Tái kiến thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lòng vòng nữa, giờ tôi vào nội dung chính ngay đây : tái xây dựng toàn bộ cốt truyện của bộ ba Kẻ thuyết giáo - Đằng sau thế giới - Thiên hạ tại thượng.

2. Kẻ thuyết giáo : đi chậm nhất nhưng kỳ vọng cao nhất. Thậm chí tôi đang lên kế hoạch về việc thiết kế tạo hình. Kẻ thuyết giáo sẽ thay đổi cốt truyện so với dự định ban đầu. Chiến tranh giai cấp, chiến tranh quyền lực, trách nhiệm bảo vệ thế giới, tình đồng đội, vv... tất cả đều chưa đủ. Tôi muốn kiến tạo nên hàng loạt mâu thuẫn không chỉ giữa nhân vật mà còn là cả giữa các quan điểm của độc giả. Những đảng phái, tư tưởng đối nghịch sẽ được lập ra để đảm bảo không phe nào là phe chính diện, không phe nào là phe phản diện và quyết định support bên nào thuộc về các độc giả. Thay vì để các bạn thụ động quyết tin vào thứ chính nghĩa chỉ có một thì lần này, hãy đứng theo quan điểm chính nghĩa của mình. Nhưng tôi rất mong, các bạn không chơi trò "cung mình đứng đâu thì mình thuộc phe đấy" vì nếu như vậy triết lý của KTG, các bạn sẽ không bao giờ hiểu được.

Sơ bộ ban đầu gồm hai đảng : phái Tân diệt và phái Hòa duy, tỷ lệ chắc chắn không cân xứng 6-6 đâu. Các anh chị em bạn dì không phân biệt chính đảng sẽ chém giết lẫn nhau để bảo vệ mục tiêu của mình. Như thế thì mới vui :) Lúc đấy nhớ cầm gáo ra múc xem tình đồng đội cân được bao nhiêu nhá.

Cái khó bây giờ là dựng lên cờ quạt của các Đô thành và các Đảng phái. Ai có ý tưởng gì, hoan nghênh đóng góp phía dưới.

---

Lời cuối : Chào mừng đến với thế giới của tôi!

Ụ, vẫn đang cập nhật còm men của các bạn để đưa lên theo chương như hồi 18 THTT. Tôi phát hiện ra một bạn rất tinh ý nhá, suýt chạm đến mấy cái tôi nói luyên thuyên rồi. Như mọi lần, ĐSTG vẫn luôn dẫn đầu về các comment chất lượng nhưng tương lai không xa thì KTG sẽ soán ngôi đấy nhở?

Preview:

Karus đã sống qua hàng ngàn thế kỷ. Sự khôn ngoan và uyên bác đã mang đến cho hắn vị trí Đại tư tế và cuối cùng là quyền năng Sứ giả bầu trời. Nửa cuối Kỷ nguyên Đỏ, đại chiến giữa các vị thần bùng nổ, Thiên hà bị hủy diệt, Karus trơ mắt đứng nhìn bầu trời của hắn sụp xuống cùng với lòng trung thành với Tứ thần. Tất cả là do sự dốt nát của những kẻ cầm quyền!

(...)

Người đó quỳ gối trước ngai vị của hắn - cái ngai vị được tạo lên bởi hàng trăm bộ xương của tộc Nobal huyền thoại. Danh xưng dòng dõi chiến binh bảo vệ huyết vị của Huyền Vũ chỉ còn trong truyền thuyết. Giờ  đây bọn chúng phủ phục giữa chân Ngài bằng một cái búng tay.

Karus khuấy chiếc ly vàng đặt bên cạnh. Hắn nhấc lên một cái đầu đầy máu. Cái sinh vật giống như con người ấy bắt đầu thở mạnh và la hét. Nó run lẩy bẩy đọc thần chú. Những cái vòi lửa bé xíu mang theo hy vọng trốn chạy phun vào bàn tay lạnh buốt của hắn rồi chìm dần vào trong tĩnh mạch nham thạch ẩn dưới lớp da xám xịt và khô khốc như vỏ cây.

"Ồn ào quá." - Hắn nhíu mày và há miệng bỏ tõm nó vào trong. Tiếng kêu cứu tắt ngúm, máu tươi bắn lên tay người kia nhưng có vẻ y cũng chẳng để ý đến.

"Vài ngày nữa, đấu trường Tứ thần sẽ mở, thưa Đại Đế."

"Đại Đế? Haha." - Hắn ngẩng đầu cười lớn. - "Ta thích cái danh này đấy. Ta luôn muốn tất cả bọn chúng gọi ta như vậy."

"Sẽ sớm thôi, thưa Ngài." - Y cúi xuống thấp hơn.

(...)

"Ta đã sẵn sàng để giải phóng Cổng Vô Cực và đưa thần dân của ta trở lại mặt đất. Hãy quay lại Thần viện và đảm bảo với ta, ngươi sẽ lấy được quyền trượng Thái Dương hệ." - Karus nhấc người đứng dậy. Cái thứ nhỏ bé đang quỳ dưới đất kia chỉ nhỉnh hơn móng chân của hắn một chút. Yếu hèn nhưng đủ sức mạnh để trở thành Đôi cánh bầu trời. Karus híp mắt nhìn từ trên cao. Hắn nâng móng tay dài ngoằng và nhọn hoắt rót xuống người của Đôi cánh một thứ dịch màu đen như hắc ín. Nó đã mạnh và sẽ càng mạnh thêm. Đôi cánh oằn người và gần như nằm rạp xuống đất. Luồng sức mạnh to lớn đã đè ép tiếng thét đau đớn của y trở lại cổ họng.

"Hãy nhận lấy món quà của ta và hãy thề ngươi sẽ lấy được nó." - Karus ngồi xổm xuống và ngoắc cái móng của hắn quanh cổ họng yếu ớt của sinh vật bé nhỏ kia. Nó cứa một đường dài rồi thả vào trong những con rệp đỏ. Ngay khi hàng trăm cái chân bé xíu chui xuống dưới, vết thương lập tức liền lại và chẳng để lại dấu tích. Đó là Thượng Ấn.

"Đi đi nào, đôi cánh của ta."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net