

"Tự do ngôn luận, nhưng tự do là gì. Do tụi tao quyết"- Tên thiếu úy cảnh sát Ngụy từ sau đi đến, hắn là Bùi Đình Sang. Một thằng tham danh lợi có tiếng, nhìn đoàn biểu tình toàn sinh viên. Như nhìn những cọc tiền di động.

Đám sinh viên này đa phần toàn lũ con nhà trung lưu, tri thức, cho đến thượng lưu. Nhà bọn nó để ý nhất là thể diện, chắc chắn lúc bọn nó vào đồn sẽ đem tiền đến chuộc con. Nghĩ sắp tới sẽ có một mớ lớn. Sang thấy trong lòng như nở hoa, làm việc cảnh sát bình thường chỉ canh gác, nói chung khá nhàn. Nhưng vì nhưng đứa ăn no rửng mở, giàu có, ăn sung mặc sướng sinh tật này. Mà hắn phải vác súng ra chỗ này, phá hết một ngày nhàn rỗi vui vẻ của hắn. Dĩ nhiên là phải lấy chút đỉnh để bồi thường.

"Các ông ăn nói ngang ngược, còn muốn giữ trị an cho ai nữa?"- Bạch Dương nghe tên Sang nói, ngứa hết cả tai.

"Kệ mẹ chúng mày, anh em bắt hết về đồn".

Thằng Sang vừa dứt câu, mấy tên cảnh sát ngụy nhào vào. Thằng nào trên tay cũng cầm ba trắc, nó tóm được đứa sinh viên nào. Là ra sức đánh, đánh đến khi chịu ngồi yên thì thôi, sinh viên cũng không vừa. Dù chỉ toàn là thư sinh, nhưng đứa nào đứa nấy cũng phản kháng vùng vẫy. Làm cho mấy tên cảnh sát ngụy mệt bởi hơi tai.

Sư Tử nhìn đoàn biểu tình sinh viên bị đàn áp, sinh viên dẫn đoàn cũng bị bọn nó đè xuống đất. Mắt cậu thanh niên chứa đầy sự bất mãn, răng nghiến lại va vào nhau kêu keng két. Trong ánh mắt anh rất phức tạp, chẳng biết lúc đó anh nghĩ gì, cảm thấy ra sao. Nhưng không nhanh thôi, anh mắt đó biến mất như chưa từng hiện diện. Anh nói vu vơ.

"Tôi đi đây, chắc sẽ sớm quay lại".

Song Ngư nghe thấy, hàng chân mày vô thức nhướng lên. Nhìn sang bên cạnh thì Sư Tử đã đi từ lúc nào, bóng anh kéo dài trên mặt đất, rồi biến mất khi anh qua đường. Nhân Mã cũng nghe thấy, ánh mắt nhìn theo bóng lưng đó. 

Chẳng hiểu sao lại cảm giác được sự bi thương.

Không biết câu vừa nãy là nói với ai. Nhưng nghe Sư Tử sẽ quay lại, khiến Nhân Mã vui vẻ trong lòng.

"Buông tôi ra, có giỏi thì buông ra bật co. Các ông ba đánh một như vậy sao?".

Giọng Bạch Dương gào lên. Thằng cảnh sát ngụy ở trên ra sức đè xuống.

"Tụi tao đâu phải tụi đá cá lăn dưa như tụi mày, mà bật co hả thằng nhóc".

Chuyện ồn ào ở đại lộ Nguyễn Huệ chấm dứt tại đó, những cô cậu sinh viên được áp giải về đồn cảnh sát gần đó. Cùng lúc đó ở nhà cũng các ông tai to mặt lớn, có tiếng tăm ở Sài Gòn tự dưng rộn ràng hơn hẳn. Người ra kẻ vào, ông Trần Văn Thành ngồi trên cái ghế bọc da ở giữa phòng khách. Đôi mắt ông nghiêm nghị lắng nghe quan gia nói.

Quản gia vừa dứt câu, cái ly trà trên tay ông bay thẳng xuống đất vỡ tan tành.

"Đúng là càng ngày càng quấy. Mau, đi tới đó đem đầu nó về đây cho tôi".

Trần Văn Thành là ông chủ của mấy nhà máy sản xuất xà bông liền. Cửa tiệm riêng của công ty ông rải rác khắp Sài Gòn, từ căn tiệm nhỏ trên đường Đồng Khởi. Cho tới mấy mặt bằng lớn ở thương xá Tax, hay chợ Bến Thành chuyên bán đồ cho giới trung lưu, thượng lưu cũng có. Nhãn hiệu xà bông Tư Thành của ông, còn tiên phong về việc sản xuất bột gội đầu, có mùa thơm hoa hồng nhẹ nhè rất được lòng giới điệu mộ Sài Gòn.

Cả đời ông chỉ có một bà vợ, cũng chỉ có một đứa con trai. Năm đó, khi ông chỉ vừa mới lập nghiệp. Vợ ông bệnh nặng qua đời, đế lại một mình ông gà trống nuôi con. Sau này sản nghiệp đã có, cuộc sống cũng trở nên sung sướng hơn. Con trai ông thằng Dương, còn được đi học. Mà nó học rất giỏi, học tới đại học Khoa Học.

Nhưng học cao cũng đồng nghĩa với nó tiếp xúc với nhiều tư tưởng, suy nghĩ khác. Nên không biết từ lúc nào, con trai ông lại tham gia vào ba cái trò biểu tình, đấu tranh. Ông luôn mặc niệm rằng con trai mình bị ai đó dụ dỗ, chứ một đứa bình thường chỉ biết học hành như nó còn lâu mới dám làm những chuyện nguy hiểm như vậy.

Bạch Dương bị bắt đến đồn, trong lứa sinh viên biểu tình hôm nay. Nhà Bạch Dương trông là có gia thế, và cũng là người dẫn đầu nên cậu bị nhốt hẳn ở một phòng riêng. Thằng Sang đẩy cửa đi vào, nó ngồi xuống ghế sắt, chân gác lên bàn nhìn kiểu cách hết sức. Nó kênh kiệu, nhìn Bạch Dương bằng nữa con mắt.

Bởi, trong mắt Sang. Thằng này là một thằng nhõi, miệng còn hôi sữa.

"Nói, sau lưng mày còn có ai chỉ đạo không?".

Dương khinh bỉ nhìn thằng Sang, rồi phun cho nó một cục nước miếng.

Sang điên cuồng chùi mặt, nó đứng lên đá mạnh vào bàn. Cái bàn bị đá đập vào ngực Bạch Dương, làm cậu đau nhói.

"Tôi không cần ai dạy, tự tôi hiểu rõ thời cuộc. Không giống cái lũ chỉ biết chầu trực, đợi móm ăn như các ông"- Dù ngực đau điếng, nhưng Bạch Dương vẫn nói từng câu từng chữ thật dứt khoát.

Đúng, không cần ai dạy cậu, bởi vì hằng ngày cậu đều nhìn thấy cái dáng vẻ tác oai tác quái của đám sĩ quan tài ít tật nhiều. Bọn nó không có tài cán gì, chỉ được người Mĩ đề bạt lên, nhằm phá hoại từ bên trong. Bọn chúng tham mê chiến tranh, mặc cho dân chúng nghèo khổ, dựng lên cái hòa bình giả tạo ở Sài Gòn. Còn những vùng sâu xa thì đắm chìm trong súng đạn.

Chỉ có Mĩ dừng can thiệp và nội bộ miền Nam, chiến tranh chấm dứt, thì lúc đó mới là hòa bình thật sự. Những đều này chẳng cần phải ai dạy, phàm là người có học thức trong xã hội, vững chãi mà nhận thức đều biết được.

"Mày muốn nói gì cũng được. Nhưng còn lâu chúng mày mới được ý nguyện, cả mày và cái đám cộng sản ở phía sau mày".

Bạch Dương nghe tên Sang quả quyết, thì từ ngỡ ngàng qua mắc cười. Làm gì có ông cộng sản nào sau lưng cậu, làm gì có ai xúi dục cậu. Cậu không phải người cộng sản, cũng chẳng phải người cộng hòa, cậu là một người Việt Nam mưu cầu hòa bình như những người dân bình thường khác. Cậu phê phán cái thói tham mê, bỏ mặc người nghèo của đám lính ngụy. Phê phán cái thói không tự chủ, tự quyết của chánh quyền, việc gì cũng trông chờ vào người khác. Ngay cả việc sống chết cũng không thoát được.

Vì vậy cậu mới đứng lên. Nếu như thế là người cộng sản, thì cậu bèn là người cộng sản.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, thằng cảnh sát Ngụy gác cửa, mở cửa. Ông Ba Thăng, quản gia nhà ông Trần Văn Thành tay cầm một va-li tiền, đứng đó. Ba Thăng đưa mắt ngó vào trong, thấy cậu chủ nhà mình bị trói trên ghế, mặt còn sưng một cục đỏ, nhưng nhìn chung lại thì vẫn còn lành lặn thì thấy yên tâm vài phần. May là người ta còn biết cậu là con trai của ông Tư Thành, bằng không bây giờ có lẽ cậu đã bị đánh bầm dập máu me rồi.

Thằng Sang nhìn thấy ông Ba Thăng thì hai mắt nó cong thành vòng cung, cái miệng cũng cong lên đến mang tai. Nó không lại bắt tay ông Ba Thăng, mà cầm ngay vào cái va-li tiền.

"Ông thiếu úy, ông chủ nhà tôi có chú quà mọn. Mong ông Sang đây, nể mặt ông chủ tôi mà nhận cho"- Ông Ba Thăng hơi cúi người, nói, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía cậu chủ Dương.

Thằng Sang như bắt được tín hiệu nó làm bộ ngó sang Dương, rồi nhìn ông Ba Thăng cười. Trưng ra cái mặt hết sức thông cảm.

"Nhà ai có con trai, cũng lo lắng nó quậy phá. Tôi hiểu mà, chắc là ông chủ Thành cũng khổ tâm lắm. Thôi coi như cảnh cáo, ông quản gia đây có thể đưa cậu nhà về".

Ông Ba Thăng nghe như thế thì mừng lắm, chỉ có cậu Dương là bực bội ra mặt. Nhưng cậu không thèm nói.

Thằng Sang ngoắc tay cho hai tên đệ cởi trói cho Bạch Dương. Cậu Dương được cởi trói, cậu đưng phắt dậy xoa xoa cổ tay rồi ra khỏi buồng giam. Trước khi đi còn liếc lấy thằng Sang một cái, nói bằng khẩu hình miệng.

"Con chó ghẻ".

Thằng Sang tức anh ách, nó đá văng cái ghế sắt vào tường. Nhưng nhìn xuống cái va-li tiền trong tay thì trong bụng bớt bực bội đi hẳn.

Ra tới ngoài cửa đồn, ông Ba Thăng lúc này mới bắt đầu nói mấy lời khuyên ngăn.

"Cậu à, ông vất vả một đời lo lắng cho cậu. Cậu đừng nên làm chuyện để ông thêm nhọc nữa, cậu coi thử người ta muốn được đi học còn không được, còn cậu sao cứ phải rước cái họa vô thân mần chi?".

Bạch Dương nghe bác Ba Thăng càm ràm, cậu chỉ hừ một tiếng, rồi đi vào xe. Chiếc xe con đời mới lăn bánh rời khỏi đồn cảnh sát, hướng về biệt phủ ông Trần Văn Thành, hay còn gọi là biệt phủ Tư Thành ở cuối đường Catinat.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net