Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma cà rồng, đó là thân phận của tôi. Tôi là một ác ma trá hình thiên thần. Con mèo Mây yêu quý đã chết dưới răng nanh của tôi trong cơn khát máu. Tôi đã cứu nó và cưu mang nó hơn 5 năm ròng, giờ chính tôi giết chết nó.

Thời gian không còn nhiều cho tôi và cả con ác quỷ khát máu trong tôi.

Trong căn phòng tối ẩm ướt vì mái dột lâu năm, tôi chợt thấy nhớ Sơ Mary vô cùng. Sơ vừa đóng vai một người mẹ, một người cha, và cả một người bạn của tôi. Những câu truyện cổ tích, phiêu lưu thú vị luôn theo tôi suốt những năm tháng ấu thơ với chất giọng trầm ấm của Sơ, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Lớn hơn chút nữa, thay vào những câu truyện đó là những bài Kinh Thánh dài đằng đẵng và đầy khó hiểu. Tôi chỉ muốn ước ao sớm mau cầu nguyện và yên dần vào giấc ngủ sâu. Sơ bảo tôi có một cái não lười biếng và vụng về.

"Tại sao chúng ta phải thờ Chúa ạ?" - Tôi luôn phải cầu xin ông ta ban phước lành cho mình.

"Vì ông ấy là Đấng tạo hóa của loài người, có ông ấy thì mới có chúng ta." - Sơ ôn tồn giải thích cho cái đầu ngờ nghệch của tôi.

"Vậy tại sao Sơ không cho con vào Giáo đường học Kinh Thánh?" - Đó là một điểm khác biệt lớn lao giữa tôi với lũ trẻ khác.

"Cây thập tự sẽ làm con hoảng sợ!" - Vẫn chất giọng trầm ấm ấy, Sơ nhẹ nhàng vuốt ve những cọng tóc đen ngắn cũn cỡn của tôi, đó là sự ấm áp của một người mẹ dành cho tôi.

Giờ thì tôi đã hiểu được cái lí do mà Sơ cố giảng giải cho tôi ngày đó, ma cà rồng sợ cây thập tự. Tôi bỗng tự hỏi, nếu Chúa vĩ đại như Sơ nói thì liệu ông ấy có khiến Sơ sống lại được? Chắc chắn sẽ không, Sơ đã yên nghỉ dưới những lớp đất lạnh lẽo kia hơn 3 ngày rồi. Và giờ đây, tôi đang ngồi một mình dưới hình ảnh một cậu bé bất hạnh đau lòng vì cái chết của người thân yêu nhất. Tôi tự thấy mình vô dụng hơn nhường nào.

Tiếng bước chân sột soạt ngoài hành lang truyền đến trai tôi, nó như cảnh giác tôi phải làm điều gì đó, chính trong cái bóng tối đầy lạnh lẽo này.

"Song Tử, anh ngủ chưa?"- Tiếng nói the thé vang lên sau cái cảnh cửa cũ kĩ có treo một chùm đồng xu cổ trông rất cổ điển.

Là tiếng của Dâu Tây - một cô bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tôi thở phào nhẹ nhõm, không phải là bà quản giáo "phù thủy".

"Chờ anh một lát!"-Tôi vội nhảy xuống giường, bật chiếc đèn dầu và lò sưởi lên, sau đó mở cửa chào đón vị khách quen thuộc.

Chênh lệch nhau 2 tuổi nhưng tôi coi Dâu Tây như một người bạn quý giá, đơn giản là cô ấy không tránh né tôi như những người khác. Còn cái tên ấy? Là do tôi đặt cho cô ấy đấy, nó nghe dễ thương hơn nhiều so với những cái tên nhàm chán, thô kệch do các Sơ đặt cho.

"Anh đã quyết định chưa?" - Sau khi ngồi xuống tấm đệm cũ đầy mảnh vá, Dâu Tây đột nhiên hỏi tôi một câu khiến tôi khá lu mờ.

"Quyết định gì cơ?"

"Rời khỏi đây."- Dâu Tây nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi có cảm giác cô đang run. Cả tôi nữa.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cơn gió đêm lùa vào phòng qua những kẻ nứt khiến tôi rợn tóc gáy. Cai áp lực tôi phải chịu đựng lớn nhất là câu hỏi của Dâu Tây, tôi đoán chắc Sơ Mary đã nói gì đó với cô. À không, tôi biết bà ấy đã nói những gì.

"Em không biết tại sao Sơ Mary muốn em giúp anh rời khỏi đây, nhưng mà, em nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho cuộc sống của anh sau này, nếu anh còn ở đây, sẽ không còn ai có thể che chở cho anh nữa..."- Dâu Tây ngập ngừng, những ngón tay trắng muốt của cô cố xoắn vào chiếc váy vải thô màu hoa sữa.

Vậy là Dâu Tây vẫn không biết cái thân phận ghê gớm của tôi.

Bà quản giáo lưng gù đang quanh quẩn trước khu bếp, tôi đoán chắc đã có chuyện gì xảy ra ở đó. Dâu Tây nắm tay tôi đi vội ra khỏi khu vực có thể nằm trong tầm nhìn của bà quản giáo, tôi phải thật cố gắng kiểm soát từng bước chân của mình trên cái sàn đầy sạn do lũ nhóc tì chơi ném bi hồi chiều.

"Trước khi tới chỗ anh, em đã phá tung khu bếp lên!" - Dâu Tây vừa đi nhanh vừa kể thành tích.

"Là em làm á hả? Sao không rủ anh?" -Tôi làm ra vẻ giận dỗi.

Chúng tôi lách người qua từng hành lang nhỏ hẹp, thi thoảng có bóng dáng vài Sơ đang đi đi lại lại lẩm bẩm Kinh Thánh, tôi chưa bao giờ trải nghiệm cái tình huống căng thẳng đến mức này. Con đường thông ra khu sân sau có hai đến ba con chó đang "nghỉ ngơi" ở đó. Tôi không nghĩ là hành trình sắp phải ngừng lại. Mồ hôi chảy không ngừng xuống cổ và vai tôi, không gian yên lặng đến mức tôi có thể nghe tiếng nhịp tim thập thình, không biết là của tôi hay Dâu Tây. Dâu Tây buông tay tôi ra, nhẹ nhàng tiến đến chỗ những con chó, tôi muốn kinh hô, Dâu Tây ra dấu hiệu im lặng khiến tôi không thể phản ứng gì thêm mà đứng bất động một chỗ. Thoáng cái một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi, tôi đang ra dáng yếu đuối đến chừng nào trước sự can đảm của Dâu Tây nhỏ bé.

"Chúng dính thuốc của em rồi, anh mau tới đây!" - Dâu Tây kêu lên the thé, cánh tay vẫy vẫy thúc giục tôi.

Như tìm thấy con đường giải phóng, tôi vận hết tốc lực chạy đến chỗ Dâu Tây thật nhanh. Như trong những phút giây đó tim tôi đã ngừng đập. Ơn Chúa, chúng tôi đã đặt chân lên mảnh đất sân sau an toàn. Vật cản cuối cùng của tôi là bức tường cao lạnh lẽo, tôi thoáng chốc nghĩ đến cảnh tôi sẽ phải chật vật thế nào để leo qua chúng. Gió đêm lại một lần nữa làm tôi lạnh sống lưng, chúng vuốt ve từng gốc chân lông trên người tôi, cảm giác đến tê dại cùng cực.

"Đừng lo, ở đây có một lỗ chó!" - Dâu Tây lại nhanh lẹ đẩy tôi đến góc phía Tây của chân tường, chỉ vào lùm cỏ nhỏ ở đó.

Nhẹ dạt đám cỏ khô héo sang một bên, tôi há hốc, 16 năm sống ở đây mà tôi đã không phát hiện ra điều này.

"Trời sẽ mau sáng lắm đó, anh mau đi đi!" - Dâu Tây ở phía sau thúc giục, tôi nghe thấy giọng cô run run đến lệch lạc.

Tôi quay phắt người lại, lúng túng nhìn Dâu Tây, có thể đây là lần cuối cùng tôi được thấy cô.

"Anh..."-Từ khi nào việc giao tiếp của tôi trở nên khó khăn - " Anh cảm ơn, em đã giúp anh rất nhiều..."

"Trước đây anh cũng đã bảo vệ em trước những người bạn hung dữ đó." - Dâu Tây có vẻ đang cười, ánh sáng của trăng không đủ để tôi thấy rõ nụ cười đó.

" Anh nhớ cẩn thận, kiếm một chỗ nào đó thật tốt để sống nha anh, à, nhớ kết bạn mới đừng để mình cô đơn." Tôi cảm giác Dâu Tây như một người em gái bé bỏng đang cố dặn dò người anh trai trước sự xa lìa.

"Anh lớn rồi mà." - Tôi đã không thể nói gì nhiều hơn.

Tôi bỗng nhiên ôm chầm lấy Dâu Tây, một phút giây ngắn ngủi, tôi chỉ muốn làm gì đó cho cô gái nhỏ bé này hạnh phúc. Dù chỉ một chút thôi, tôi cũng muốn mang theo cảm giác này đến suốt cuộc đời. Dâu Tây đã nức nở, tôi không muốn phải nói lời chia tay cay đắng hay phải lạnh lùng quay lưng bỏ đi theo tiếng gọi khát khao của sự giải phóng. Giá gì tôi có thể đưa cô đi cùng, nhưng muốn làm được điều đó, tôi phải cầu xin Chúa - vị thần vĩ đại trong những bài Kinh Thánh của Sơ Mary.

"Ai ở ngoài đó?" - Tiếng của bà quản giáo, chiếc đèn dầu le lói đã mạp mờ xuất hiện ở dãy cuối hành lang.

Dâu Tây vội vàng đẩy tôi ra và cố sức bỏ chạy về phía khu nhà phía Đông để lẩn trốn.

"Nếu không muốn phụ công sức của em thì anh mau chạy đi ngay!"

Đó là tất cả những gì còn vang vọng lại trong đầu tôi sau khi cố chen người qua cái lỗ chó nhỏ xíu. Tôi vùng mình chạy hết tốc lực, tôi đang cố nghĩ đến những điều sắp chào đón tôi trên hành trình sắp tới.

Thân gửi Sơ Mary kính yêu và Dâu Tây bé nhỏ, Song Tử sẽ có một hành trình tìm đến "gia đình" bằng chính khả năng của chính cậu, xin chấm dứt thời đại huy hoàng vô dụng của Song Tử tại trại trẻ mồ côi Hoa Xương Rồng!

--------------------------------------ENDCHAP1-------------------------------------

Xin cho tôi một chút yêu thương!!!!

Tử Trạch



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net