Chương 77: Mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã là cuối năm học nhưng các câu lạc bộ dường như không hề giảm bớt hoạt động, thậm chí còn nhiều hơn, trong đó không thể không kể đến câu lạc bộ bóng rổ của Bảo Bình và Nhân Mã. Đó là chưa bao gồm việc bọn họ sắp phải tham gia vòng chung kết bóng rổ toàn thành.

Chính vì lẽ đó nên thay vì về cùng nhau như mọi khi, dạo gần đây Bảo Bình chỉ có thể chắp tay xin lỗi cô bạn thân của mình và chạy ngay đến câu lạc bộ luyện tập. Nói thì nói vậy, đối với cô nàng đội trưởng đội bóng rổ nữ hùng mạnh của trường đó, Xử Nữ cũng không nỡ để bụng giận dỗi gì Bảo Bình.

Chỉ trừ mỗi việc khi Bảo Bình xách cặp chạy đi ngay lúc trống ra về vừa vang lên, cô nàng y như rằng sẽ cùng cậu-bạn-trai-nhỏ-hơn-mình-một-tuổi-nào-đó vốn đứng ngay bên ngoài đợi để cùng đi đến câu lạc bộ, mặc dù Bảo Bình và Nhân Mã luôn cứ gặp mặt là cãi nhau chí choé như không đội trời chung.

Ban đầu, Xử Nữ còn thấy bình thường, thậm chí còn cho hai đứa nó trẻ con, là bọn con nít lớn xác, nhưng dần đâm ra ganh tỵ. Lúc nào cũng cãi nhau như chó với mèo như vậy, thế mà lại yêu thương nhau cực kì. Gần đây, Xử Nữ cảm thấy sự cãi vã nhảm nhí tàm xàm của chúng nó rất, ừm, dễ thương.

Cũng là một điều mà cô gần như không tài nào có được. Bạn trai cô, Cự Giải, có thể không hiền lành thực sự nhưng ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ ngu ngu ngơ ngơ như bò đeo nơ. Chỉ cần là cô khó chịu, cậu nhất định dẻo miệng vỗ về, hoàn toàn không hề bận tâm đến việc Xử Nữ cô hay Cự Giải cậu ai mới là người đúng kẻ sai. Thậm chí, dù bạn gái mình là cô thân thiết với bất kì bạn nam nào, Cự Giải đều tỏ ra rất bình thản, chưa kể còn nhe răng cười như đúng rồi.

Ai vui vẻ thoải mái với điều này chứ cô thì không, thậm chí Xử Nữ còn đâm ra bực tức và khó chịu trong lòng. Cô bắt đầu sinh đa nghi, tâm trí cứ bồn chồn rạo rực.

Có khi nào, Cự Giải chỉ đùa giỡn với cô không?

Có khi nào, Cự Giải không còn thích cô nữa?

Có khi nào, có khi nào, Cự Giải vốn ngay từ đầu chưa từng thích cô?

A, Xử Nữ không tài nào ngừng suy nghĩ những điều mà chính cô cũng biết là rất vớ vẩn đó được! Vớ vẩn nhưng đâu ai biết có phải sự thật hay không.

Khó chịu quá!

Người ta thường nói, yêu là mù quáng. Xử Nữ đã từng rất xem thường lí lẽ này, cho đến khi chính bản thân cô lại dính vào nó. Dù luôn miệng lầm bầm rủa xả, nhưng cô vẫn cứ mù quáng là mù quáng.

Điển hình là hiện tại đây, Xử Nữ đang ở một quán karaoke cùng với đám bạn nữ sinh cùng lớp của mình, tính luôn cô là đúng bốn đứa. Một con nhỏ không bao giờ tụ tập đàn đúm cùng bạn bè không thân thiết hoặc lui tới những chỗ nhộn nhịp ồn ào như karaoke như Xử Nữ, thế mà cuối cùng lại ngồi đây và tham gia vào một buổi gặp mặt.

Xử Nữ điên rồi. Cô điên rồi. Điên thật luôn rồi!

"Bọn họ lâu ghê!"

"Xử Nữ, cậu ở đây không sao chứ?"

"Phải đó! Cậu không sợ Cự Giải biết sao? Không sợ bạn trai cậu ghen hả~?"

Nếu được thì tớ cũng mừng!

"Không sao, chỉ là đi chơi cùng bạn một chút thôi mà."

Làm cậu ghen, dù sao đó thực ra cũng là mục đích của Xử Nữ. Như cô đã tự rủa chính mình, cô thật sự ngu ngốc và đáng thương mà!

"Hay tụi mình gọi phục vụ trước đi!"

"Tán thành! Đàn ông con trai mà rề rề mò mò như đàn bà con gái, chán chết!"

Nhìn ba đứa bạn của mình tụ tập lại bàn tán rôm rả, Xử Nữ dù miệng mỉm cười nhưng gần như hoàn toàn tách biệt. Trong khi bọn con gái xúm vào chiếc điện thoại bàn để đặt món ăn, cô vẫn cứ ngồi im ở một góc sofa, dùng mắt mình nhìn bâng quơ đâu đâu.

Một lúc sau, trong lúc Xử Nữ đang bị ba đứa bạn mình chèo kéo hát cùng, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Người bước vào là hai anh chàng phục vụ mặt mày sáng sủa điển trai, đầy chất lãng tử và cực thu hút ánh nhìn. Kể cả Xử Nữ còn khó rời mắt, nhưng cô đủ sức kìm nén và bỏ lơ bọn họ hơn là ba cô bạn nào đó đã sớm nháo nhào cả lên.

"A! Đẹp trai!"

"Hai anh anh nào cũng dễ thương hết. Dã man thật!"

"Cho bọn em số điện thoại đi! Nha anh~"

Con gái con đứa, quá mất giá, Xử Nữ nhủ thầm.

Đúng lúc này, cô chợt nhận ra được ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Khi Xử Nữ ngẩng đầu lên, cô vô tình bắt gặp đôi mắt màu nâu hổ phách tuyệt đẹp của một trong hai anh chàng phục vụ. Ánh mắt thân thuộc và có phần ngạc nhiên liên tục chớp khi nhìn cô, dù khuôn mặt đẹp của cậu ta vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh vốn có.

Nhìn theo anh chàng phục vụ lạ hoắc cho đến khi cậu ta quay đi vì bạn cô gọi, Xử Nữ hơi nhíu chặt mày.

Hoặc là mắt cô bị bù lệch ăn mất, hoặc trí nhớ cô thật sự tệ hại (Vớ vẩn!), hoặc anh chàng đó rất giống với Đinh Xà Phu kẻ thù truyền kiếp của cô, giống như đúc. Và đương nhiên, cậu ta cũng có nét rất giống với Song Ngư, một trong mấy đứa bạn hậu bối của cô.

Chắc mình nhầm thôi, Xử Nữ nghĩ vậy khi nhìn anh chàng phục vụ cùng đồng nghiệp vui vẻ tiếp chuyện mấy đứa bạn của cô. Ngồi một góc nên nghe không được rõ cho lắm, ngoại trừ việc Xử Nữ nghe được phong phanh tên của một trong hai người họ là Ngư Vũ.

***

"Chết tiệt, không ngờ tụi mình bị cho leo cây!"

"Chính xác! Cái bọn đó, khôn hồn thì đừng để tớ gặp mặt!"

"Chém! Giết! Bắn bỏ! Khử liền để diệt trừ hậu hoạ cho đời sau!"

Một đứa than vãn trời đất, một đứa mạnh miệng cảnh cáo tới lui, một đứa từng lời từng chữ rõ ràng bị phim hành động ám ảnh, có lẽ chỉ có mỗi Xử Nữ vẫn đứng yên một chỗ là bình thường nhất. Trong khi ba đứa bạn của mình bực tức ca thán, cô vẫn cứ bình thản đứng đó, cho đến khi bị một trong bọn con gái dùng cù chỏ thúc nhẹ vào hông cô.

"Xử, nhìn kìa, nhìn kìa! Cậu thấy ai không? Hả?"

"Ghê ghê! Đi chơi mà có bạn trai tới tận nơi đón luôn!"

"Ganh tỵ! Thanh mai trúc mã thật đáng ganh tỵ!"

Tuy nhiên, ngược lại với mấy câu nói bông đùa vui vẻ của ba đứa bạn, khuôn mặt Xử Nữ từ bình thản đã sớm chuyển sang tái đi từ lúc nào. Cô nuốt nước bọt một cái, đôi môi bắt đầu mím chặt vào nhau.

Chết tiệt. Làm sao Cự Giải có thể biết được cô ở đây cơ chứ? Đốn mạt! Khốn kiếp! Là đứa nào hả? Trốn cho kĩ vào, tốt nhất là đừng nên để cho Xử Nữ biết! Khi đó, có băm kẻ đó thành trăm mảnh cũng chưa hả được cơn giận lúc này của cô!

Ba đứa còn đang chụm đầu vào nhau nghĩ ra mấy câu trêu chọc chợt khựng lại khi nhận ra Cự Giải đang bước chậm rãi về hướng này. Vẫn mặc áo khoác, chỉ có mỗi mũ không trùm lên đầu và vẻ mặt đã phần nào bớt đi sự ngu ngơ thường ngày, thay vào đó là sự vui vẻ với nụ cười như toả nắng.

Nhưng đối với Xử Nữ, đó chính là nụ cười của ác quỷ. Một ác quỷ cực kì đáng sợ!

"Thôi, bọn này về trước đây~"

"Ngày mai nhớ kể cho bọn tớ nghe nha!"

Sau khi thì thầm vào tai Xử Nữ như thế, cả ba đứa con gái lập tức nhảy chân sáo chạy đi, hoàn toàn bình thản vô tội và mặc kệ việc mặt cô không ngừng nghệch ra. Đôi đồng tử của Xử Nữ bắt đầu liếc sang Cự Giải đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.

Nhưng mà, tại sao cô lại phải sợ cậu ta cơ chứ? Cự Giải là cái thá gì mà Xử Nữ phải sợ! Vớ vẩn! Vớ vẩn.

Vớ vẩn...

"Ngưng ngay nụ cười dở hơi của cậu đi! Bực cả mình!"

Không chút thương tiếc quẳng chiếc ba lô của mình vào khuôn mặt Cự Giải, Xử Nữ hừ mũi một cách bực tức và đồng thời bước nhanh qua khỏi cậu, để mặc bạn trai mình có phần ngơ ngác cầm cặp của cô.

Nhìn theo cô bạn gái cộc cằn hay giận dỗi vô cớ của mình, Cự Giải phì cười một cái, rồi rất nhanh chóng đã đeo ba lô của Xử Nữ trên vai và chạy theo cô.

Tuy nhiên Cự Giải không hề biết, rằng cái cách cậu vui vẻ cười nhăn nhở dù lẽ ra điều cậu phải làm là tức giận khiến cho Xử Nữ vốn khó chịu càng thêm tức tối, đến mức nhẫn tâm giết chết luôn ý nghĩ định xin lỗi Cự Giải vừa loé lên trong đầu cô.

"Tiểu Xử, trời tối rồi đó! Tụi mình về thôi."

"Im đi! Đừng có ra lệnh cho tớ! Nếu muốn thì cậu đi mà về một mình!"

Chết tiệt! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Ngu ngốc!!

Cự Giải mặt mày bắt đầu chuyển biến rõ rệt, nhưng gần như toàn là những biểu cảm ra chiều suy nghĩ và thắc mắc. Tuy Xử Nữ luôn dễ nổi nóng và giận dỗi vô cớ, nhưng hình như hôm nay có gì đó khang khác. Tính cách này của bạn gái mình Cự Giải hiểu rất rõ, vì vậy cậu không hề tức giận hay khó chịu gì. Chỉ là, Cự Giải chỉ đơn giản là cảm thấy là lạ.

"Hình như, cậu đang, giận?"

"Im mồm đi! Chết tiệt!"

Xử Nữ tay chợt tháo đi sợi dây buộc tóc của mình rồi vo tròn lại, mặc kệ mái tóc bị xoã ra của mình và một cách tức giận ném nó về phía Cự Giải. Vì bất ngờ khiến cậu không né kịp, cuối cùng bị nguyên thứ đó ném thẳng vào mặt.

"Im đi. Im mồm đi! Đồ ngốc!!"

Cự Giải chậm rãi hé từ từ đôi mắt đang nhắm tịt của mình, để rồi nhận ra hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt bị nước mắt nhoè đi từ lúc nào của cô gái đứng ngay trước mặt cậu. Đôi mắt hơi mở to đầy kinh ngạc, Cự Giải gần như không biết phải thốt ra điều gì.

"Đáng ghét, đập đầu cho mất trí nhớ luôn đi! Đồ chết tiệt!"

Tay vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt vớ vẩn rơi xuống trong vô thức của mình, Xử Nữ răng cắn mạnh vào môi. Cô nói mà mắt hoàn toàn không nhìn cậu lấy một giây.

"Tớ, bộ tớ đã làm gì sai sao?"

Tâm trạng Cự Giải thật ra từ nãy đến giờ cực kì không tốt, cụ thể là từ lúc nhận được cuộc gọi từ một số lạ bảo rằng Xử Nữ đang cùng bạn ở một quán karaoke-bar. Nhưng vì không muốn cô khó chịu, trừ khi chính Xử Nữ nói ra, cậu đã im lặng và vờ như không có gì.

Vậy mà cuối cùng, Cự Giải lại vô tình - không rõ lý do tại sao - làm bạn gái mình phải khóc.

"Cậu lúc nào cũng trưng ra bộ mặt hiền lành giả đò chết tiệt của cậu, lúc nào cũng nở nụ cười xoà vô tội cho qua mọi thứ, lúc nào cũng nhận phần sai về phía mình! Đáng ghét, tớ không phải một đứa liễu yếu đào tơ cần cậu nhường nhịn bảo vệ!"

Nhưng hình như, suy nghĩ của Cự Giải đã sai hoàn toàn rồi. Cậu vì muốn tốt cho Xử Nữ mới làm thế, hoàn toàn không có ý xem thường cô.

"Vậy, hôm nay cậu đi gặp mặt là-"

"Chẳng có ma nào đến cả. Bọn con trai các cậu đúng là một giuộc khốn kiếp chẳng ra gì!"

Xử Nữ thô bạo quệt nhanh nước mắt của mình, từ đầu đến giờ vẫn không nhìn cậu lấy một cái.

"Tớ nghĩ, cậu có thành công đó. Ý tớ là, tớ thực sự đã rất, khó chịu."

Cự Giải vừa nhận được điện thoại đã điên cuồng lao như bay ra khỏi nhà, đến mức hoàn toàn không để ý là ai gọi mình, một mạch chạy bộ đến quán mặc kệ quãng đường cách đến vài cây số, thậm chí quên luôn phải khoá cửa nhà và phải gọi nhờ Ma Kết sang trông hộ. Một thằng lúc nào cũng về chót khi chạy bền vậy mà lại từ nhà đến quán chỉ trong vỏn vẹn chưa đến mười phút.

Khỏi nói cũng biết Cự Giải khùng vì ghen thế nào rồi, chỉ tại cậu không nói ra mà thôi.

Nhưng với Xử Nữ thì khác, vì cô không biết. Cô chính bởi câu nói mập mờ của Cự Giải mà sinh thắc mắc, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước không ngừng được việc nhìn chằm chằm vào cậu, thỉnh thoảng nheo chặt lại một cách khó khăn.

"Tớ cứ tưởng, cậu làm thế vì không còn thích tớ nữa. Cậu đến đây để bắt tại trận tớ, cậu muốn rời bỏ tớ! Cậu-"

"Khoan, Xử! Dừng lại! Dừng một chút. T-Tớ không hiểu ý của cậu! Điên hả, làm gì có chuyện tớ hết thích cậu chứ hả!"

Không phải lần đầu tiên Cự Giải mạnh miệng gắt lớn tiếng với cô, nhưng lần cuối là khi nào cô cũng chẳng nhớ, vì vậy trước khi kịp nhận ra, khuôn mặt của Xử Nữ đã nghệch ra ngơ ngác rồi.

Môt bầu không khí im lặng trôi qua giữa hai người, cho đến khi đôi mắt Xử Nữ chợt nheo chặt vào nhau, cuối cùng đột nhiên bật khóc oà lên như một đứa trẻ.

"A, Xử! Đừng khóc, a đừng có khóc mà!"

"Chết đi, đồ đáng ghét! Đồ khùng, tớ sợ lắm cậu có biết không hả?"

Hình tượng ơi hình tượng, xin lỗi tao vui tình yêu mà bỏ rơi mày nhé!

Khổ thân mỗi mình Cự Giải vốn ngu ngơ trong chuyện dỗ dành ai đó lại phải cố dỗ cho bạn gái mình nín khóc, chỉ tiếc rằng cậu càng làm, Xử Nữ càng khóc to hơn.

Một trong những điều cần lưu ý phải ghi chép lại về trưởng nữ nhà họ Nguyễn, cô rất khó khóc, nhưng khóc rồi lại rất khó nín.

***

"Khoan đã! Tớ vẫn chưa nói xong!"

Khương Ngư Nhân hai tay bất thình lình chống lên mặt bàn đứng phắt dậy, khiến hai ly nước vì đó mà rung nhẹ. Cô lập tức vươn tay ra nắm lấy vạt áo người con trai đối diện đang quay lưng định bỏ đi, trong lòng bất giác dâng lên sự sợ hãi vô hình.

"Nhưng tôi thì nghe đủ rồi, cũng trả lời đủ rồi."

Không hề gỡ tay Ngư Nhân ra hay có bất kì ý định nào định hất tay cô ra, Đinh Xà Phu vẫn mang nguyên vẻ mặt bình thản như không của mình, chỉ mỗi đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp là hơi khó chịu nhìn cô gái kia. Sau khi nhìn vạt áo của mình bị cô nắm lấy, Xà Phu khẽ nhíu mày.

"Cậu chẳng trả lời gì cả! Cậu chỉ toàn vòng vo mãi quanh một vấn đề duy nhất!"

"Cậu chỉ hỏi tôi duy nhất một chuyện, và tôi thì không rảnh rang đến mức kiếm thêm chuyện gì đó để nói cùng cậu."

Ngư Nhân hơi giật mình, bàn tay đang nắm chặt vạt áo Xà Phu giữ cậu lại của cậu thoáng run rẩy. Đôi mắt màu hổ phách của cậu, hà cớ gì lại nhìn cô lạnh nhạt đến như vậy.

Phải rồi, cô quên mất, cậu ghét cô mà.

"Vậy thì, chỉ cần trả lời cho tớ một điều thôi. Làm ơn, xin cậu!"

Ngư Nhân đang sợ. Sợ hãi. Rất sợ hãi.

"Tôi có hẹn với Sư Sư, nếu không phiền thì cậu nói nhanh được chứ?"

Lại Tử! Tử. Tử! Tử!! Các người bị con khốn đó bỏ bùa cả rồi hay sao chứ? Chết tiệt. Chết tiệt!

Chết tiệt thật !

Sự im lặng cùng ánh mắt bỗng tối đi của Ngư Nhân khiến Xà Phu cảm thấy không thoải mái.

"Tại sao cậu lại giấu tớ? Tại sao lại vờ như chưa từng biết tớ từ trước? Trong khi cậu, vẫn nhớ mà! Xà Phu, làm ơn, nếu cậu thực sự là-"

"Tôi không giấu cậu, nếu có thì là do cậu chưa hỏi."

Bàn tay còn lại của Khương Ngư Nhân siết chặt. Tuy nhiên, đó không phải bất kì một cơn giận dữ nào.

"Nói vậy, thực sự là cậu? Cậu thực sự... Trà Xanh sao...?"

Đinh Xà Phu thở dài một cách chán nản, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt căng thẳng có phần đau đớn của Khương Ngư Nhân. Tay cậu cầm lấy vạt áo mình thẳng thừng giật lại khỏi tay cô, trong khi vẻ mặt vẫn cứ một tông cảm xúc không hề thay đổi.

"Quá khứ là quá khứ, tôi không muốn nghĩ về nó nữa. Cậu cũng biết, người tôi quan tâm nhất bây giờ là ai. Kể cả dù cậu - Khương Ngư Nhân - có là bạn thuở nhỏ của tôi đi nữa-"

"Còn lời hứa của chúng ta? Cậu, thực sự quên-"

"Cậu đổ lỗi cho tôi cũng được, căm hận tôi cũng được, xem tôi là kẻ bội hứa cũng được, nhưng xin lỗi, tôi không quan tâm, cũng không cần biết! Còn thứ này,"

Bàn tay Xà Phu cầm lấy chiếc móc khoá có chữ MILK trên bàn, bình thản buông tay thả nó xuống trước mắt Ngư Nhân.

"Cậu có thể giữ, cũng có thể vứt đi."

Dứt lời, Xà Phu lập tức bỏ đi ngay, để lại một Ngư Nhân tuyệt vọng bất lực ngồi xuống ghế, đôi mắt thẫn thờ nhìn lơ đễnh, cả người dường như bị thứ gì vô hình rút cạn sức lực.

Đôi mắt màu hổ phách không ngăn được nhìn về phía cô gái kia. Một ánh nhìn kì lạ rất khó diễn tả bằng lời.

Mặc kệ tiếng chuông mở cửa cùng tiếng cửa đóng lại vang lên bên tai, Khương Ngư Nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô hồn của mình. Nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt xinh xắn vô thức nhăn lại, đôi đồng tử trong veo trở nên đục ngầu. Trước khi bản thân kịp nhận ra, Ngư Nhân cảm thấy mắt mình bỗng cay xè.

Và rồi, với lồng ngực đau đớn từng hồi như bị dao nhọn cứa vào, tay bất giác siết chặt chiếc móc khoá chạm vào trán, Ngư Nhân mệt mỏi cúi gầm mặt.

Cuối cùng, cô bật khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net