#2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hai người tản bộ được một lúc thì đã tới trường Mylilsical. 

- Woa....

     Thiên Bình mắt chữ O miệng chữ A, ngạc nhiên bởi sự đồ sộ của ngôi trường này. Cánh cổng trường cao tới tầm sáu mét bằng sắt được tráng một lớp bạc ánh. Nhìn hai bên là những tường rào có cùng kiểu hoa văn với cánh cổng. Phía sau cánh cửa đó là một con đường gạch xen kẽ đỏ xám và hai hàng cây xanh thắm cao ngất, trải dài dọc theo con đường xa tít tắp. Tuy vậy thì lối vào trường cũng không quá cầu kì và rộng lớn giữa đô thành này. Nếu ước chừng thì một hàng rào mỗi bên chỉ bằng cánh cổng trường. Đến cả Thiên Yết cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên. Một học viện có danh tiếng với nhiều nhân tài đã từng học tại đó, được mệnh danh là ngôi trường có số lượng học sinh đông nhất đất nước vậy mà vẻ bề ngoài như thế này thì phải gọi là quá đơn giản. Người gác cổng bước ra hỏi han về hai người, rồi họ yêu cầu giấy mời để xác nhận. Cả hai đưa giấy mời cho họ. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, người gác cổng trả thư mời rồi chào đón hai người vào học viện với một nụ cười tươi. 

- Nè Thiên Yết.

     Thiên Bình gọi cô khi hai người đang bước đi trên đường gạch, như muốn hỏi gì đó. Thiên Yết dừng lại, nghiêng nhẹ đầu thắc mắc. 

"Thịch"

-....

- Có chuyện gì sao Thiên Bình? - Thiên Yết chạm vào cậu, hỏi. Mặt cậu chợt đỏ bừng, liền quay sang chỗ khác để tránh cho cô thấy được rồi ngập ngừng:

- Thực...Thực ra là Bạch Dương có viết thư cho tớ trước khi tớ chuyển ra đây. Cậu ấy nói rằng hình như thầy hiệu trưởng mới lên nhận chức ấy, có cùng họ với cậu. Cậu ấy nghĩ thầy là họ hàng xa của cậu, và nói rằng biết đâu thầy ấy sẽ giúp được cậu trong chuyện đó?

    Thiên Yết im lặng một hồi lâu, khiến cho cảnh vật chung quanh đều chìm vào cái hố "tĩnh lặng" đó của cô. Xung quanh có những tiếng chim, tiếng lá cây xào xạc và Thiên Bình còn có thể nghe được nhịp đập trái tim của chính bản thân cậu. Cậu mím chặt môi, kiểm soát hơi thở chậm và đều hơn để trái tim của cậu có thể tĩnh tâm lại được. Bỗng Thiên Yết lên tiếng đột ngột đã khiến cho Thiên Bình giật nảy mình:

- Vậy sao?

"Không biết liệu cậu ấy đã suy nghĩ cái gì mà lâu đến vậy?'' - Thiên Bình cười mếu, nói tiếp.- Dù sao thì tớ nghĩ chúng ta nên đi xác nhận điều này, rồi sau đó....là chuyện của sau đó, đến lúc đó rồi tính tiếp. Cậu nghĩ thế nào?

- Vậy cũng được.

    Thiên Yết ậm ừ vài câu nữa rồi tiếp tục đi. Cái mái tóc nhạt nhẽo màu bạc vấn vương trên những ngọn gió đó, cái đôi mắt vô hồn bạc bẽo long lanh màu vàng của nắng đó, cả cái thái độ đó nữa, sao cậu ta lại có thể như thế? Có thể thích cái màu tóc đó tuy nó có phần nhạt nhẽo, có thể thương cái ánh mắt đó tuy nó có phần bạc bẽo, có thể cảm thông cho cái thái độ đó tuy nó có phần vô cảm? Bởi vì sâu thẳm trong tâm hồn cậu, kể cả của Thiên Yết, cậu ta biết con người này đã trải qua những đau thương như thế nào, những mất mát to lớn ra làm sao, phải vượt qua cơn đau mà chính bản thân cô đã mang theo tận hai năm trời. 

    Cái cơn đau đớn ấy, cái căn bệnh ấy, nó đã theo cô từ hai năm trước kia. Cô muốn thoát khỏi nó, muốn trốn khỏi nó, muốn tìm một nơi nào đó có thể ẩn mình khỏi con quái vật kia. Con quái vật ngự trị trong cô, sẽ chẳng bao giờ buông tha, sẽ luôn thốt ra những câu những từ độc ác, những từ đau thấu tâm can cô. Vò đầu bứt tai suốt hai năm, một thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, nhưng đủ để khiến cõi lòng cô tan nát từng ngày, từng giờ. Dẫu cho trong hai năm đó, cô có đứng trước dàn đèn điện lấp lánh đủ màu sắc, trước những cây đèn mà fan vẫy mỗi khi cô biểu diễn thì những ánh sáng đó cũng chẳng thể len lỏi vào trái tim cô, soi sáng trái tim cô, dù chỉ một chút. Sống giữa nhiều con người, tiếp xúc với đủ thứ loại người, vậy mà trái tim cô vẫn thế. Vẫn lạnh lùng, vẫn vô tâm, và cũng vẫn đang rất đau đớn. 

     Đôi khi, Thiên Yết chỉ muốn móc trái tim mình ra, đặt giữa bàn dân thiên hạ trong buổi triển lãm nào đó. Để bản thân có thể yên tĩnh được ngày nào, trong khi thiên hạ đang đau buồn cùng cái trái tim đã vụn vỡ vì sự đau đớn mà cô đã trải qua từng ấy năm.

-------------------------------------------------------------------------------

     Lê lết đôi chân trên cầu thang sáng bóng gạch men sau vài mươi phút, hai người đã đến được văn phòng hiệu trưởng. Đứng trước đôi cửa gỗ chỉ cao hơn Thiên Bình tầm hai đầu người, cô thở hắt ra một hơi (dù cô chẳng biết vì sao lại làm vậy?) rồi gõ cửa nhịp ba lần đều đặn. Tiếng gỗ vang lên. "Nghe hay thật đấy. Chất liệu gỗ chắc tốt lắm." Cô nghĩ thầm. Chợt vang lên một giọng trầm mời hai người vào. Thiên Bình đẩy nhẹ cửa, lui một chút để nhường đường cho Thiên Yết vào rồi cậu mới vào. Dù sao thì là thói quen mà. Cậu lớn lên trong một gia đình gia giáo nên cậu đã được dạy dỗ từ nhỏ là phải nhường đường cho người phụ nữ vào trước. Hiện ra trước mắt bọn họ là một người đàn ông tầm hai bảy ba mươi tuổi, mái tóc đen óng dưới nắng vàng đang hắt qua cửa sổ sau lưng, hai tay đan vào nhau, đôi mắt màu nâu gỗ đang nhìn hai người một cách dịu dàng cùng với một nụ cười nhẹ trên môi. Thiên Yết trở nên ngạc nhiên. Đôi mắt cô dán chặt vào bảng tên bằng vàng ánh khắc tên người đàn ông đó.

- Thiên Yết, Thiên Bình nhỉ? Chào mừng hai em đến với Học viện Âm nhạc Mylilsical này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net