Chương VII : Vận mệnh hủy diệt - Sứ giả bầu trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó không đáng xuất hiện trên đời. Đại đế sao có thể tạo ra thứ gớm ghiếc này được."

Sinh vật đó động đậy. Đôi tai lởm chởm những chòm lông đen xì nhẹ nhàng mở ra và đó có lẽ là âm thanh đầu tiên nó nghe thấy khi đến với thế giới này. Âm thanh thể hiện sự căm ghét của một trong những thần chủ của trời đất.

Chu Tước cuộn mình ngăn không cho cái đuôi màu hoàng kim đầy uy lực của Thanh Long quất lên người nó. Đôi cánh rừng rực lửa đã bao trọn sinh vật đen xì kia khiến cho hắn không cách nào chạm tới.

"Ngậm miệng lại đi, Thanh Long. Karus cũng là con của Đại Đế Uranus. Cho dù ngươi có phủ nhận điều này rồi âm thầm ủng hộ việc trao nguyên vị cho Henry cũng không thay đổi được việc Karus mới là người được chọn."

"Vậy là ngươi muốn tôn xưng sinh vật hạ đẳng này làm Tân đế vương? Nhìn cho kỹ đi, nó còn chẳng có kim mạch." - Thanh Long gầm gừ lượn trên đầu Chu Tước. Hắn nhe nanh khiêu khích và chỉ chực lao vào xé xác cái đồng đen xì nằm giữa vùng lửa. - "Hãy xem xem cái gì chảy trong người nó. Dòng máu của lũ con cháu tộc Alex. Bọn chúng là giống loài thấp kém nhất Thiên hà, vận mệnh của bọn chúng là làm nô lệ."

Chưa dứt lời, Chu Tước bất thình lình phun lửa làm cho Thanh Long không kịp phòng thủ mà lùi lại. Hắn tức tối rống lên, vùng đất xung quanh Chu Tước nứt toác, cánh cổng Vô Cực mở ra toan nuốt lấy Karus. Nó tuột khỏi vòng bảo vệ và khóc ré lên khi nhận thấy những cánh tay hắc ám túm chặt nó kéo xuống. Chu Tước vẫy cánh phóng lửa. Đám quái vật Vô Cực thét lên khi bị Hồng Phong thiêu đốt. Thế nhưng bọn chúng quá đông, hơn nữa còn nhờ sức mạnh của Thanh Long mà năng lực tăng lên gấp bội. Chu Tước cho dù có là Tứ thần cũng không thể xoay kịp hàng ngàn móng vuốt đang chồi lên khỏi mặt đất. Một con quái vật đầu khỉ hé răng ngoạm lấy cánh tay của Karus. Thằng bé theo phản xạ rút tay lại. Nó ngừng khóc, đôi mắt như chứa cả dải thiên hà mở to nhìn lên bầu trời đen như mực. Những đạo sét ầm ầm kéo đến bủa vây trời đất, Huyền Vũ thoáng nhấc mình ngẩng cổ nhìn lên dò xét. Hắn lờ mờ nhận ra một cái bóng màu đỏ lẩn khuất trong hàng vạn tầng mây vần vũ đang tụ lại một chỗ.

"Đó là tay sai của Sứ giả bầu trời. Sao bọn chúng có thể xuất hiện ở đây chứ?" - Hắn kinh hãi thốt lên.

Bất thình lình, một bóng áo đỏ vung lưỡi hái chém đôi bầu trời, hàng vạn con quạ đen rớt xuống nhân gian lao thẳng vào đám quái vật đang vây quanh chủ nhân của bọn chúng. Thanh Long lùi ra phía sau dãy Turan quan sát. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến thứ gớm ghiếc kia lại là Quan Nhiếp Chính được kế nhiệm. Nó không phải Tân đế vương nhưng lại được Đức Mẹ ban cho quyền năng tối thượng: nắm giữ chìa khóa Thái Dương hệ.

Mặt đất tự động liền lại ngay khi tên áo đỏ đặt chân xuống. Những dòng nham thạch rơi xuống từ trên người hắn vô tình giết chết những con quái vật không kịp quay về cổng Vô Cực. Hắn dùng đôi mắt sáng quắc liếc nhìn Karus. Chiếc lưỡi liềm khẽ gạt qua gạt lại khiến cho thằng bé cười khanh khách. Mọi sinh vật đều không thể tiếp xúc quá gần vũ khí của hắn - trừ khi chúng là những kẻ mạnh nhất Thiên hà.

"Shiki, ngươi vẫn láo xược như lúc còn ở Thần điện. Đối với chủ nhân mới cũng nên quỳ xuống một cái chứ. Nhà Vua không dạy ngươi điều đó hay sao?" - Chu Tước liếc mắt nhìn hắn xách Karus lên bằng chiếc lưỡi liềm dính đầy máu đen.

"Tên của nó là gì?" - Giọng của hắn tựa như dàn hợp thanh của hàng trăm tiếng nói. Nghe thật nhức tai và ghê rợn.

"Karus. Karus...Alexander."

Chu Tước không biết hắn có nhận được câu trả lời hay không nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Sứ giả bầu trời đã chấp nhận thân phận của thằng bé ngay cả khi nó là con cháu tộc Alex.

Shiki cắp đứa trẻ nhảy xuống Vực Không Đáy, nơi ngự trị của Ghost. Trên vai hắn túa ra hàng vạn hàng vạn tia lửa màu đen như hắc ín. Đó là đôi cánh của bầu trời.

-----

Karus quỳ gối tiếp nhận quyền trượng Cổng Vô Cực từ tay Thần chủ Thanh Long - kẻ đã từng truy cùng giết tận cậu trong suốt 9 vạn năm. Khói lửa thành Trouris đã hun đúc lên một Quan Nhiếp Chính đầy tài năng và uyên bác. Tộc Người Lùn đã tạo ra một bảng đá khắc lại toàn bộ lịch sử về cậu. Trong suốt những năm Karus tiếp quản cổng Vô Cực, Thiên hà đã không chịu bất cứ cuộc chiến nào.

Thế nhưng, 

Mọi thứ dần dần thay đổi...

Lời tiên tri về ngày tận thế xuất hiện ngay trên bàn quốc chính của hội Tứ thần. Lòng tham và khát vọng quyền lực luôn châm ngòi cho mọi sự tận diệt. Ngai Đá và tứ trượng đã tạo nên một cơn địa chấn cuốn tất cả vào trò chơi vương quyền.

Tháng Cỏ Lau năm Bạch Hổ thứ nhất, vua Owen trị vì, sự trỗi dậy của tộc Miren đã hủy diệt gần như toàn bộ bảy thành Aras của nhà Tiger. Sự yếu kém và ngu dốt của bọn quý tộc phương Bắc đã khiến chúng phải trả giá. Thống lĩnh tộc Miren - Ngài Nick đáng kính đã chém bay đầu Hồng binh Tiger bằng Bảy vũ khí hòng tiến công thành Aras X, chiếm lấy Hỏa ngục. Nhà Vua đã đứng nhìn bọn chúng chém giết lẫn nhau chỉ vì Ngài thấy hứng thú với những cuộc chiến thay vì chỉ ngắm nhìn những vùng biển trời xanh đến nhạt nhẽo. Sự hùng mạnh của tộc Miren đã kéo bầu trời đầy nắng phương Bắc rợp cánh Rồng. Mùi máu tươi, lửa, tiếng la hét,...đã khiến "trái tim nghệ sỹ" của Owen lần đầu biết "rung động". Ngài cưỡi trên lưng Bạch Hổ chạy đến rặng Ngọc Bích để vẽ lại những cái xác không đầu của tộc Tiger.

Hội Tứ thần đã đứng ngoài đại chiến Hỏa ngục. Quyền lực tập trung ở trong tay Nhà Vua và tất cả chỉ còn là những kẻ tay sai đầu đất nhưng đầy sức mạnh của Ngài. Ngai Đá là biểu tượng mà bất cứ kẻ nào cũng không thể xâm phạm và điều đó làm cho Quan Nhiếp chính vô cùng chướng mắt. Karus đã kháng lại Tuyên thệ và nhúng tay vào cuộc chiến.

Tháng Anh túc thứ hai, Lãnh chúa Heros tử trận tại cuộc chiến đảo Đầu Lâu, hoàng tử Marco kế thừa trượng sa Hỏa ngục đồng thời toàn quyền nắm giữ đội Hổ Đen (Black Tiger). Cùng lúc đó, Nick tiến hành cuộc diễu binh xuyên qua rặng Ngọc Bích nhằm vượt qua lối tắt Ara, đánh thẳng vào quận Hổ Tím cực Đông thành Aras VIII. Tài chỉ huy tuyệt vời của Lãnh Chúa Marco non trẻ không thể chống cự quá lâu với đàn Rồng Lửa và sự khôn ngoan từng trải của Nick. Hổ Tím thất thủ sau bảy ngày bảy đêm chiến đấu ác liệt. Vua Owen mong chờ tin báo từ trận chiến đến mức bỏ quên cả cuộc họp Tứ thần. Thế nhưng, ông ta chỉ coi nó như một trò đùa.

"Hỡi các vị thần của ta, đại chiến Hỏa ngục đã diễn ra một trăm năm nhưng dường như nó chỉ mới bắt đầu. Ta luôn cảm thấy rất nhàm chán khi Heros luôn đưa ra những quyết định ngu xuẩn và để mất bảy thành Aras dưới tay tộc Rồng. Thế nhưng, trò chơi... ồ không, ta muốn nói là cuộc chiến. Cuộc chiến đã thay đổi khi Marco thay cha hắn kế thừa trượng sa. Là một vị vua, ta cũng hy vọng cuộc chiến này chấm dứt, thế nên nhân danh Chúa tể Thiên hà, ta sẽ ban cho thành Aras một hy vọng sống : Thần dân cổng Vô Cực sẽ sống lại một lần nữa, ngay đêm nay các ngươi sẽ hành quân đến thành Aras trợ giúp lãnh chúa Marco."

Đó rõ ràng là một quyết định ngu xuẩn. Ông ta chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn khi phóng thích những con quái vật vô tri quay trở lại mặt đất. Owen đang khẳng định rằng ông ta muốn san bằng phương Bắc hoặc làm cho câu chuyện "bi tráng và hào hùng" hơn là dọn dẹp mớ hỗn độn này. Tứ thần đã cho thấy quyền lực ra sao khi để yên cho Nhà Vua nhảy múa với những con rối.

Tại kinh đô Aras X, thủ phủ tộc Tiger,

Đại tư tế cùng hàng triệu phụ nữ, trẻ em và người già đang đổ về điện Tứ thần. Xung quanh tòa cẩm thạch trắng, sáng rực lên những đèn và nến hoa. Họ rì rầm đọc lời cầu nguyện với hy vọng duy nhất là các binh sỹ bên ngoài chiến tuyến sẽ quay về cùng với chiến thắng. Thủ phủ đã trải qua trăm năm tang tóc khi đón Hồng binh của Lãnh Chúa mà không có lấy một nụ cười. Chỉ có điều bài Thánh ca chẳng thể nào át được những tiếng nổ rầm rầm phía bên ngoài tường thành. Những bà mẹ bật khóc bịt tai con họ lại khi chúng hỏi về cuộc chiến.

Quyền lực, thú tiêu khiển bệnh hoạn của Đức Vua Owen đã ăn mòn phương Bắc.

"Ngài biết đấy, khi các đô thành phương khác vẫn đang tổ chức Lễ hội mùa đông thì tộc Tiger và Miren lại chìm trong cuộc chiến đẫm máu này chỉ để tranh nhau một chiếc gậy." - Marco ngửa cổ nốc cạn chai rượu đeo bên người. Anh ném văng cái túi da ngựa vào đám lửa đang liếm sạch quận Hổ Tím dưới chân. Những con quái vật trông giống như những con thằn lằn đang bò lên khắp mặt thành và chẳng mấy chốc, chúng sẽ vượt qua rào chắn để xông thẳng vào giữa kinh đô. Ở phía bên kia chiến tuyến, Nick có vẻ khá hơn khi đám Rồng tận dụng được khả năng bảo vệ cho chủ nhân khỏi cuộc tấn công từ mặt đất. 

"Vậy mà Đức Vua nói sẽ ban cho ta một hy vọng sống." - Marco cầm chắc thanh kiếm đoạn xuyên một nhát qua người con quái vật đầu tiên lên được mặt thành. Những binh lính đang dần kiệt sức và chọn cách để yên cho bọn chúng nhai nát đầu. Tuyệt vọng là từ miêu tả tình cảnh đất nước này. Marco không thể khởi động sức mạnh Hỏa ngục và anh đang để Tiger bị xóa sổ. Không phải bởi kẻ thù truyền kiếp Miren mà là những kẻ người dân của anh thờ cúng và cầu nguyện. Đám quái vật lúc nhúc bò lên. Chúng há cái mồm đầy nhớt xông tới cắn phập vào dàn khiên chắn. Binh lính vây quanh bảo vệ Lãnh chúa và hàng phòng vệ đang mỏng dần khi những cái lưỡi dài ngoẵng tóm lấy chân họ lôi vào miệng. Ba vạn người và hàng trăm hàng trăm vạn "hy vọng sống của Đức Vua". 

"Vực dậy tinh thần đi, Lãnh chúa." - Karus đánh bay toàn bộ hàng tấn công thứ nhất của đám quái vật. Hắn quay sang nhìn Marco, khẽ gật đầu. Marco thở hổn hển và dùng hết sức hét lên. Anh nâng lưỡi kiếm dính đầy máu quái vật chỉ thẳng lên bầu trời dõng dạc hô lớn:

"Hỡi các binh sỹ! Hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vì Tiger, vì chúng ta." - Đúng vậy, không phải vì Nhà Vua, vì Thần chủ, vì đức tin giả dối của bọn cầm quyền. 

"Kẻ phản bội, cái tên này có vẻ không hay ho lắm nhưng đó sẽ là quyết định cuối cùng của ta. Bám chắc vào nhé."

Hắn dùng những ngón tay khô khốc và dài ngoằng nắm lấy trượng sa rồi chống mạnh xuống đất. Những quầng sáng màu xanh rêu lan ra cứ như những tầng sóng. Dòng nham thạch phun lên từ mặt đất đã kéo bọn chúng quay trở về. Lực hút từ cổng Vô Cực đủ mạnh để khiến những bàn tay gớm ghiếc đang cố bấu víu lấy bức tường bật tung. Những tiếng kêu rống, gào thét của bọn chúng át đi âm thanh ù ù phát ra từ năng lượng khổng lồ của cổng Vô Cực. Hỏa ngục đã tạo ra một màng chắn đủ mạnh để quân lính không bị hút vào tâm địa chấn. Vài giờ sau, những nếp gãy nứt từ từ khép lại, tàn lửa dập tắt, mảnh trăng bạc từ từ ló ra sau màn khói đặc ôm lấy những binh sỹ đang ngã xuống vì mệt mỏi. Họ nằm dài trên tường thành loang lổ vết máu, cung tên và đại bác lăn lóc. Họ nhìn nhau mỉm cười, rồi chẳng ai bảo ai liền hét lớn:

"Tiger sống rồi! Chúng ta sống rồi." - Trận thắng đầu tiên kể từ ngày thống lĩnh Nick đặt chân đến phương Bắc.

"Đừng cười nữa, Marco. Trông ngươi ngu xuẩn chết đi được." - Karus có vẻ đã dùng hết sức để mở khóa tầng năng lượng sâu nhất của Vô Cực nhằm đưa hết hàng triệu quái vật trở về địa ngục. Hắn chống trượng sa và gục xuống bên cạnh Marco.

"Ngươi đã chọn cách ngu xuẩn nhất đấy, Quan Nhiếp Chính. Chọn cứu một bộ tộc nhỏ bé phương Bắc thay vì tuân mệnh Đức Vua đáng kính à? Tứ thần sẽ không tha cho ngươi đâu. Karus, ngươi đã dùng 9 vạn năm để sống sót ngay cả khi ngươi mới là người được chọn."

"Ta không cứu các ngươi mà là cứu chính bản thân ta mà thôi. Khi Đức Vua giao lại cổng Vô Cực cho ta, ta đã biết ngày chết của ta sẽ đến. Giống như Ghost, giống như thành Touris, đời ta sẽ chìm vào cõi Hỗn Mang nếu chỉ đứng yên để cho sự ngu dốt của lão ta điều khiển. Tứ thần nắm quyền lực nhưng sứ mệnh của bọn chúng là củng cố vị trí của bản thân trong thiên hà này. Và điều đó không bao gồm hòa bình, mạng sống hay là Nhà Vua."

"Vậy là ngươi đã biết trước ý đồ của lão ta khi cho mở cổng Vô Cực à? Trở thành kẻ phản bội chẳng phải là ngươi đang đáp ứng lão hay sao? Thanh Long sẽ chẳng bao giờ bỏ qua thời cơ này. Kể từ khi thành Touris chìm xuống đáy biển..."

Karus gác cây trượng sa lên đầu làm gối. Những chòm lông đen mượt trên cái tai dài bè bè cọ nhẹ vào mũ áo choàng. Hắn là sinh vật xấu xí nhất Thiên hà và cũng là Quan Nhiếp Chính vô dụng nhất nữa. Đã năm trăm năm kể từ khi Ghost bị nhốt trong cõi Hỗn mang, Thanh Long hủy diệt mọi thứ ở thành Touris đồng thời bóp nát đồng bào của hắn bằng những cái vuốt dát vàng. Karus chưa bao giờ hận Thần vì hắn luôn cho rằng đó là sứ mệnh. Giết chết và bị giết chết, tất cả đều là sự sắp xếp của Đại đế.

"Ta từng nghĩ đó là mệnh lệnh. Nhưng giờ thì không phải thế. Thần dân đã cúng tế và cầu nguyện với những người muốn giết họ nhưng họ có biết điều đó không? Người đã mang lại hy vọng cho đất nước này là những binh sỹ đã chiến đấu và cả ngươi nữa, Karus. Chẳng có bất cứ ai trên đời này có quyền bắt chúng ta ngừng hy vọng hay phải chết cả." - Marco nhổm dậy. Anh đưa một tay đợi Karus nắm lấy. Những cái móng tay sắc nhọn vươn lên và khẽ đặt vào tay anh. Đó là cách mà Liên minh chống lại Tứ thần nổi dậy.

Tới tháng Cỏ May năm Bạch Hổ thứ hai, đạo quân cuối cùng của tộc Miren rút khỏi phương Bắc. Hồng binh Tiger thừa thắng đưa hai trăm vạn quân tới cực Đông chiếm đánh thành Quara, chém đầu thống lĩnh Nick, cướp lấy sức mạnh Thiên thạch. Vì một người không thể cùng lúc sở hữu hai trượng, thế nên năng lực này được bàn giao cho cánh tay phải của nhà vua, công tước Nicolas. 

Tứ thần và cả nhà vua đã quá khinh thường họ rồi cho rằng đó chỉ là "một trò chơi trẻ con dễ dàng áp chế". Đức Vua Owen vẫn rất hăng say với việc theo chân các cuộc chiến để có được "cảm xúc của người nghệ sỹ". Lão không nhận ra rằng, chính lão cũng sẽ nằm trong những tác phẩm của mình.

Lãnh chúa Marco bây giờ chẳng còn là cậu thanh niên đầy nhiệt huyết và lương thiện như ngày nào nữa. Dưới sự giúp đỡ của Quan Nhiếp Chính, lãnh thổ tộc Tiger mở ra hàng vạn dặm, lý tưởng của Liên minh cũng dần dần thay đổi. Không phải là "lấy chiến tranh để tiến đến hòa bình" nữa mà là "lấy chiến tranh để giành lấy Ngai Đá". Quyền lực đã tạo nên những con rối hiểm ác mới để cho nó tùy ý đùa giỡn trong lòng bàn tay. Karus đã nắm quyền kiểm soát Kỵ sỹ Sắt- chủ nhân của chín tường cổng Vô Cực và Marco - lòng tham và lực hấp dẫn từ Ngai Đá đã khiến Hỏa ngục phát huy toàn bộ sức mạnh. Phương Tây chỉ sau hai tháng đã thành bình địa cho cuộc thử nghiệm sức mạnh của cả hai. Bọn chúng đã hiến dâng mình cho cõi Vô Cực và trở thành những con quái vật hủy hoại thành Aras X năm nào. 

Sự yếu kém đã khiến Liên minh quỳ gối trước ma lực Ngai Đá. Bọn chúng chỉ đang huyễn hoặc rằng bản thân là kẻ được chọn.

"Chúng ta buộc phải lựa chọn cuộc chiến này để đảm bảo hòa bình ngàn năm cho con cháu của chúng ta. Không có chiến tranh sẽ không có hòa bình. Ba trăm năm trước xuất hiện một tên độc tài như thống lĩnh Nick và chúng ta chẳng thể đảm bảo rằng ba trăm năm sau không xuất hiện những tên như thế. Đức Vua đã đứng yên trước cái chết của Tiger và giờ là Odon. Lãnh Chúa của các ngươi cũng đã lựa chọn Hồng Hải thay vì dân chúng trong hai mươi ba thành trực thuộc pháo đài Moram. Thiên hà này cần một vị lãnh tụ khác, không phải là Owen, không phải là con cháu của lão, mà là một người có thể đem đến hòa bình." 

Karus đã phát biểu như vậy sau khi đánh bại Lãnh chúa Erik và tiến vào quảng trường pháo đài Moram. Những lời hoa mỹ ngọt ngào luôn là vũ khí đầu tiên hắn sử dụng để bình định. Marco ngay từ đầu đã lừa dối bản thân mình và giờ hắn mang lời dối trá đó để nói với những người hắn vừa giết chết cha anh của họ.

Đức Vua vẫn thản nhiên cho đến khi kế hoạch đánh chiếm thần tốc trượng sa thứ tư khởi động

Đại chiến Lôi Phong chấm dứt trên bán đảo Phoenix. Nữ hoàng Tyler đã tự nguyện dâng sức mạnh cuối cùng cho Karus để đổi lại sinh mạng của toàn bộ dân chúng trong thành Orc. Lôi Phong được ban cho phó vương Elios - Kẻ phản bội tộc Odon tại cuộc chiến Hồng Hải. Bài thuyết giáo của Karus không diễn ra êm đẹp vì El-King chẳng phải kẻ ngốc. Bạo loạn nổ ra ngay trước thềm lâu đài đánh đổ hy vọng của nữ hoàng. El-King đã canh gác cho sức mạnh Lôi Phong hơn ba ngàn năm và giờ nó lại hủy diệt họ. Elios ưa thích chiến tranh và cho dù điều đó đi ngược lại triết lý vốn có của Liên minh thì hắn vẫn được phép tung sức mạnh. 

Điều đó đã chứng minh lý luận của Karus không còn đúng nữa. 

Tứ trượng thu về một mối, cuộc diễu binh tới thủ phủ Pha Lê sẽ diễn ra vào mùa Đông nhằm kéo dài thời gian cho Karus hồi sinh Ghost và thành Touris. Lúc này, Tứ thần không thể ngồi yên được nữa. Thần phớt lờ sự ngu dốt của Owen và cho mở hội nghị bàn tròn tại đại điện với quyết định chính là tiêu diệt Liên minh chống lại Nhà Vua, đồng thời nắm quyền kiểm soát thủ phủ Pha Lê trước khi có phán quyết mới về Đức Vua tương lai.

Hội nghị kéo dài tám tiếng và chẳng đi tới kết luận với những tranh cãi nảy lửa. Học thuyết về hòa bình, chiến tranh, tứ trượng, Ngai Đá hay Nhà Vua chẳng còn giá trị gì khi cuộc hành quân của bọn chúng đang đến gần.

"Thanh Long, ngươi có khả năng tiên đoán tương lai. Chẳng lẽ ngươi đã nhìn ra cuộc chiến này từ mười vạn năm trước nên mới quyết định truy giết Karus?" - Chu Tước quay lại hỏi khi đại điện chỉ còn bốn vị thần.

"Khoảnh khắc hắn sinh ra, ta đã nhìn thấy đó là một mối đe dọa. Chu Tước, sự mềm lòng của người đã dẫn đến cuộc chiến này. Karus lẽ ra phải chết trước khi hắn nhận lấy quyền kiểm soát cổng Vô Cực, và nhìn xem, việc điều khiển được Kỵ sĩ Sắt đã chứng minh hắn là nguyên căn tàn thế."

"Thanh Long, ngươi có bao giờ nghĩ, vận mệnh hủy diệt của Karus là nguyên thủy hay là do chính ngươi đã tạo ra nó? Nếu như ngươi không nhốt Ghost vào cõi Hư Vô, không hủy diệt thành Touris để nó chạy đến phương Bắc thì chuyện này đã không xảy ra." - Bạch Hổ lên tiếng.

"Ngậm miệng lại đi Bạch Hổ. Chính vì ta nhìn thấy bước đường này nên mới phải hành động như vậy để ngăn trừ hậu họa. Vậy ngươi có thể đảm bảo, hắn sẽ không hủy diệt thiên hà khi mà ta tha cho nó? Vận mệnh của hắn chính là như vậy."

"Đến bước đường này, chỉ còn một cách mà thôi." - Huyền Vũ thở dài kết thúc cuộc tranh luận. - "Vấn đề là ngăn chặn Karus và Marco. Đức Vua tương lai sẽ sớm được chỉ định cho người khác và đó không phải thứ chúng ta quan tâm lúc này. Vận mệnh của Karus cũng vậy."

----

Tháng Lưu Ly năm Bạch Hổ thứ mười, đoàn quân của Karus đã tiến đến Biển Đỏ, nơi thành Touris đã ngủ yên hàng vạn năm. Karus đứng trước mặt biển đục ngầu, hắn giơ một tay cầm trượng sa đọc thần chú. Một vòng xoáy dưới biển mở ra, sức gió khủng khiếp được giải phóng khiến nhiều người không thể trụ vững. Bầu trời bỗng chốc tối sầm và trông như thể đang sập xuống hòa vào với biển. Trượng sa trong tay Karus phát sáng, hàng vạn bóng trắng từ trong vòng xoáy bay ra. Chúng lao thẳng vào đoàn binh với tốc độ ánh sáng rồi hút cạn máu họ. Những cái xác trắng bệch giật giật liên tục mới tắt thở. Thế nhưng, "họ" vẫn đứng đấy, đầu cúi gằm và đôi mắt kéo màng đục. Marco có vẻ chẳng quan tâm đến những gì xung quanh mặc cho đội quân đang vô cùng hoảng loạn. Bọn chúng đâu thể nhanh hơn những con quỷ hút máu vừa được giải thoát kia? Đã qua cả vạn năm.

"Ghost sẽ thức tỉnh chứ, thưa Lãnh Chúa?" - Elios thì thầm. Hắn có vẻ đang dao động trước sự tàn phá của những con quỷ vừa sống dậy.

Marco định nói gì đó thì trên trời ầm vang. Karus tiếp tục nhắm mắt đọc thần chú nhưng có vẻ tiếng động kia nằm ngoài kế hoạch của hắn. Nicolas hét lên khi nhìn thấy những cái bóng lẩn khuất sau tầng tầng lớp lớp mây đen.

"Đó là Tứ thần! Bọn chúng tới rồi."

Thanh Long gầm lên. Cái đuôi uy lực quật văng ngọn núi gần đấy và hướng thẳng vào Karus. Thế nhưng một màng chắn ngay lập tức mở ra đồng thời phá vỡ tảng đá.

"Bảo vệ Karus. Không được để Tứ thần đến gần." - Những "xác chết" vừa nãy cứ như nghe được hồi chuông thức tỉnh. Bọn chúng bật dậy và lao về phía Huyền Vũ, Bạch Hổ. Đám ma quỷ này dồi dào sức mạnh và sự bền bỉ nhưng dưới móng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net