Chương 90: Giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rằng Song Ngư không thích giáng sinh rõ ràng là một biện pháp nói giảm nói tránh vô cùng thảm hại. Cậu ghét nó, đủ nhiều như ghét cay ghét đắng cái cảm giác rét buốt xuyên qua lớp vải quần áo và xông xồng xộc vào da mình. Mỗi khi nhìn người ta vui vẻ bước đi nhộn nhịp dưới phố với những chiếc áo khoác đủ màu sắc, nhìn những dòng xe chạy nườm nượp trên đường, hay những món đồ trang trí trải rộng khắp nơi làm nổi bật thêm cho một thành phố tấp nập về đêm, Song Ngư lại không tránh khỏi sự khó chịu đang nhộn nhạo bên trong tâm trí. Cậu không nhớ được từ bao giờ cậu lại ghét giáng sinh đến như vậy.

Nhân lúc đang dừng chờ đèn đỏ, Song Ngư vươn vai một cái, sau đó lại dùng tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Thường thì vào ngày giáng sinh, những nơi làm việc của Song Ngư sẽ cho nhân viên nghỉ tuỳ thích, nhưng với phần lương trong những ngày này cao gấp ba lần thường ngày, cậu hoàn toàn không chút suy nghĩ đã vứt bỏ luôn chuyện nghỉ phép của mình. Thay vì nằm ì ở nhà mà chẳng có gì để làm, cậu thà dành thời gian đó để kiếm tiền còn tốt hơn. Đó là điều mà Song Ngư đã nghĩ, đến mức cậu sẵn sàng bùng tiết buổi chiều để chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Dù sao, lương của cậu là tính theo giờ, và nó cũng phần nào khiến cậu có cảm tình với giáng sinh hơn, giống như với những ngày lễ vậy.

Khi tình cờ đảo mắt xung quanh, Song Ngư chợt dừng lại nơi gia đình ba người đang dắt nhau đi bộ trên phố, nhất là nụ cười hạnh phúc luôn túc trực trên khuôn mặt rạng rỡ của họ. Lẽ ra Song Ngư nên quay đi, nhưng cậu vẫn cứ hướng tầm nhìn về phía họ. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng dòng ký ức đang chảy liên tục trong đầu mình. Cậu nhớ về gia đình ba người cũng từng nắm tay nhau bước đi trên phố. Cậu nhớ về người đàn ông dù đứng đầu một tập đoàn lớn nhưng vẫn luôn quý trọng gia đình hơn hết thảy. Cậu nhớ những khi người đàn ông ấy sẵn sàng dẹp phăng mọi kế hoạch và công việc, nhất là trong những ngày lễ chỉ để ở bên mẹ con cậu.

Với một đứa trẻ luôn ngưỡng mộ ba mình như Song Ngư, cậu luôn nghĩ bản thân phải rất căm ghét ông khi ông trở thành một người bạo lực với chính gia đình như thế, nhưng không. Cậu đoán, đứa trẻ trong cậu vẫn rất yêu ông, đó là lý do tình cảm và sự kính trọng dành cho ông của Song Ngư tới bây giờ vẫn không hề thay đổi. Mặc dù không phủ nhận, bao hàm trong đó cũng chính là sự cố chấp cứng đầu không chịu chấp nhận, thay vào đó, cậu luôn tìm cách đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh mỗi khi có thể.

Nhưng chết tiệt, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ về quá khứ và những gì đã qua không phải là điều cậu nên làm, càng không phải là điều cậu phải làm.

Và Song Ngư vô cùng biết ơn tiếng còi xe vừa vang lên một cách gấp rút đã thành công kéo ngược cậu trở lại thực tại. Nhận ra đèn tín hiệu đã chuyển xanh, Song Ngư vội quay ra sau gật đầu xin lỗi rồi đạp xe chạy đi.

***

Sư Tử hai tay chống hẳn lên bệ cửa sổ mà nhìn ra ngoài từ bên trong xe buýt. Nhìn sự đông đúc khắp vỉa hè, nhìn sự nhộn nhịp của những cửa hàng lấp lánh ánh đèn, nhìn những món đồ trang trí trải khắp trên ngọn cây, cô không ngăn được môi mình vẽ một nụ cười tươi.

"Ủa anh, hôm nay là ngày gì mà người ta ra đường nhiều ghê ấy nhỉ? Anh xem, khu thương mại đằng kia đông quá trời!"

Thiên Yết ngồi ghế cạnh bên Sư Tử, từ nãy đến giờ vẫn miệt mài chăm chú vào quyển sách đang đọc dở. Kể cả khi đã nhận được câu hỏi cùng lời nói tràn ngập sự thích thú của cô, đôi mắt màu khói vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm, cũng như không hề rời khỏi trang sách lấy một giây.

"Hôm nay là giáng sinh mà, Tiểu Sư Nhi."

Sư Tử lơ đễnh "ồ" một tiếng, sau đó lại tiếp tục ngó dọc ngó xuôi với đôi mắt sáng rỡ. Tuy nhiên đến tận một lúc sau, cô mới đột nhiên nhận ra mình đã quên khuấy mất một điều cực kỳ quan trọng, và cứ thế lập tức quay sang Thiên Yết với vẻ mặt đan xen vài phần hoảng hốt.

"Em quên mất! Hôm nay là sinh nhật Ma Kết."

Từ khi quen biết với nhau và trở thành bạn thân cho tới bây giờ, Sư Tử chưa bao giờ quên mất sinh nhật của cậu. Bởi vì Ma Kết gần như luôn luôn quên mất ngày trọng đại này nên bù lại đều đặn mỗi năm, cô luôn nhớ rất rõ và luôn là người đầu tiên mừng sinh nhật cậu, thậm chí còn trước cả chị Xử Nữ hay cô chú Nguyễn. Đây là lần đầu tiên, Sư Tử hoàn toàn quên mất sinh nhật của bạn thân mình. Cơ bản thì đây cũng không phải chuyện gì hệ trọng, chỉ là, nó khiến cô cảm thấy không thoải mái. Dù vậy, đôi mày đang nhíu chặt của Sư Tử lại chậm rãi giãn ra, cùng với một nụ cười như có như không và ánh mắt thoáng đượm buồn.

Trong một khắc khi Thiên Yết liếc sang vì sự im lặng đột ngột, toàn bộ biểu cảm ấy đều được thu vào đôi mắt màu khói của cậu.

"Sao vậy?"

"Không. Em chỉ đang nghĩ liệu họ có giận em không, liệu Kết có giận em không? Ý em là, gần đây em gần như luôn tránh mặt họ nhiều nhất có thể, và- ôi, em cũng không biết nữa."

Thiên Yết chợt nhớ đến tin nhắn của Kim Ngưu về tiệc sinh nhật cho Ma Kết ở nhà của cậu nhóc. Cậu đã nhắn cho cô rằng cậu có việc bận không tới được, và gửi nhờ cô lời chúc của cậu đến thằng bé. Nói đến việc tránh mặt, cả Thiên Yết cũng được xem là tránh mặt bọn họ, chỉ là không nhiều như Sư Tử, dù rằng con bé vẫn nằm ở một mức độ nếu không để ý chắc chắn sẽ không nhận ra.

Một tay đóng quyển sách lại, Thiên Yết bình thản đưa mắt nhìn sang đứa em ngang hông của mình. Tay cậu vỗ vài cái lên đầu Sư Tử, khuôn mặt và ánh mắt vẫn không thoát khỏi sự điềm tĩnh thường trực, chỉ có mỗi khoé miệng là dường như nhếch lên đôi chút.

"Nghe anh hỏi này, em có nghĩ việc mình làm là đúng không?"

Không gật, cũng không lắc đầu. Thay vào đó, Sư Tử dời ánh nhìn vừa chuyển từ khó hiểu sang ngạc nhiên, cuối cùng là lãnh đạm quay về phía cửa sổ.

"Em không biết. Em chỉ biết đây là cách tốt nhất, trong những cách mà em có thể chọn."

"Vậy là được rồi. Em không sống vì thiên hạ, dù là bất cứ ai, em chỉ cần sống đúng với những gì em muốn, chỉ cần sống cho bản thân mình thôi."

Nhưng em chưa từng như vậy đúng không? Em chưa từng sống bản thân mình, kể cả ngay lúc này.

Đáp lại câu nói của Thiên Yết, Sư Tử mỉm cười bâng quơ. Ngoại trừ điều đó, cô im lặng.

Khi chiếc xe buýt đột ngột tấp vào bến và dừng lại cũng là lúc Sư Tử chợt đứng dậy khỏi ghế ngồi. Trước đôi mắt có phần dò hỏi của Thiên Yết, cô nhanh chóng nhoẻn miệng híp mắt cười tinh nghịch, hoàn toàn bỏ lại phía sau vẻ mặt trầm uất vài giây trước của mình.

"Dù sao, chắc em cũng nên kiếm gì đó tặng cho Ma Kết! Có lẽ em sẽ nhờ ai đó chuyển cho cậu ấy chăng?"

Liếc mắt nhìn những người khách từ bến bước lên xe, lại nhìn sang Sư Tử đang chuẩn bị chạy đi, Thiên Yết hơi cười, trước khi lại lần nữa quay trở lại với quyển sách yêu dấu đang đọc dở.

"Nếu em không về sớm, có là anh thì cũng không ngăn được thằng anh trai điên khùng của em đâu."

Sau khi đưa tay bật ngón cái và quay lại cười rạng rỡ với Thiên Yết, Sư Tử lon ton chạy xuống bậc tam cấp và nhanh chóng bước xuống bến. Nhìn chiếc xe dần lăn bánh, cô vui vẻ vẫy tay chào người anh trai yêu quý.

Ngay khi chiếc xe vừa chạy đi và hoà vào dòng xe nhộn nhịp, nụ cười trên môi Sư Tử lập tức tắt đi. Trước khi quay người bước lẫn vào đám đông, cô bất giác thở dài khi nhìn lên bầu trời từ lúc nào đó đã trở nên xám xịt mây đen.

***

Sau khi đã tàn tiệc và rời khỏi nhà của Ma Kết, Ngư Nhân đi cùng Bạch Dương trên đường về. Vì Ngư Nhân bảo nhà mình ở cùng hướng với nhà cô nên Bạch Dương cũng không ý kiến gì. Cô cơ bản cũng không còn ác cảm quá nhiều với cô gái này, dù sao đây cũng là một đất nước tự do, cô lấy quyền gì mà cấm cản. Nhưng nói là nói vậy, cũng là vì Bạch Dương cảm thấy ổn với điều này mà thôi.

"Cậu nói xem Dương, hôm nay rõ ràng vui quá đúng không?"

"Cậu có ý gì khi kéo dài câu hỏi hả?"

Trước cái lườm nguýt của cô bạn, Ngư Nhân vui vẻ nghiêng đầu qua lại hai bên cùng với nụ cười tươi rói trên gương mặt xinh xắn. Cô hoàn toàn bỏ lơ ánh mắt cảnh cáo của Bạch Dương và nhảy chân sáo bước đi trước.

Nhưng nói gì thì nói, hôm nay là cô vui thật. Từ nhỏ đến lớn Ngư Nhân có rất ít bạn bè, không phải những kẻ xấu xa tiếp cận cô vì gia thế thì cũng là những người đã đan tâm bỏ cô lại một mình vì vô số những lý do của họ, trong đó có Sư Tử và Xà Phu. Thành thật mà nói, Ngư Nhân chưa bao giờ được vui vẻ cười nói bên cạnh bạn bè như thế này. Dù cho Nhân Mã khá lạnh nhạt vì những ác cảm từ trước, dù cho Thiên Bình còn hơi hằn học do những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, dù cho tụi nó đối với cô vẫn còn có chút gượng ép, thì một lần nữa, Ngư Nhân thật sự rất vui.

"Nếu lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh như vậy thì thật là tốt biết bao nhiêu."

Đó là suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu Ngư Nhân. Cô không hề nhận ra rằng mình đã nói lên, càng không nhận ra lời nói trong vô thức đó đã được Bạch Dương nghe thấy.

"Này con nhỏ kia, cậu nghĩ cứ như bọn này là những kẻ độc ác vô tình sẽ bỏ mặc cậu khi bọn này đã chán ấy."

"Sao cậu lại nghe thế? Cậu có khả năng đọc suy nghĩ hả? Cậu là nhà ngoại cảm hả?"

Thay vì đáp lại mớ câu hỏi ngớ ngẩn cùng vẻ mặt kinh ngạc nếu không muốn nói là khó tin sửng sốt của Ngư Nhân, Bạch Dương chỉ im lặng đi đến bên cạnh cô. Hai tay chắp ra sau, đôi mắt sắc sảo nhìn sang cô bạn, cô nàng hoa khôi hơi nhếch môi tạo thành nụ cười ma mị hoàn hảo.

"Cậu đã biết lỗi và nhận lỗi rồi thì ai cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi, dù sao bọn tớ cũng không phải loại nhỏ mọn. Đó là chưa kể, cậu làm mọi thứ căn bản vì quý bạn mình, vì cậu quá đau khổ khi nghĩ mình bị phản bội bởi người bạn mình luôn trân trọng, không phải sao?"

Trước khi Ngư Nhân kịp hết ngạc nhiên và lên tiếng nói gì đó, cô chợt nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang ở ngay trước mặt mình, cùng đôi mắt thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt cô, cùng nụ cười đã trở nên nhẹ nhàng ấm áp từ bao giờ.

"Nói là nói vậy, với một đứa mà tới bây giờ tớ mới phát hiện ra là vừa thánh thiện lại luỵ tình như cậu, ít nhất cũng phải tám phần là vì Xà Phu."

Đôi mắt mở to của Ngư Nhân hơi cụp xuống, môi hơi run rẩy mím chặt vào nhau, cô vô thức nở nụ cười, bất lực và cay đắng.

"Tớ đúng là một đứa lố bịch, nhỉ? Tớ luôn làm những điều ngu ngốc để rồi phải hối hận. Tớ đáng trách, đáng thương, và đáng bị trừng phạt, phải không Dương?"

Nụ cười của Bạch Dương hơi khựng lại cùng đôi mắt thoáng dao động, cô nén tiếng thở dài. Trước khi quay lưng bước đi, cô đưa tay búng mạnh vào trán nhỏ bạn ngốc nghếch của mình.

"Phải nói là tớ ngán tới tận cổ cái cách các cậu tự nhận toàn bộ lỗi lầm về phần mình rồi. Thật là, cả đám bị ngu hết cả rồi hả? Các cậu ích kỷ một chút thì chết ai hay sao? Nhìn thế nào cũng là do các cậu không biết cách thể hiện! Với lại..."

Không để lời kịp nói dứt, Bạch Dương đã mím chặt môi mình lại. Nhìn ra sau và đụng phải khuôn mặt khó hiểu của Ngư Nhân, cô đành nhún vai mỉm cười cho qua chuyện.

"Không có gì đâu, đừng bận tâm. Cậu đã đủ ngốc nghếch rồi."

Đôi mắt vừa nhắm lại chậm rãi mở ra, Bạch Dương bâng quơ nhìn lên bầu trời xám xịt đầy mây đen, chân mày thanh tú vì thế mà hơi nhíu lại.

Với lại toàn bộ tội lỗi và sai lầm, nếu phải nói thì chỉ có mỗi tên Xà Phu có lỗi mà thôi. Đó chính là điều Bạch Dương đã định nói, nhưng rồi kịp tỉnh táo để ngăn sự bực tức nhất thời của mình lại. Chỉ vì quá khó chịu trước thái độ nhún nhường quá mức vì ân hận của Ngư Nhân để rồi nhớ đến sự lảng tránh không rõ lý do gần đây của Sư Tử, Bạch Dương bắt đầu tìm nơi để trút giận, và chọn đó là Xà Phu. Nhưng cô cũng biết, cũng nhận ra, những gì cậu ta đã làm hoàn toàn không sai, càng không đáng để cô bực mình hỏi tội. Dù sao, cô cũng không có tư cách làm việc đó.

Xà Phu chỉ là hơi vô tình một chút, ừ thì không hẳn là hơi. Cậu ta đã chọn Sư Tử, đương nhiên, ai cũng có quyền chọn ở bên người mà họ yêu, và sẵn sàng vứt bỏ bao tình cảm cùng sự tìm kiếm của Ngư Nhân cũng như chính cậu ta bấy lâu nay. Dù là Xà Phu hay Song Ngư, dù họ có thể nhẫn tâm và lạnh lùng, nhưng không hề đáng trách. Đúng hơn, là không thể trách.

Bạch Dương chán nản thở hắt ra. Mấy đứa bạn này của cô tại sao cứ phải chọn những cách rắc rối thế này để giải quyết vấn đề cơ chứ!

"Ối!"

Hai mắt mở to vì bất ngờ, Bạch Dương theo phản xạ kêu lên một tiếng. Hơi nhíu mày, cô hít sâu một hơi, cố trưng ra bộ mặt hiền hoà nhất trước khi nổi cơn xung thiên.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái khỉ gì vậy hả Nhân? Biến ra chỗ khác mau!"

Nhưng Ngư Nhân gần như hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Bạch Dương, tay thậm chí còn vòng qua siết chặt lấy vòng tay đang ôm chầm lấy cô bạn từ phía sau. Ngư Nhân vui vẻ rúc đầu vào Bạch Dương, trên miệng nhỏ xinh xắn hiện lên nụ cười thích thú.

"Yêu cậu quá, Dương ơi!"

"Rồi rồi, tớ biết tớ tuyệt rồi, tớ biết tớ đẹp, tớ biết tớ cuốn hút rồi. Nhưng mà thật đấy, bỏ ra mau! Trời ạ, tởm quá."

Mắt Bạch Dương đánh xung quanh nhìn những người đang tò mò nhìn hai đứa mà che miệng xì xầm liên tục, cô cắn chặt môi rồi cố gắng gỡ tay Ngư Nhân ra. Nhưng thật tiếc, hoàn toàn vô vọng.

"Tớ có bạn trai rồi, tớ không có nhu cầu muốn bị hiểu lầm giới tính đâu!"

Đến lúc này, Ngư Nhân mới chịu bỏ tay khỏi người Bạch Dương, và thay vào đó ôm chặt lấy cánh tay cô trước khi cô kịp rút lại hay phản kháng. Nhìn cô bạn vui vẻ cười tươi rói thích thú, Bạch Dương đành thở hắt ra, trên khuôn mặt xinh xắn của cô hiện lên một nụ cười dịu dàng.

Mặc dù không lâu sau đó, Bạch Dương đã lập tức hất mạnh tay Ngư Nhân ra và lạnh lùng bước đi. Nhưng kể cả khi mặt lạnh như vậy, cô vẫn quay lại nở nụ cười vui vẻ với nhỏ bạn ngốc nghếch đang chạy theo mình.

Trong một khắc Bạch Dương chợt nghĩ, cô có lẽ sẽ vô cùng giận dữ nếu thực sự có ai đó làm Ngư Nhân tổn thương, hay lợi dụng, hay gì đó tương tự, nhất là làm cậu ta khóc. Ngư Nhân quá tốt bụng, tốt bụng đến mức thuần khiết, là loại người mà Bạch Dương lần đầu tiên gặp trên đời. Như một điều hiển nhiên, hoặc một lời biện bạch cho việc Bạch Dương lấy đó làm lý do khi cô không hề mong muốn Ngư Nhân bị huỷ hoại vì bất cứ điều gì. Nếu ai dám gây nên điều đó, cô tuyệt đối không bao giờ tha thứ, tuyệt đối bắt kẻ đó phải trả giá một cách đau đớn.

Bạch Dương đoán đối với người bạn này, cô không hẳn là quá ghét cô ấy.

***

"Vậy, mai gặp lại!"

Nhìn cô gái nhỏ đang nhảy tưng lên trong khi liên tục vẫy tay chào mình với nụ cười tươi rói đáng yêu, Bạch Dương hai mày nhíu lại một cách kì thị khinh thường, trước khi không nhịn được mà bật cười thoải mái.

"Thôi về giùm cái, tớ không quen con nhỏ thần kinh không bình thường như cậu!"

Mặc kệ câu nói đầy tính phũ phàng của Bạch Dương, có vẻ Ngư Nhân vẫn nhảy nhót tạm biệt cô với nụ cười vẫn không dứt trên môi.

"Vậy tớ vào đây. Nhớ đón taxi hay gọi người nhà tới đón, hay gì đó, sao cũng được. Con gái đi một mình buổi tối không nên đâu."

"Tuân lệnh công chúa!"

"Đã bảo đừng có gọi như thế cơ mà."

Trước khi bước vào khu chung cư nhà mình, Bạch Dương một lần nữa nhướng mày nhìn lên bầu trời đang ngày một xám xịt kia.

Không sớm thì muộn, thế nào trời cũng mưa cho xem.

Ngay khi Bạch Dương vừa khuất bóng đằng sau cánh cửa chính tự động, Ngư Nhân cũng thôi không nhảy nhót nữa. Lúc này mới đưa mắt nhìn lên bầu trời xám xịt vừa nổi một đoạn chớp sáng, cô bất giác thở dài cùng nụ cười đang tươi rói đã sớm trở nên trầm buồn từ bao giờ. Thở mạnh một cái, tay vươn ra sau trong khi mắt nhắm hờ trong vài giây, Ngư Nhân dùng hai ngón tay đẩy hai bên má mình lên, chỉ để nụ cười có thể trông vui vẻ nhất.

Cô không được buồn nữa, cũng không được suy nghĩ lung tung nữa. Những lời Bạch Dương đã nói, mặc dù vì quá khứ khiến Ngư Nhân chưa thể tin tưởng hoàn toàn được, nhưng cô thật sự không muốn cô bạn ấy lo cho mình, đó là nếu Bạch Dương thật sự có lo cho cô đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng phũ phàng ấy. Dù sao, Ngư Nhân cũng phải bước tiếp nữa mà.

Trong vài giây, tâm trí của Ngư Nhân hiện lên hình ảnh người con trai với đôi mắt màu hổ phách luôn nhìn mình rất lạnh nhạt. Lắc mạnh đầu một cái, Ngư Nhân cố nở một nụ cười tươi tắn nhất trước khi nhảy chân sáo bước đi.

Hôm nay là ngày giáng sinh. Một giáng sinh an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net