Chương 97: Ngày học cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu đưa tay kéo sát hai vạt áo khoác vào ngay khi một đợt gió nhẹ vừa thổi đến qua cánh cửa sổ đang mở bên cạnh. Cô khịt mũi, sau đó lại ngước lên nhìn về phía bầu trời cao vợi trên kia. Hình như thời tiết thay đổi thất thường không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ vốn không tốt như người bình thường của cô, mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng của Kim Ngưu nữa. Cô bất giác thở dài.

"Nhà trường đã thông báo từ trước rồi nhỉ? Rằng hôm nay là ngày học cuối cùng của khối chúng ta."

Ngày học cuối cùng của khối mười hai.

Cũng nhanh thật, mới đây mà đã ba năm trôi qua rồi.

"Bên cạnh đó, chắc các em cũng đã biết, bạn Kim Ngưu lớp ta sẽ đi du học trong nay mai. Trước khi gửi đến các em vài điều nhắn nhủ, Kim Ngưu à, em có gì muốn nói với các bạn không?"

Rời mắt khỏi chú chim đang đậu trên cành cây bên ngoài cửa sổ, Kim Ngưu chớp mắt vài cái, cơ mặt vẫn đông cứng lại vì chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra. Cô cúi mặt, rồi lại ngước lên, hết nhìn cô chủ nhiệm lại quay sang nhìn những người bạn cùng lớp đang hướng mắt về phía mình. Chần chừ một hồi, Kim Ngưu mới dùng hai tay chống lên bàn đứng dậy, từng bước tiến về phía bục giảng. Đối diện với ánh mắt trìu mến bằng một nụ cười, cô đón lấy chiếc micro từ tay cô chủ nhiệm, sau đó quay xuống lớp học.

"Làm sao bây giờ, tớ không biết phải nói gì nữa. Các cậu cũng biết rồi đấy, tớ không giỏi trong việc nói chuyện trước đám đông như thế này."

Hai tay nắm chặt chiếc micro, Kim Ngưu hít một hơi thật sâu.

"Trước hết phải xin lỗi đã. Xin lỗi vì đã không thông báo sớm hơn, mà đến tận ngày hôm qua mới chịu nói cho các cậu biết. Tớ cũng nói thật, không phải chỉ vì trong suốt thời gian ôn tập tớ ít đến lớp, mà còn vì tớ vốn không có ý định nói cho mọi người biết."

Kim Ngưu biết lớp cũng giận cô lắm. Họ bảo vì cô báo trễ quá nên không kịp làm tiệc chia tay.

"Các cậu biết không, đến tận bây giờ tớ vẫn không biết rõ được trong tương lai tớ muốn trở thành ai. Tớ có ước mơ, nhưng đó không phải ước mơ về một nghề nghiệp. Tớ ước mơ được đi du học, và đó là khát khao lớn nhất mà tớ đã gìn giữ trong suốt mười mấy năm sống trên đời. Nhưng tớ đã luôn nghĩ rằng mình không thể nào có được nó, vì tớ chẳng có gì cả, tất cả những gì tớ có thể làm và luôn làm chính là đăng ký những suất học bổng tài trợ. Vì vậy khi tớ nhận được thư báo trúng tuyển, tớ còn tưởng đó là gửi nhầm cho một ai đó cùng họ cùng tên với tớ. Tớ không dám tin."

Kim Ngưu không phải loại người tự tin, ngược lại, cô thiếu tự tin một cách đáng quan ngại, đặc biệt là niềm tin vào bản thân. Cô rất ít khi hài lòng về quyết định của chính mình, luôn phân vân giữa những lựa chọn, đôi khi còn không dám tin tưởng vào những gì đã đạt được, thậm chí còn nghi hoặc vào những điều vốn đã chắc chắn. Mặc dù biết đó là nhược điểm, nhưng Kim Ngưu lại không tài nào khắc phục được.

"Nói ra điều này, thú thật thì tớ cũng không mong các cậu sẽ tha thứ, nhưng tớ vẫn sẽ nói. Dù là khi vừa biết tin mình sẽ đi du học hay ngay tận lúc này đi chăng nữa, tớ chưa một lần nào cảm thấy dằn vặt giữa ra đi và ở lại. Đúng là tớ có luyến tiếc, nhưng tất cả chỉ có thế mà thôi."

Kim Ngưu có thể dịu dàng và ân cần, nhưng cô không phải con người của sự lạc quan, không phải loại người sẽ chịu đứng yên một chỗ rồi từ từ tiến lên, hay để những thứ xung quanh cản lại bước đi của mình. Cô có thể làm tất cả để đạt được điều mình mong muốn, bao gồm cả việc phải từ bỏ thứ gì đó mà ở đây, đó chính là những người mà cô nhất mực yêu thương. Kim Ngưu đã rất dằn vặt, rất khổ sở, rất đau đớn, nhưng dù vậy, chưa một lần nào cô nghĩ đến việc ở lại. Kim Ngưu vô cùng tham vọng, và cô biết rất rõ điều đó. Thỉnh thoảng, sự tham vọng đó khiến cô cảm thấy bất an.

"Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi, nên tớ sẽ nói hết. Có rất nhiều điều mà cho đến bây giờ, tớ vẫn còn giấu khư khư trong lòng, chưa hề một lần nói cho bất cứ ai biết. Một trong số đó chính là ngay từ lần đầu tiên bước vào nhận lớp, và cả những ngày sau đó, tớ đã nhận ra tớ ghét lớp chúng mình vô cùng."

Kể cả khi đã nở một nụ cười nhẹ nhàng, Kim Ngưu vẫn có thể cảm thấy một sự căng thẳng vừa bao trùm lên toàn bộ thành viên của lớp 12-2, mà người gây ra việc đó không ai khác chính là cô.

"Khi tớ còn học cấp hai, tớ luôn cô đơn vì bản tính ít nói và vẻ mặt u ám của mình, nhưng thay vì cảm thấy tồi tệ, tớ lại quen với cảm giác đó. Vì vậy khi nhìn cách các cậu nói chuyện vui vẻ với nhau, cách các cậu bắt đầu chú ý đến một đứa như tớ, cách các cậu luôn cố kéo tớ ra khỏi vỏ bọc vững chắc mà khó khăn lắm tớ mới tạo dựng được, cách các cậu nhìn chằm chằm vào tớ, cách các cậu lúc nào cũng cố bắt chuyện với tớ, tất cả những điều đó tớ đều ghét vô cùng. Tớ đã quá quen với sự cô đơn để có thể hoà nhập với mọi người, để có thể mở lòng với ai đó. Tớ thậm chí đã từng tự hỏi bản thân rốt cuộc đã đắc tội gì mà phải chịu cực hình là ngồi trong một cái lớp ồn ào phiền phức đến như vậy."

Đó là lý do cứ mỗi khi đến giờ giải lao, Kim Ngưu lại chạy như bay xuống thư viện trường, rồi cố thủ ở đó đến lúc vào học, tuyệt đối không giao du thân thiết với bất cứ ai.

"Nhưng nếu không có các cậu, không có cô, sẽ không bao giờ có tớ của hiện tại. Nếu không nhờ các cậu kiên trì kết bạn với tớ, không nhờ những lời khuyên quý báu của cô, tớ sẽ mãi là một con ngốc chỉ biết đến bản thân, chỉ biết làm cho người khác lo lắng, thậm chí còn lãng phí cả tuổi thanh xuân quý báu của mình và để nó bị gặm nhắm bởi nỗi cô đơn. Các cậu là những người bạn tuyệt vời, luôn ở bên tớ những khi tớ cảm thấy tồi tệ nhất, là những người đã giúp tớ hiểu được tình bạn chân thành là như thế nào. Tớ thật sự rất mừng vì tớ đã ở đây, vì tớ đã quyết định thử mở cửa trái tim của mình, thay vì cứ cứng đầu đóng chặt nó lại."

Kim Ngưu nhận ra rõ mồn một giọng nói đang nghẹn đi không rõ từ lúc nào của mình. Cô khịt mũi, hai mắt chớp nhanh liên tục để quên đi sự cay xè khó chịu, và không ngừng đổ rằng đó là do bệnh cảm.

Nhìn xuống không khí lớp học, nhìn xuống những người bạn cùng lớp đang nhìn mình trìu mến, nhìn sang cô chủ nhiệm đang mỉm cười hiền từ, Kim Ngưu hai tay chắp lại phía trước, chậm rãi cúi người.

"Xin lỗi vì không thể đồng hành cùng mọi người cho đến phút giây cuối cùng. Cảm ơn vì những gì mọi người đã làm cho tớ! Bằng tất cả tấm lòng, cảm ơn lớp 2 rất nhiều!"

"Kim Ngưu à!"

"Kim Ngưu!"

Ngay khi Kim Ngưu vừa dứt lời, cô đã bị Bảo Bình và Xử Nữ từ phía dưới chạy tới vòng tay ôm thật chặt. Cô có thể nhìn thấy nụ cười ôn hoà quen thuộc của Cự Giải, nhìn thấy nụ cười tinh ranh quyến rũ của Thiên Bình, và cả đôi mắt màu khói ân cần ấm áp của Thiên Yết.

"Biết sao không? Nói thật nhé, đó giờ tớ vẫn cứ tưởng Kim Ngưu là thiên thần hạ thế với trái tim ấm áp bao dung cơ đấy. Vậy mà lại là thiên thần với miệng lưỡi sắc như dao nhọn! Cậu y chang Thiên Yết, không khác gì luôn."

"Xin lỗi nhé, Thiên Bình, khiến cậu vỡ mộng mất rồi."

"Tại sao lại dính cả tao vào nữa?"

"Không cậu thì ai! Là cậu đầu độc Kim Ngưu trong sáng của tôi!"

"Ai của cậu hả, đồ hạng ba?"

"Là cậu gây chuyện đấy nhé!"

"Thôi nào thôi nào, đừng có cãi nhau! Hôm nay là ngày cuối rồi!"

Nhìn Cự Giải đang (bất lực) can ngăn Xử Nữ và Thiên Yết đang lườm nhau lại, Bảo Bình tự hỏi, không biết sau này khi đã lớn rồi, họ có còn đụng mặt lại cãi nhau chí choé như thế này không nhỉ.

"Mấy cậu này, đứng chắn hết đường!"

"Phải đấy, không phải bạn thân rồi muốn làm gì cũng được đâu nha!"

"Để bọn tôi ôm Kim Ngưu nữa!"

"Mấy đứa, cô cũng muốn ôm!"

Không lâu sau, tất cả những thành viên lớp 2 khối mười hai đồng loạt chạy tới, cùng nhau ôm chầm lấy Kim Ngưu. Có vài người bật khóc, có vài người vỗ về, có những lời chúc, lời dặn dò đầy yêu thương.

...

"Đến tận giờ phút này, thì cô hầu như cũng không còn lời nào để nói các em về chuyện học hành nữa. Các em đã cố gắng rất nhiều rồi, và cô thực sự rất tự hào! Lớp 2 là lớp chủ nhiệm đầu tiên của cô, cũng là lớp học duy nhất đã đi cùng cô đến tận ba năm trời. Chứng kiến các em từng ngày trưởng thành, từng ngày khoẻ mạnh, và sắp tới là chứng kiến các em khoác lên mình bộ đồ tốt nghiệp, cô thật sự rất hạnh phúc. Kỳ thi sắp tới sẽ là cánh cửa cuối cùng, và bước qua cánh cửa ấy, các em sẽ đến một thế giới khác. Sau này có thể lớp chúng ta sẽ không còn đông đủ thế này nữa, thay vào đó, mỗi người sẽ có một con đường riêng. Có thể có người sẽ đi du học để vươn xa hơn, có người sẽ ở lại để nắm bắt lấy cơ hội trước mắt, cũng có bạn sẽ quay về phụ giúp gia đình. Các em có thể là bác sĩ, là kỹ sư, là doanh nhân, cũng có thể là công nhân, là nông dân, dù là nghề nào đi chăng nữa thì cũng đều đáng quý cả. Cô muốn các em hãy biết nắm lấy cơ hội, hãy biết theo đuổi đến cùng những ước muốn của các em, và hãy vươn tới thành công với những gì mà các em đã chọn lựa. Thế giới ngoài kia không giống thế giới này, nó tàn nhẫn vô cùng, nó có thể chà đạp em những lúc em gục ngã, nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ bỏ cuộc, cũng đừng làm những điều khiến bản thân phải hối tiếc! Sống thật tốt nhé! Cảm ơn các em vì đã cho cô ba năm giảng dạy một lớp học tuyệt vời. Dành cho lớp 2 khối mười hai, cô chúc các em những điều tốt đẹp nhất!"

***

"Nhanh thật nhỉ, nhớ mới lúc nào tớ vẫn còn bị Xử Nữ mắng vì ngủ quên vào ngày khai giảng đầu tiên của khối mười."

"Còn không phải ngày nào cậu cũng bị cậu ấy mắng như thế sao."

"Hình như tớ bị quen với chuyện đó mất rồi, tệ thật đấy."

Trước một Cự Giải đang nở nụ cười ngây ngốc, Kim Ngưu cũng vui vẻ bật cười theo.

"Thế, cậu định nói gì với tớ vậy, Kim Ngưu?"

Khi nhận ra bước chân của Kim Ngưu vừa dừng lại, không biết có phải do Cự Giải mở lời trước hay không, cậu cũng không bước tiếp nữa. Cậu chỉ chậm rãi quay người ra sau, cùng lúc đối diện với đôi mắt và nụ cười đang hướng về phía mình của Kim Ngưu.

"Ừ, đúng là tớ có chuyện muốn nói với cậu thật!"

Kim Ngưu đưa tầm mắt nhìn ra xa về phía ngoài ban công hành lang, nghĩ ngợi gì đó một lúc, sau đó mới quay trở lại cuộc nói chuyện với Cự Giải. Đứng trước một Cự Giải đang nhìn mình bằng ánh mắt chờ đợi, cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hơi nheo lại một cách trìu mến.

"Tớ đã từng rất thích cậu."

Cự Giải cơ bản không phải một tên ngốc, ngược lại còn rất xán lạn thông  minh, chỉ có điều phản xạ của cậu trong một số trường hợp lại chậm đến tệ hại. Vì thế khi nghe Kim Ngưu nói vậy, giây thứ nhất, Cự Giải cứ nghệch mặt ra như một pho tượng, giây thứ ba mươi, cậu tưởng mình nghe nhầm, giây thứ một trăm mười, cậu mới bắt đầu trỏ ngón tay vào chính mình và nhất thời hét toáng lên vào giây thứ một trăm năm mươi.

"Tớ!?"

"Ừ!"

Càng nhìn, Kim Ngưu càng thấy khuôn mặt của Cự Giải lúc này rất hài hước. Cậu ấy cứ nghệch mặt, hai mắt thì chớp không ngừng, miệng lại cứ mở há ra run lên không chịu đóng lại. Cô có nên lấy điện thoại chụp hình lại làm kỷ niệm không nhỉ?

Ôi, cô sẽ nhớ cậu ấy lắm cho xem.

"Nh-nhưng tớ... T-tớ... Cậu thích tớ? À không, đã từng thích tớ!? Tớ không hiểu! Ý tớ là, ôi mẹ ơi, tớ của khi đó có gì để thích đâu! Không gì luôn! Ủa tại sao?!"

Thật sự là rất hài hước.

"Ai biết đâu! Giờ nghĩ lại thì đúng thật, không hiểu làm sao lúc đó tớ lại thích cậu nhiều đến mức ấy nữa."

Kim Ngưu không phải loại người dễ dàng rung động vì mấy thứ nhỏ nhặt như nhan sắc, độ nổi tiếng hay mấy hành động lịch thiệp, và rõ ràng là Cự Giải của lúc đó còn không có được một trong ba điều vừa kể trên. Dù sao, cô sẽ không nói cô từng thích cậu ấy vì Cự Giải giống một cậu nhóc mà cô từng gặp khi còn nhỏ, vì cô cảm nhận được cô và cậu có rất nhiều điểm giống nhau, càng không nói cô từng thích cậu vì cách cậu đối xử với cô khiến cô cảm thấy yên bình và gần gũi đến nhường nào. Cô sẽ không nói gì cả đâu.

"Mà khoan."

Đến lúc này Cự Giải mới sực nhớ ra. Có một lần cậu vô tình đụng mặt Thiên Yết lúc đang thay đồ chuẩn bị cho lễ hội, lúc đó cả hai vẫn chưa là bạn của nhau, và cậu đã bị cậu ấy lườm cho rách mặt, thậm chí còn bị xúc phạm "nhẹ" mà chẳng biết tại sao. Lần đầu Cự Giải còn tưởng mình nhầm, nhưng sau đó cậu vẫn bị Thiên Yết nhìn bằng ánh mắt vô cùng không thiện cảm, ánh mắt mà cậu luôn nghĩ, nếu nhìn cũng có thể giết người, thì cậu chắc chắn đã bị đóng băng rồi dùng tia laze bắn nát từ lâu. Cự Giải của khi đó đã nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu đã đắc tội điều gì với quý ngài bệ hạ đáng kính. Sau này khi đã chơi chung với nhau, Cự Giải cũng quên béng mất mấy chuyện đó.

Hay ghê, cuối cùng thì cậu cũng biết được lý do rồi. Ra là do cậu ấy ghen. Đúng là đáng sợ, chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến cậu rùng mình rồi.

"Sao cậu lại nhìn tứ phía thế?"

Làm sao biết được Thiên Yết có đứng ở đâu gần đây rồi (tình cờ) nghe được cuộc nói chuyện này hay không?! Cự Giải thề, có chết cậu cũng không muốn hứng chịu cơn ghen của bệ hạ đâu!

"Mà nếu thế, Kim Ngưu, còn Thiên Yết thì sao?"

"Có làm sao đâu, giờ tớ đâu còn thích cậu nữa."

"Ý tớ là trước kia kìa!"

"Thì cũng có làm sao đâu."

"... Hả?"

Trong vài giây, Cự Giải cảm thấy như mình đang bị Kim Ngưu trêu đùa, giống như cậu ấy đang đẩy cậu lên tầng cao rồi nhất thời đạp thẳng xuống (hoặc ngược lại) trong khi vẫn đang nở nụ cười thiên thần quen thuộc vậy.

Cự Giải bất giác nhớ lại câu nói ban nãy của Thiên Bình.

Ôi trời ơi, tổn thương ghê gớm.

"Tớ chỉ muốn nói ra trước khi đi thôi."

"Nói ra?"

"Lời tỏ tình ấy. Tớ đã không bao giờ đủ can đảm để nói ra, cho đến tận ngày hôm nay. Mặc dù tớ đã không còn dành tình cảm lãng mạn cho cậu, nhưng như vậy lại tốt hơn có đúng không? Dù sao, tớ cũng muốn cảm ơn cậu, Cự Giải à."

Cảm ơn?

Trước khi Cự Giải kịp định thần chuyện gì đang diễn ra, đứng ngay trước mặt cậu, Kim Ngưu chợt cúi người.

"Cảm ơn vì đã là người tớ từng thích, là mối tình đầu dang dở mà tớ có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Cảm ơn vì cậu đã là một phần thanh xuân của tớ. Cảm ơn nhé, Cự Giải."

Dù cho một phần lý do khiến cô thích Cự Giải là vì cậu ấy khiến cô gợi nhớ đến cậu bé trước kia, nhưng Kim Ngưu biết, Cự Giải mới là mối tình đầu của cô. Thỉnh thoảng, Kim Ngưu cũng nhớ lại khoảng thời gian cô từng thích Cự Giải, và nhất thời, cô chợt cảm thấy hối tiếc. Hối tiếc vì đã không nói ra lời tỏ tình, hối tiếc vì đã không theo đuổi cậu, hối tiếc vì từ bỏ tình cảm của mình quá sớm. Nhưng cô mừng vì đã từ bỏ đúng lúc, vì sự từ bỏ ấy giúp cô không còn cố chấp để vô tình gây tổn thương cho bất cứ ai. Và hơn cả, vì thế nên cô mới có thể gặp lại được cậu ấy.

Cự Giải vẫn còn chưa định hình được những điều mình vừa nghe thấy. Nhưng dù là vậy, cậu vẫn mỉm cười, trong khi tay cứ gãi gãi mang tai một cách lúng túng.

"Cảm ơn cậu nhé Kim Ngưu. Cảm ơn vì đã từng thích tớ."

Phản chiếu trong đôi mắt của Cự Giải, Kim Ngưu vui vẻ cười tươi.

"Giờ tớ phải đi đây, tớ có hẹn với Song Tử ở thư viện rồi."

"Vậy gặp cậu sau nhé!"

***

Sau cuộc nói chuyện với Kim Ngưu, Cự Giải buồn chán đi vòng vòng khắp các hành lang trường học, sau đó là khắp xung quanh sân trường. Khối mười hai hôm nay chỉ học nửa buổi, nên trước khi về, cậu muốn ngắm nhìn lại một lần nữa ngôi trường đã cùng gắn bó với mình suốt ba năm trời. Dù sao thì giờ nghĩ lại, hình như cậu cũng chưa lần nào dành thời gian đi ngắm trường như thế này.

Cuối cùng, Cự Giải quyết định trở về lớp để dọn dẹp tập vở ra về. Bước đi trên khoảng sân sau trường để quay lại lớp học, cậu lại đảo mắt nhìn xung quanh.

"Cậu quá đáng lắm! Có thể nói ra những điều như vậy, rốt cuộc cậu đã trở thành loại người gì rồi hả?!"

Cự Giải bỗng dưng giật nảy người, theo phản xạ không ngừng ngó nghiêng xung quanh bằng đôi mắt mở to kinh ngạc. Khi nhận ra mình không phải đối tượng bị nói, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Hình như tiếng nói phát ra ở đâu đó đằng kia.

"Tớ không quan tâm cậu đối xử với tớ thế nào, nhưng chẳng lẽ cậu không cảm thấy tồi tệ hay tội lỗi gì cả sao? Nếu là thế thật thì tớ thật sự không hiểu nổi cậu nữa rồi. Cậu ấy rõ ràng là vì cậu, luôn luôn lúc nào cũng là vì cậu cơ mà! Càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng ích kỷ, càng ngày càng xấu xa, cứ như cậu không còn thuộc về bất cứ đâu nữa vậy! Cậu chưa bao giờ thuộc về bất cứ đâu cả!!"

Khoan đã, giọng này của ai nghe quen lắm.

Trong lúc vẫn còn nghĩ ngợi lung tung, Cự Giải đột nhiên bị ai đó đụng trúng. Nhưng người đó dường như không để ý mấy tới cậu, chỉ xin lỗi qua loa rồi tiếp tục chạy đi, thậm chí không thèm ngẩng mặt nhìn xem mình vừa đụng phải ai.

Ủa? Ngư Nhân?

Lập tức nấp vào một cây đại thụ gần đó, Cự Giải lấp ló quan sát tình hình, mặc dù rõ ràng là cậu không có lý do gì để làm như vậy. Cậu nhìn thấy một người nào đó đang đứng đằng xa kia. Trong khi tự nhủ có lẽ mình nên đi đo mắt, Cự Giải nhận ra đó là em gái của Thiên Bình, với một bàn tay đang hờ hững đặt lên một bên má, và dường như không còn chút năng nổ nào như thường ngày mỗi khi cậu nhìn thấy cô bé. Đôi mắt hầu như lúc nào cũng tươi sáng đang mở to, run rẩy, vụn vỡ, rồi sau đó liền cụp xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, điều lạ là cậu không thấy lạ lẫm gì với điều đó.

Và dù cho tầm nhìn của cậu hơi mờ một chút, Cự Giải vẫn có thể nhìn thấy một ai đó đang dựa lưng vào một thân cây cách nơi cô bé đang đứng không xa. Có lẽ bởi vì tên đó là kẻ thù không đội trời chung của cậu chăng?

Chuyện gì vậy nhỉ? Rõ ràng là tụi nó đang xích mích cãi vã gì đó. Không phải chuyện giữa Ngư Nhân và Sư Tử đã được giải quyết cả rồi hay sao?

Hay là-

"Cự-Giải!"

Một lần nữa, Cự Giải giật nảy mình. Nếu cậu không nhanh chóng bịt mồm lại, có khi cậu đã hét toáng lên mất rồi. Cự Giải lập tức quay đầu lại, theo phản xạ lùi vài bước chân cho đến khi đụng phải thân cây phía sau.

"X-Xử Nữ... C-cậu đi đâu thế này...?"

"Lại còn hỏi! Đi tìm cậu chứ đâu! Ban nãy đi nói chuyện với Kim Ngưu rồi tự dưng biến đâu mất. Tới giờ về rồi đấy!"

"Nhỏ tiếng chút, Tiểu Xử."

"Hả? Tại sao? Mà cậu đang làm cái gì ở đây thế?"

Ngay khi Xử Nữ vừa định đi tới, cô đã ngay lập tức bị Cự Giải hai tay đặt lên vai quay ngược lại đẩy đi.

"Này!"

"Ta về thôi! Không có gì đâu. Không phải chuyện của tụi mình là được rồi. Ta về thôi nào!"

Trong khi Xử Nữ vẫn đang càu nhàu đủ điều về thái độ kì lạ của bạn trai mình, Cự Giải lại để tâm đến chuyện khác. Cậu nên quên đi những gì mình vừa thấy hay đi hỏi trực tiếp ai đó nhỉ?

Mà, hay là bỏ đi, có phải chuyện của cậu đâu.

Thật không tài nào hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net