#1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có vẻ như ở đây đã sang thu rồi nhỉ...Nhanh thật.

      Cơn gió se lạnh cuốn những chiếc lá rẻ quạt lướt qua người khiến cô lạnh gáy. Nếu như bây giờ ở Waterycal thì lúc này mới vào mùa khai giảng năm học mới. Ở một mình nơi lạ lẫm này khiến cô không tránh được khỏi sự khó chịu chợt trào dâng trong lòng cô. Hít một hơi dài, cầm vali lên rồi tiếp tục sải bước trên con đường tới một nơi học mới. Xung quanh cô mọi thứ trông thật nhộn nhịp, thật ồn ào. Con đường này hôm nay chắc cũng trông như bao ngày trước, cũng vẫn ồn ào như thế này. Đường Magaret - con đường chính, nơi mà mọi phương tiện di chuyển, từ xe đạp, ô tô bay, đường tàu điện từ,.... đều đi trên con đường này. Làm cho con đường rộng lớn càng lúc trở nên chật hẹp, dường như chẳng còn chỗ đi. 

- Mọi người trông thật bận rộn nhỉ?

      Cô tự nhủ khi nhìn thấy dòng người tấp nập qua lại con đường kia. Mọi người di chuyển thật nhanh chóng, lướt qua nhau với một tốc độ chóng mặt. Không hổ danh là Mysicyal - đất nước có số dân đông đứng top thế giới. Nơi này vận hành dựa vào người dân. "Cộng hòa Dân chủ"- là một tên gọi khác của đất nước này. Cái từ "Cộng hòa Dân chủ" này, được tìm thấy dưới đống đổ nát hoang tàn của "thế giới trước".

      Theo nơi cất chứa từ "Cộng hòa Dân chủ" đã nói rằng, Trái Đất này trước kia cũng từng có một nền văn minh, cũng từng có con người, cũng từng được hình thành từ những hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ. Nhưng rồi con người bắt đầu xuất hiện các ham muốn sở hữu chính con người, khiến họ đấu đá lẫn nhau chỉ để tranh giành quyền thống trị một nơi nào đó. Mặc cho những con người không can hệ gì bị lâm vào hoàn cảnh khốn khó, đói nghèo ngự trị mọi nơi như một trận "dịch hạch". Mặc cho thế giới đang dần trở nên tồi tàn vì thiên nhiên đang dần bị phá hủy, băng tan, Trái Đất nóng lên, cháy khu rừng nhiệt đới lớn nhất Trái Đất, nơi mà mọi người gọi là "lá phổi của Trái Đất" ngày ấy. Tất cả mọi thứ lụi tàn từ nhân cách con người đến trái tim của Trái Đất. Và rồi, tất cả mọi thứ đều đi đến một cái kết - chỉ một cú nhấn nút, Trái Đất chợt quay về thời cát bụi của nó. 

     "Có sinh thì phải có tử. Ông Trời cho các người sự sống, và giờ đã đến lúc ông ta lấy lại nó để trao nó cho thứ khác." 

      Thiên Yết hướng đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương người nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, điểm thêm một chút gợn mây lơ lửng. Điều này tạo nên một bầu trời đẹp, rất đẹp, làm cho cô có một chút thoải mái và nhẹ nhõm sau những suy nghĩ vừa rồi. Hít một hơi nữa, tất cả khí lạnh lẽo đầu thu này chạy khắp sống mũi cô. Rùng mình, chẳng thể có một điều gì tốt đẹp xảy ra khi cô rùng mình, bất kể là do cái gì đi chăng nữa. Dừng lại một chút để chờ đèn sang đường, cô đưa tay lên đeo chiếc tai nghe lên, vơ tay bật ngẫu nhiên một album nào đó. Tại sao lại ngẫu nhiên? Đơn giản vì cô quá lười biếng để rút cái tay đang cầm điện thoại ở trong túi áo, nhất là trong cái tiết trời se se lạnh này. Nó hình thành cái thói quen, từ khi nào, chính cô cũng chẳng biết. Đang suy nghĩ vẩn vơ, đại loại như cái mây kia có hình gì ấy, thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Tháo tai nghe xuống quay lại nhìn con người nào cả gan dám phá đám con người đang deep cực deep này. 

- Chào.......Thiên Yết. 

      Chợt, hai đồng tử Thiên Yết co lại vì ngạc nhiên. Dáng hình của cậu ta in bóng lên đôi mắt chứa cả một đáy đại dương của cô như hình bóng của thái dương trên mặt biển đầy sóng. Rồi cơ mặt cũng từ từ dãn ra, về lại trạng thái ban đầu. Chà, đã được một tháng chưa gặp cậu ta rồi đấy.

- Lâu rồi không gặp, Thiên Bình.

- Ô? Tớ còn tưởng cậu sẽ lơ tớ đi như hồi trước kia chứ, hahah.

      Thiên Bình nở một nụ cười tươi tắn trên môi. Cậu liền hướng sự chú ý của mình sang hướng khác. Cậu trỏ tay vào cái vali màu xanh ngọc bích của Thiên Yết, hỏi:

- Cậu đi du lịch sao Thiên Yết?

- À...tôi được mời vào một học viện âm nhạc. Tên gì ấy nhỉ?....Ờm, My--

- Mylilsical?

- Phải rồi. Mylilsical. Còn cậu? Đang sống ở đây sao?

- À không...tớ cũng được mời vào học viện đó.

-....

-....

-....

- Đi tới trường cùng tớ không?

- Hả? À, ờ được thôi...

     Thoát khỏi không khí ngượng ngùng như muốn nghẹt thở, Thiên Yết ngập ngừng trả lời lời đề nghị của Thiên Bình. Tai Thiên Bình cũng đỏ ửng lên. Cả hai đều không hiểu bản thân đang có chuyện gì.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dự định là một tập truyện sẽ kéo dài hơn trước (sẽ lùi về tầm 2, 3 chap gì đó)  

Và sẽ sến súa hơn một chút =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net