Chap 5: Sự trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thoắt cái bọn họ đã ở chỗ này được 3 tháng.

Nói sao nhỉ? Đã học sơ sơ những kiến thức kì quái.

Song Ngư cảm thấy cũng không tệ cho lắm.

Ngoại trừ việc dạo gần đây trong giấc mơ của cô có những thứ hơi..

Luôn có nhưng tiếng gọi hãy trở lại đầy xa lạ. Cô có chút mơ hồ vì chúng không làm phiền hay khiến mình sợ hãi. Ngược lại lòng cô xao động, có một chút cảm giác nhớ.

Liệu có phải do cô xa thế giới kia lâu quá thành ra vậy?

......

Hôm nay là ngày nghỉ, tất cả mọi người buồn chán ngồi trong phòng của bán thần.

Việc này đã được lặp lại rất nhiều lần, bởi lẽ trong cái thế giới này dăm ba cái thứ võ mèo của mấy đứa con gái hoàn toàn không có khả năng phòng vệ.

"Nói xem liệu hôm nay các anh có thể đưa chúng tôi đi chơi chút được không?" Cự Giải bò ra bàn ngao ngán.

Nhân Mã liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi mặt lật sách:"Các cô đang là tội phạm đấy."

"Đi gần gần thôi cũng được nữa! Thần tiên các anh ai cũng nhàm chán như vậy à?" Cô bĩu môi.

"Thần tiên bọn tôi trăm công nghìn việc." Song Tử thở dài:"Cố chịu chút đi, tôi nghĩ các cô sẽ không học ở đây lâu đâu."

"Tại sao?"

ẦMMM

Cửa phòng bị một lực đánh bật tung, các bán thần ung dung tiếp tục công việc trong tiếng hét thất thanh.

Từ đám bụi mịt mù bước ra một cô gái, dáng người thanh mảnh nở nhẹ một nụ cười. Cả người từng cm đều toát ra khí chất của thánh nữ.

Đến nỗi Bảo Bình nghĩ nếu cô đến gần thêm một bước, bản thân sẽ bị thanh tẩy mất.

"Quá chói mắt rồi, cái thứ xinh đẹp gì đây?" Thiên Bình lầm bầm khi đang núp sau lưng Kim Ngưu.

Bạch Dương nhìn cô bật cười.

"Chào Vera" Xử Nữ gật đầu:"Mở cửa hơi mạnh đấy."

Thì ra đây chính là hậu duệ của cây sinh mệnh. Người truyền đạt thông điệp, nắm giữ bí mật về thân thế và thông tin của tất cả mọi người ở Zodiackus.

".."

"Xin lỗi đã làm mọi người giật mình." Vera cười ngượng:"Tôi thường không có thói quen tự mình làm việc này."

Vậy là cô nàng này vừa mở cửa chứ không phải ném bom à?

Sáu đứa con gái nghệt mặt, họ cảm thấy ai ở cái thế giới này ở một số khía cạnh đều không được bình thường cho lắm.

"Vera vài ngày trước có nói với bọn tôi là sẽ đến." Thiên Yết đứng dậy đứng cạnh cô:"Có lẽ bọn tôi phải trở về. Các cô tự sinh tự diệt đi vậy."

"..."

Bảo Bình phát dồ, thằng cha này nói ra câu nào sóc óc câu đấy:"Này ông thần! Nói cái gì thế hả?"

Cô sấn sổ định lao tới, Sử Tử bèn kéo người cô lại hỏi:"Nói vậy là sao chứ? Đem con bỏ chợ như vậy mà coi được à?"

Cả đám nhao nhao mỗi đứa nói chen một ý, duy chỉ có Kim Ngưu từ đầu đến cuối đều im lặng.

Vera đảo mắt một vòng, chạm phải ánh nhìn của Kim Ngưu.

Cô thở một hơi, tiến lại gần chỗ của Kim Ngưu quỳ xuống.

Mọi người phát hoảng.

Không gian im lặng

Vera nắm lấy tay Kim Ngưu lúc này đang trợn tròn mắt, áp trán mình vào mu bàn tay cô nói khẽ:"Mừng người trở về."

"..."

Rất là phim rồi đó nha.

"Vera cô nói cái gì vậy?"Bạch Dương lên tiếng thay cho mấy cái mồm đang sắp sửa rơi xuống đất.

Vera chỉ ngẩng lên nhìn Kim Ngưu mỉm cười rồi đứng dậy, tay vẫn nắm lấy tay cô:"Hôm nay đến đây không chỉ để đón sáu vị bán thần mà còn là sáu cô gái ở đây. Tôi sẽ đưa tất cả đến gặp người."

"Kéo bọn tôi theo để xử tử hả?" Sư Tử nghiêng đầu.

"Tôi rất có lỗi vì để mọi người chờ lâu." Vera mỉm cười:"Việc cần xác nhận nay cũng đã xong. Người rất muốn gặp các cô."

Cô nói tiếp, siết chặt tay Kim Ngưu:"Đặc biệt là tiểu thư Kim Ngưu. Cô ấy chính là con gái thất lạc của người. "

......

Buổi chiều họ mới có thể đi được.

Vera đã mất cả buổi sáng chỉ để khẳng định với họ cái này là thật một trăm phần trăm.

"Không biết có đụng mặt ông thần lần trước không nhỉ?" Cự Giải ngó nghiêng.

Thiên đường tối cao được bao bọc bởi thứ ánh sáng vĩnh hằng rực rỡ. Mọi cảnh vật hiện ra đều đẹp quá sức tưởng tượng. Mặc dù đã xem qua nhiều phim ảnh, họ cũng không ngờ một ngày mình có thể tận mắt chiêm ngưỡng.

"Sao thiên đường không có lấy một bông hoa nào vậy?" Sư Tử thắc mắc hỏi.

Tuy rằng cây cỏ xanh mượt đủ các sắc thái rất bắt mắt, nhưng tuyệt nhiên sự xuất hiện của các loài hoa là bằng không.

Vera hơi khựng lại trước câu hỏi của Sư Tử rồi sau đó tiếp tục rải bước:"Bởi vì trước đây hàng ngàn năm trước có một sự kiện kinh khủng đã xảy ra."

Cô dừng lại ở một căn phòng:"Mọi người vào đi, tôi sẽ giải thích tiếp."

Cánh cửa bằng vàng chầm chậm mở ra, bên trong một người phụ nữ hiền từ đang ngồi cạnh một chiếc cũi gỗ.

Hương thơm cỏ hoa lan tỏa từng ngóc ngách. Kim Ngưu mở to mắt, đây chính là mùi mà cô ngửi được trong giấc mơ lần trước.

"Đây là hóa thân của người - Calista. Hôm nay là lần đầu tiên người xuất hiện trong hình hài này kể từ lúc trở thành hình dáng của cây sinh mệnh."

Nói mới để ý, sau lưng người phụ nữ là một thân cây to, không biết là cây gì, cũng chẳng nhìn được ngọn hay tán lá, chỉ biết là rất lớn. Từ chỗ họ dường như đang đứng cạnh một góc của nó.

Rễ cây sinh mệnh cắm sâu xuống đất, tỏa ra khắp các ngõ ngách ở nhân giới. Nơi cây mọc được nhận sự thờ cúng của các phàm nhân và sự bảo vệ đặc biệt đến từ các vị thần.

Calista cũng được coi như là tổ mẫu. Bà sẽ xuất hiện trong giấc mơ của các thai phụ, sẽ theo nguyện vọng ban cho đứa trẻ những cái tên.

Nhưng không phải ai cũng như vậy, chỉ những lời nguyện cầu từ tận trái tim mới chạm đến người.

Đây cũng là lần đầu tiên sáu vị bán thần nhìn thấy bà trong hình hài này.

Calista nở một nụ cười hiền từ gật nhẹ đầu:"Các con vất vả rồi."

"Ta đã tìm con suốt hàng vạn năm qua con yêu." Bà giơ tay về phía Kim Ngưu, mắt long lanh những tầng nước.

Kim Ngưu sờ tay lên mặt, giật mình nhận ra từ bao giờ mặt mình đã toàn nước mắt. Cô có cảm giác thân quen, nhưng không hề nhớ gì cả. Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Cô từ từ đến trước mặt Calista quỳ gối, bà nhẹ nhàng kéo cô vào lòng từ tốn:" Một pháp sư vì không thể có con đã đem lòng thù hận, cô ta bắt con khỏi ta con yêu."

Vera nói thêm khi thấy Calista nghẹn ngào:"Pháp sư đó được coi là người sử dụng ma thuật mạnh nhất lúc bấy giờ. Bà ta mở ra những vòng xoáy nối liền các thế giới rồi bỏ trốn. Vòng xoáy thi thoảng lại xuất hiện mang theo những chủng tộc của thế giới khác rồi nhanh chóng tan vỡ. Việc gây rối loạn này đã làm chúng ta bối rối, không thể tìm được tung tích của tiểu thư."

Cự Giải khều khều tay Nhân Mã bấy giờ đang khoanh tay trầm tư:"Các anh ở đây lâu như vậy có biết chuyện này không?"

Nhân Mã nhìn cô:"Biết sơ sơ. Hồi đó bọn tôi không quan tâm lắm."

Calista vuốt ve mái tóc Kim Ngưu:"Có vẻ con đã được đầu thai con yêu. Tên con vẫn được giữ nguyên nhưng con mang nhịp tim và độ tuổi của phàm nhân. Nhìn xem con thật xinh đẹp."

"Con.." Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của bà:"Con không có nhớ gì cả. Nhưng nếu người đó không phải là con thì sao?"

"Năng lượng trong người con không bao giờ thay đổi, con được sinh ra với sứ mệnh là truyền nhân của ta. Khi con xuất hiện trở lại trong thế giới của này, ta sẽ là người đầu tiên cảm nhận được nó."

.......

Một màn đoàn tụ qua đi, những người còn lại trầm ngâm không nói gì.

Calista không thể ở nguyên trong hình dạng này được lâu, bà từ khi chọn biến thân thành cây sinh mệnh đã hoàn toàn từ bỏ thân xác thần. Để có thể gặp Kim Ngưu bà đã tiêu tốn một lượng sức mạnh rất lớn.

"Vera sẽ giải thích phần còn lại cho các con. Ngoại trừ Sư Tử, tất cả hãy đi theo cô ấy nhé." Bà mỉm cười nói, hình ảnh bắt đầu mờ dần.

"Tôi sao?" Sư Tử nghiêng đầu khó hiểu.

Lại có chuyện gì nữa đây.

Vera dường như hiểu tất cả, cô nhanh chóng dẫn đường cho những con người đang xôn xao nghi hoặc nhanh chóng rời khỏi phòng.

.....

Chỉ còn lại Sư Tử và Calista..

Không gian rộng lớn bốn bề im lặng như tờ.

Calista đã trở lại thành cây sinh mệnh, Sư Tử giờ đây chỉ còn nghe được giọng của bà.

"Vì đã hết thời gian nên ta sẽ nói chuyện với con trong hình hài này được không?"

Sư Tử gật đầu:"Dạ được thôi."

"Ta chỉ muốn nói với con rằng trong thời gian ngắn nhất ta chắc chắn sẽ đưa con về lại thế giới của con."

"À là chuyện đó sao?" Sư Tử thở phào.

Từ lúc mọi người trừ cô bắt đầu rời đi, cô đã cảm thấy hơi lo lắng. Bản tính vốn có hơi làm quá mọi thứ khiến cho bản thân hay suy nghĩ linh tinh.

"Lúc đầu khi biết được rằng Kim Ngưu là con của người, rằng cô ấy thuộc về thế giới này thì đúng là rất sốc. Nhưng bọn con nghĩ rằng có lẽ rằng đó là số phận, một ngày nào đó dù không muốn cũng phải chia tay cô ấy để trở về." Sư Tử mỉm cười.

"Không con yêu!"Calista rung rinh cành lá:"Chỉ có con thôi."

"Người nói vậy là sao?"

"Lúc ở ngoài sảnh con đã có một câu hỏi đúng chứ? Là tại sao nơi đây không có lấy một bông hoa?."

Bà nói tiếp:"Khi xưa lúc Kim Ngưu biến mất, pháp sư đó đã bắt luôn những người trông coi bốn tiết khí của Zodiackus cùng rời đi. Bốn tiết khí đó chính là xuân, hạ, thu, đông tương ứng với Song Ngư, Cự Giải, Thiên Bình, Bảo Bình."

Sư Tử tròn mắt:"Nói vậy là.."

"Bốn tiết khí mất đi, thời gian ở Zodiackus chỉ trôi qua vô nghĩa. Người dân vì có lẽ chịu nhiều hơn sự mất mát này. Họ không thể phát ra âm thanh khi muốn nói những từ liên quan đến các mùa, thời tiết không còn thay đổi nữa. Sắc hoa ở Zodiackus đã phai tàn kể từ khi đó."

Sư Tử lặng đi, cô không thể nói thêm được gì nữa. Vậy chính xác là họ thông qua việc đó được trở về với thế giới của họ. Chỉ có cô..

Từ bé đã lớn lên tại trại trẻ mồ côi, họ là gia đình duy nhất mà cô có được.

Tại sao vậy?

"Cơ thể của con chắc chắn đang phản kháng lại với nơi này. Con thấy tim mình nhói lên chứ? Con không giống như những giống loài khác đến với Zodiackus, con là con người bình thường. Con sẽ chết nếu ở lại đây."

"Con sẽ trở về." Cô cúi mặt, run run nói:"Nhưng con cũng muốn cầu xin người một chuyện có được không?"

*Đất diễn sẽ sớm đều thôi đừng có chửi ta, đọc truyện của Blan rồi sẽ biết cách ta chia nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net