Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trong sự lạ lẫm của cuộc sống mới, có vẻ tôi còn chưa chấp nhận được hiện trạng này. Tôi sắp bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Những người bạn mới, những tương lai hoàn toàn mới...

Giờ tôi mới để ý, căn phòng tôi đang ở rất giống với phòng của Sơ Mary, nó sạch sẽ và ngăn nắp vô cùng, với những kệ sách nhỏ chứa đầy những cuốn sách dày cộm mà đối với tôi là những thứ ngán ngẩm nhất trên thế gian này. Có lẽ Ma Kết rất thích đọc sách lắm nhỉ, những người đọc nhiều sách thường rất thông minh, Sơ Mary nói vậy. Và tôi cực kì ngốc nghếch khi căm ghét sách đến như thế, tôi có thể nghe Sơ Mary đọc hàng cuốn Kinh Thánh chứ tôi không thể nào mà đọc nổi nó.

Tôi vô thức rời khỏi giường, thứ ánh sáng le lói sau tấm rèm cửa sổ thôi thúc tôi. Bàn chân tôi nhẹ đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, nó là gỗ? Tôi thoáng cảm thấy xung quanh chao đảo, đầu tôi vẫn còn một chút vấn đề thì phải. Tôi chậm chạp tiến tới bên cửa sổ đã khiến tôi tò mò kia, ánh sáng đó làm tôi khó chịu. Sau khi đẩy tấm rèm dệt bằng vải thô ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô gái vóc dáng nhỏ bé với đầu tóc xoăn rối bù to tướng đang nhóm lửa bên kia hàng rào, thì ra tôi đang ở trên tầng hai. Một con sói trắng nhỏ đang lăm le bước đến bên cô gái kia, sự xuất hiện của nó làm tôi cứng người, chính là con sói đó, tôi có thể nhận ra nó, chiếc nơ ren màu đỏ ở đuôi của nó làm tôi ấn tượng vô cùng. Cô gái đó quay lại dang rộng tay cho con sói nhỏ sà vào lòng. Có vẻ họ rất thân thiết, cứ như... chủ với thú cưng. Chẳng lẽ, cô gái đó là Thiên Bình? Một tiếng gọi lớn bỗng vang lên giải đáp nghi vấn của tôi.

"Thiên Bình!"

Một cậu con trai đeo một chiếc kính to tròn vừa kêu vừa chạy tới phía cô gái đó, à không là Thiên Bình. Trông cậu ta có vẻ đang rất tức giận. Phải chăng tôi là người hay hứng thú với chuyện của người khác khi cứ đang mãi đứng lì ở đây, mặc dù mục đích tôi đến đây chẳng phải để làm chuyện này.

Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, vội vàng kéo tấm rèm lại cứ như vừa mới làm chuyện xấu xa xong. Cô Vương mở cửa sau ba hồi thực hiện nghi thức lịch sự trước phòng người khác. Bà ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đang lúng túng đứng giữa nhà, đúng hơn là tôi có ý định quay lại giường nhưng giờ có vẻ không kịp rồi.

"Cậu định đi đâu à?"

"Con... con muốn ra ngoài... một chút." - Tôi bịa ra một câu trả lời khá hoàn hảo trong tình cảnh này.

"Cậu đảm bảo bản thân cậu ổn rồi chứ?" - Cô Vương nhìn tôi đầy dò xét.

"Vâng, con đảm bảo..."

"Được rồi, đây là đồ áo mới của cậu, cậu tắm rửa nhanh và thay chúng đi rồi theo tôi xuống phòng dùng bữa sáng!"

Tôi nhận "món quà buổi sáng" từ cô Vương, đây không phải là quần áo do Sơ Mary tận tình may nên, tôi đột nhiên lại cảm thấy hụt hẫng đi một điều gì đó.

"Nhanh lên! Tôi không thích những kẻ chậm chạp." - Cô Vương nhấn giọng như nửa mắng nửa nhắc nhở tôi.

Tôi vội vàng ôm đồ chạy nhanh vào phòng tắm, tôi không muốn bà ấy có xúc cảm không tốt với tôi, ít ra ở nơi này cũng chỉ có bà ấy là người biết và "thân" với tôi nhất. "Món quà buổi sáng" gồm một chiếc áo sơ mi trắng rất mới, không phải những chiếc áo vải thun vừa thô vừa cũ như trước đây, và cả một chiếc quần dài màu nâu vải kaki cùng với chiếc áo khoác gi-lê cùng màu. Tôi chưa từng được chạm vào những thứ này, nó có thể rất "xa hoa" đối với tôi và bọn trẻ ở trại mồ côi. Ở đây không có gương, tôi không biết bản thân tôi hiện ra làm sao, nếu có Dâu Tây ở đây, không biết em ấy sẽ thán phục biết bao nhiêu ca từ nữa. Nhưng mà, tôi đang nghĩ về những thứ gì vậy...

"Song Tử!" - Cô Vương đứng bên ngoài gằn giọng, có lẽ tôi sắp chọc tức bà ấy đến nơi rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Tôi lẽo đẽo đi sau bóng lưng cao gầy của cô Vương, tôi không biết tại sao mình cứ run bần bật lên, cứ như sắp đoán nhận một cái chết vậy. Từng cái cầu thang gỗ, từng gian hành lang cũ kĩ, từng cánh cửa phòng khép chặt được trang trí những dây nhợ kì lạ, từng cánh hoa tường vi héo khô nằm rải rác dưới sàn. Tất cả như đang góp sức tạo nên một khung cảnh hoang tàn, nhưng tôi vẫn thấy chúng có gì đó rất đặc biệt, rất hoang dại.

Chúng tôi dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa gỗ rất lớn, không có mấy cái dây nhợ kì lạ như những cánh cửa lúc nãy tôi đi qua, nó chỉ có duy nhất một từ được khắc sâu và tô đậm - "Harwin". Tôi không hiểu nó có nghĩa gì...

"Bạn bè, nghĩa của Harwin, một cái tên tiếng Đức!" - Cô Vương đột ngột giải thích mối nghi ngờ trong đầu tôi. Tôi hơi kinh ngạc, chẳng nhẽ cô Vương có thể đọc được suy nghĩ của tôi hay sao? Không thể nào.

"Đứa trẻ nào đến đây cũng hiếu kì về nó cả... Chúng ta vào thôi, mọi người đang đợi!"

Cánh cửa vừa mở, tôi liền cảm nhận được mùi thịt ngỗng quay cùng với hơi ấm từ lò sưởi lớn, và có cả tiếng trò chuyện rất sôi nổi nữa, một bữa tiệc gia đình sao...

Chúng tôi vừa vào thì cả căn phòng đột ngột yên ắng lạ thường, một chiếc bàn dài trải khăn hoa thêu cùng với rất nhiều thức ăn ngon trên bàn, 11 đứa trẻ, à không 11 người bạn, họ trông có vẻ trạc tuổi với tôi, họ đều dừng mọi hoạt động mà đứng dậy nhìn về phía chúng tôi, đặc biệt là tôi. Tôi hơi sợ không khí lúc này.

Cô Vương hắng giọng, đẩy tôi đến chiếc ghế trống còn lại theo cạnh dọc của bàn, cũng là chiếc ghế đầu tiên. Người bạn ngồi bên cạnh tôi là Thiên Bình.

"Đây là Song Tử, bạn mới của các con... và của ngôi làng này." - Sau khi vẫy tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, cô Vương tiến đến chiếc ghế ở giữa, hay vị trí chủ trì mà Sơ Mary nói.

"Ồ!!!" Mọi người bắt đầu xôn xao, có người thì lại nhìn chằm chằm, dò xét tôi.

Cô Vương cười nhẹ rồi lập tức đi ra ngoài, tôi có chút thoáng sợ.

"Xin chào Song Tử! Mình là Thiên Bình, rất vui được làm quen!" - Thiên Bình vừa vén mái tóc rối vừa tươi cười bắt chuyện với tôi, cô ấy trông thật dễ gần.

"Làm quen gì chứ! Không phải hôm qua cậu còn đòi bằm xác cậu ta ra sao?" - Ma Kết ngồi bên cạnh khó chịu liếc nhìn tôi.

Đúng rồi, tôi xém xíu nữa là hút máu sói con của Thiên Bình...

"Đó là chuyện của ngày hôm qua, đâu liên quan gì tới hôm nay, với lại Song Tử gặp nạn mà." Thiên Bình có vẻ tha thứ cho tôi.

"Thiên... Bình, tôi xin lỗi, chuyện hôm qua..." - Tôi có cảm giác như sắp khóc đến nơi.

"Ôi dào, có chuyện nhỏ như thế mà mấy cậu cứ nhai đi nhai lại không chán à?" - Một cậu bạn có vẻ khá cao, khuôn mặt rất khôi ngô ngồi ở góc cuối bĩu môi lên tiếng.

"Ơ, tớ mới nghe lần đầu, chuyện gì thế Sư Tử?" - Một cô gái mũm mĩm, dễ thương ngồi gần đó tỏ vẻ bất ngờ hết nhìn tôi rồi lại nhìn cậu bạn kia.

"Cậu suốt ngày lo ngủ, không màng chuyện gì ngoài đời mà giờ lại bày ra cái bộ mặt đó hả Kim Ngưu!" - Thêm một cậu bạn lên tiếng, đó là cậu bạn đeo kính lúc nãy hét tên Thiên Bình ngoài sân.

"Bảo Bình! Sao lúc nào cậu cũng chế giễu Kim Ngưu vậy?" - Bạch Dương ngồi cạnh đó nổi nóng với cậu bạn đeo kính Bảo Bình.

"Sắp đánh nhau to rồi..." - Cậu bạn ngồi đối diện tôi lẩm bẩm, cậu ấy tỏ vẻ bình thản, mắt và tay tập trung vào một chiếc đồng hồ quả lắc mini đã bị tháo dỡ linh kiện đang đặt trên bàn.

"Hôm nay ông Han ở nhà, họ không làm liều đâu." - Cô gái ngồi bên cạnh cậu bạn đó nhỏ nhẹ nói, những nốt tàn nhang trên mặt cô ấy không làm mờ đi nét dễ thương của cô.

"Song Tử! Mình là Nhân Mã, hai người này là Cự Giải và Thiên Yết, còn hai nhỏ này là Song Ngư, Xử Nữ, mấy người kia chắc cậu biết tên hết rồi nhỉ!" - Cậu bạn ngồi cạnh hai người kia nhanh nhảu lên tiếng, cậu ấy giới thiệu bản thân cùng với hai người bạn hai bên, trông cậu ấy rất thân thiện, tuy bộ đồ trên người của cậu ấy có hơi chút không được... "lành lặn" cho lắm.

Song Ngư vẫn như trước mỉm cười nhìn tôi như lời chào hỏi, còn cô gái tên Xử Nữ kia như có như không gà gật đầu, mắt vẫn đăm chiêu vào cuốn sách trong tay, không bận tâm đến ai. Có vẻ cô ấy không thích giao tiếp cho lắm.

"Song Tử, nghe nói trước đây cậu sống chung với con người phải không?" - Bảo Bình ngưng "khẩu chiến" với Bạch Dương, quay ngắt lại hỏi tôi.

"Ê tên kia, sao lại chuyển chủ đề ở đây hả?" - Bạch Dương tiếp tục không buông tha, lôi kéo Bảo Bình quay lại cuộc chiến.

"Đau lỗ tai ông quá!" - Sư Tử càu nhàu.

"Yêu nhau quá cắn nhau đau." - Ma Kết phán một câu khiến vài người hơi giật mình.

"Ma Kết, cậu học ai nói bậy vậy?" - Song Ngư nhíu mày nhìn Ma Kết.

"Nhân Mã."

Nhân Mã vừa mới đây đã đi đâu mất, Thiên Bình cặm cụi đưa người tới khèo khèo đĩa thức ăn của Nhân Mã, mục đích có vẻ không mấy tốt đẹp.

"Nhân mã bị loại rồi, uống nhiều nước đường như thế mà không đau bụng mới lạ!" - Cự Giải che miệng cười khúc khích.

"Hôm nay Cự Giải có chuyện vui à, cười nhiều hơn mọi hôm đấy!" - Kim Ngưu đang ăn lại ngoảnh đầu lên, trưng ra bộ mặt ngây thơ như khi nãy.

Cự Giải đỏ mặt, mắt rụt rè liếc về phía Thiên Yết đang thất thần với cái đồng hồ.

"Này này, hôm nay có bạn mới đến, mà mấy cậu lại đang làm gì thế kia, bộ định lạnh nhạt với người ta à?" - Thiên Bình vừa nhai nhồm nhoàm vừa lên tiếng trách móc.

Tôi giật mình, thà như thế còn tốt hơn, tôi không muốn bản thân trở thành trung tâm đâu.

Nhưng mà....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net