Chap 2: Be Our Ally !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng vàng của buổi sáng nhưng lại mang chút gì đó âm u vươn mình chiếu đến một nhà thờ nằm giữa khu rừng xanh rậm rạp.
Một cô gái trong bộ đồ sơ đứng giữa phòng cầu nguyện, ánh sáng xuyên qua những tấm kính màu sắc trên tường vướng lại trên bộ áo thuần màu đen của cô. Cô tiến lại bức tượng xám vô tri đặt ở cuối căn phòng. Đây là hình dáng của đấng tối cao dưới mắt nhìn của con người. Cô khẽ chạm nhẹ, dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên nó. Trong đôi mắt lục bảo kia khẽ ánh lên ý cười nhàn nhạt. 

Bỗng cửa phòng bật mở, chàng trai trong bộ vest đen chỉnh chu bước vào. Cô hít một hơi sâu rồi lại thở ra, cười nói :

- Đến để cầu nguyện sao ?

Anh ta nhướng mày,

- Cầu nguyện ? Một kiểu tự sự mới à ?

- Con người, sự yếu đuối khiến họ luôn cần một đức tin, cầu nguyện là một hình thức củng cố tinh thần rất hiệu quả, không muốn thử sao ?

Cô nói, mắt xanh khẽ híp.

Anh ta còn chưa kịp trả lời thì bỗng một tiếng động lớn vang lên, chỉ kịp thấy những mảnh kính màu vỡ tan bay trong không khí, nhưng ngay cả 1 trong số những mảnh vỡ đó cũng không chạm được vào người hai đứng giữa căn phòng, một lục một lam, hai vầng hào quang bao lấy họ, ngăn chặn những vật thể lấp lánh kia.

Hai người nhìn về phía cửa sổ vỡ,

- Ara, có khách quý.

- Đúng là khách quý.

Nhân Mã và Bảo Bình dẫm lên những mảnh vỡ, tiến vào.

- Lâu rồi không gặp.

Nhân Mã cười, thân thiện nhưng cũng rất không thân thiện.

- Phải, lâu rồi không gặp.

Cô nói, đôi mắt xanh nhìn hết Nhân Mã rồi lại đến Bảo Bình.

- Chúng ta không lạ gì nhau, tôi sẽ nói thẳng, chúng tôi cần phe Trung Lập là đồng minh để có thể chiến thắng, may mắn thay lại gặp cả hai người ở đây.

Cô gái tóc xanh cười,

- Nể tình người quen cũ, tôi sẽ không bắt 2 người đền tấm kính, nhưng có lẽ, lời đề nghị đó tôi phải từ chối rồi.

Bảo Bình từ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

- Song Tử, cậu biết tính tôi rồi chứ.

- Đúng, biết rất rõ, nhưng lời tôi nói chỉ có một, mời hai người rời khỏi.

Nói rồi Song Tử bước đi đến hàng ghế cầu nguyện, quả cầu thuỷ tinh có chứa một cây thánh giá lơ lửng bên trong đang toả ánh sáng xanh của cô cũng chuyển động theo từng bước đi.

Bảo Bình quay sang người còn lại,

- Còn cậu, Thiên Bình, tôi nghĩ cậu sẽ có quyết định khôn ngoan hơn.

- Xin lỗi nhưng câu trả lời là không.

Nhân Mã thở dài ngao ngán,

- Bảo Bình, ngưng đàm phán được rồi, kế hoạch B.

Anh biến ra một cây cung mang huyết sắc, nhảy lên rồi bắn ra ba mũi tên sắc bén bay với tốc độ âm thanh về phía Thiên Bình.

Song Tử từ đâu xuất hiện, dựng lên một lá chắn chặn hết các mũi tên của Ma Kết.

- Ara, lại phải dọn dẹp nhà thờ rồi, các cậu có thể chuyển chỗ được không ?

- Đừng nhiều lời !

Bảo Bình gọi ra những cây kiếm băng sắc nhọn quay mình rồi phóng tay, lập tức những cây kiếm lao vun vút về phía trước.

Thiên Bình lấy ra một quyển sách.

- Luật thứ 1: Luật cấm xâm phạm.

Những thanh kiếm chưa kịp chạm đến anh đã vỡ tan.

- Năng lực của anh quả là khó chịu nhỉ, mỗi ngày anh có thể đặt ra 2 điều luật,tuy nó không hẳn là tuyệt đối nhưng số lần đối thủ vi phạm nó càng nhiều thì càng gia tăng khả năng cho Kẻ Phán Quyết.

Song Tử nói.

- Chú ý chút đi, đừng để bị biến thành dạng đó, phức tạp lắm.

- Có lẽ lần này phải phiền anh rồi..

Nói rồi cô tắt lớp khiên bảo vệ đi, không còn gì cản những mũi tên và thanh kiếm sắc nhọn mà Nhân Mã và Bảo Bình phóng ra nữa, chúng liên tiếp xiên qua người Song Tử.

- Nhân Mã, phiền phức rồi.

Bảo Bình nói. Nhân Mã chỉ nhún vai,

- Việc gì phải lo chứ.

Qủa cầu đeo trên cổ Song Tử chuyển sang màu đỏ, mắt cô cũng thế, tóc cô trong phút chốc cũng trở nên bạc trắng.

Phe bên kia cũng không bỏ lỡ cơ hội nào, nhân lúc đó liền liên tục tấn công. Máu từ những vết thương của Song Tử bỗng biến thành những lưỡi kiếm, thay cô đỡ những đòn tấn công chí mạng. Sau đó lao về phía trước, liên tục đâm những nhát dứt khoác về phía Nhân Mã.

Vốn là người thiên về đánh tầm xa, Nhân Mã có vẻ thất thủ, anh vừa lơ là một chút thì một lưỡi kiếm của Song Tử đã lao nhanh đến, hướng cuống họng của anh mà nhắm vào, đòn này mà trúng là anh chết chắc.

- Ice : Guardian !

Bảo Bình hét lớn, một tấm khiên băng đến chắn trước người Nhân Mã, đánh bật lưỡi dao của Song Tử. Sau khi đã cứu thành công đồng đội, Bảo Bình không để lãng phí một giây phút nào, lập tức phản công.

- Ice : Make it rain.

Trên không trung bỗng xuất hiện nhiều vòng tròn phép, từ đó liên tục xuất hiện những mảnh băng nhọn, người bình thường bị những mảnh băng này trúng phải, chắc chắn không thể sống sót.

Song Tử không thể bị sát thuong bởi chiêu thức này của Bảo Bình, tuy nhiên, tốc độ và tầm nhìn của cô lập tức bị giảm đi.

- Vẫn.. Chưa đủ !

Song Tử gằn giọng, xung quanh phát ra nộ khí, lập tức bất chấp những mảnh băng đang nhảy múa trong không trung, cô lao đến phía Nhân Mã và Bảo Bình.

Hai bên đánh nhau quyết liệt, chiêu thức liên tục được tung ra, những vòng tròn phép xanh đỏ cứ xuất hiện rồi biến mất trên bầu trời.

Thiên Bình vẫn bình tĩnh quan sát từ nãy đến giờ, anh nhìn đồng hồ,

- 3 phút trôi qua rồi..

Song Tử đang nộ khí xung thiên thì bị Thiên Bình kéo ra khỏi cuộc chiến, thì thầm vào tai cô gì đó, bỗng dưng Song Tử trở về hình dáng ban đầu.

- Anh làm gì vậy ? Tôi còn chưa đánh bại được họ, nếu đã về hình dáng này tôi không thể chiến đấu nữa !

Song Tử quát. Thiên Bình chỉ bình tĩnh trả lời.

- Lùi ra sau đi, Song Tử.

Nhân Mã và Bảo Bình sau khi giao chiến với Song Tử cũng đã mất sức nhiều, trên người xuất hiện nhiều thương tích, tuy nhiên Song Tử cũng không khá hơn, toàn thân cô bị nhuộm bởi màu máu.

- Khi hai người đang bận chiến đấu với Song Tử, tôi đã viết thêm điều luật rằng đồng đội của tôi không thể bị hại. Hai người đã vi phạm rất nhiều lần, với tình trạng bây giờ, hai người nghĩ có thể đỡ được Kẻ Phán Quyết của tôi chứ ?

Nhân Mã và Bảo Bình nhìn nhau, Bảo Bình hừ lạnh một tiếng,

- Ta rút thôi, Nhân Mã.

Nhân Mã có vẻ không phục nhưng vẫn miễn cưỡng rời đi.

Sau khi hai người họ đi khỏi, Thiên Bình mới quay qua hỏi Song Tử.

- Nhìn cô chắc chắn là không ổn.

- Phải, tôi cần phải nghỉ ngơi một chút.

Song Tử cười nhẹ rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Thiên Bình chỉ biết thở dài, bế cô vào phòng nghỉ..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net