Chương 1: Welcome [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên con đường gạch đỏ. Mái tóc nâu dài óng ánh, từng tia nắng len lỏi, lẩn trốn trong những lọn tóc nâu. Đôi mắt màu ngọc bích tinh anh ánh lên niềm vui. Diện trên mình bộ đồng phục kẻ caro, chiếc váy màu thiên thanh dịu mắt. Hôm nay là một ngày khá đẹp trời. Không khí mát mẻ, nắng chỉ nhẹ chứ không gay gắt. Hôm nay là ngày tựu trường. Với người khác có lẽ là vui vẻ, hạnh phúc vì gặp lại bạn bè, thầy cô sau một mùa hè, rồi nào là nhớ nhung...đủ thứ. Nhưng đối với Kim Ngưu thì thật chẳng có chút hứng thú. Học hành đối với cô cũng có vị trí nhưng không cao lắm. Hơn nữa đám bạn cô chơi cùng căn bản chỉ để lợi dụng. Cô cao hứng như vậy là do thời tiết thôi.

Chợt, tiếng hét chói tai phát ra từ một con hẻm gần đó khiến cô khựng lại. Cô mới đưa mắt về con hẻm. Nhưng khoảng cách khá xa nên cô không nhìn được rõ việc gì đang diễn ra, chỉ thấy có hai bóng người.

Tiếng hét càng lúc càng lớn khiến cô càng sợ hãi nhưng cô vẫn quyết định bước đến. Càng đến gần cô lại càng chẳng thấy gì.

Thật kì lạ!

Chỉ có một màu đen. Không hề thấy sự hiện diện của một con người nào.

Quái lạ hơn, tiếng hét trở nên to đến choáng váng đầu óc.

Hai tay cô áp chặt tay vào tai để át đi nó nhưng thực sự là chẳng ăn nhằm gì. Định quay bước nhưng chân cô nó không còn là của cô nữa rồi. Cứ thế mà tiến đến phía trước. Đầu óc cô trở nên điên loạn. Nghe đau đơn vô cùng.
Thứ âm thanh ấy thật quái dị. Nó không phải tiếng ồn bình thường mà là một thứ tạp âm gì đó ma quái.

Như tiếng chào mời đến một nơi kì dị chăng ? Và cứ thế mọi thứ chìm vào bóng tối. Cô cảm nhận được chân mình chẳng còn chút sức lực nào, ý thức dần hư vô. Cô cam đoan rằng mình sẽ ngã xuống cái nền đất ấy. Nhưng khi cô ngã xuống, chút ý thức nhỏ nhoi còn lại giúp cô cảm nhận được mình đang lơ lửng trên không. Rồi chút ý thức nhỏ nhoi ấy mất dần và tất cả đều mờ đi.

***

Bạch Dương nằm bẹp trên giường, toàn thân nóng ran. Mái tóc đen đầy mồ hôi, bết lại, dính ở trán hắn. Mi tâm nhíu lại. Gương mặt điển trai thể hiện rõ sự mệt mỏi.

Thật đáng chết ! Tại sao hắn lại ốm đúng cái ngày quan trọng này cơ chứ ? Ngày tựu trường mà hắn mong đợi để gặp lại người yêu. Càng nghĩ mà càng tức giận nhưng tức giận cũng vô ích. Điều đó chỉ khiến đầu hắn thêm đau. Và thật mỉa mai thay khi hắn mang sức mạnh lửa.

Thật nực cười nhỉ ?

Mi tâm hắn càng nhíu chặt hơn bởi một âm thanh quái dị bất chợt vang lên. Đầu hắn đã đau nay còn đau dữ dội hơn.

Đúng là phát điên mất! Rốt cuộc là tiếng gì vậy cơ chứ?

Lúc này hắn mới mở mắt ra. Đôi đồng tử màu nâu giãn rộng.

Căn phòng của hắn bị làm sao vậy ? Mọi vật đều lơ lửng trên không trung.

Ban đầu là bay một cách tự do không chút quy tắc. Nhưng sau đó, chúng quay theo vòng tròn và tâm chính là hắn. Đầu hắn cũng vì thế mà đau đớn hơn thập phần.

Mọi thứ xoay càng ngày càng nhanh, như thể vũ bão đang bao bọc quanh hắn.

Âm thanh quái dị cũng theo đà mà dần to hơn, thảm thiết hơn.

Tất cả trong phút chốc trở thành một màn đen sâu thẳm.

Chiếc giường cũng biến mất, để hắn lơ lửng giữa khoảng không đó. Thứ gì đó giáng vào gáy hắn thật mạnh khiến hắn bất tỉnh. Với chút ý thức vụn vặt còn lại, hắn chỉ thấy được gương mặt của một người con gái. Làn da trắng noãn tựa tuyết, mắt phượng sắc sảo, yêu kiều, mày lá liễu thanh tú, cánh môi hồng hào tựa như đóa hoa anh đào ngọt ngào chớm nở, chiếc mũi cao thanh tú, khuôn mặt thanh tao, thoát tục. Nhan sắc quả là tuyệt phẩm. Những hình ảnh đó được lưu lại trong đầu hắn và đó cũng là những thứ cuối cùng hắn có thể thấy trước khi chìm vào cơn hôn mê.

***

Tiết trời mát mẻ khiến mọi thứ trở nên thật đẹp trong mắt Cự Giải. Cô vốn hồn nhiên nên miệng không ngừng cất những tiếng hát trong trẻo. Trông khuôn mặt cô mới thật tươi tắn, rạng rỡ dưới những tia nắng dịu nhẹ. Cô thực sự vô cùng thích thú vì hôm nay là ngày tựu trường. Lòng cô vô cùng nôn nóng để được gặp lại mọi người. Nhưng tiếng hát của cô dừng lại khi thấy một bà lão đang ngồi ở lề đường. Quần áo rách rưới, chân tay lấm lem đất cát, khuôn mặt đầy những nếp nhăn thấm đẫm dư vị của thời gian. Bà lão ấy thật đáng thương. Trời dù không lạnh nhưng tuổi già sức yếu mà lại ở ngoài thế này nhỡ có mệnh hệ gì thì... Nghĩ đến đây cô vội chạy đến chỗ bà lão. Khi đến nơi, cô mới nhận ra bà ấy bị mù. Nhưng kì lạ thay là dù bị mù nhưng đôi mắt lại đẹp đến không tưởng. Nghe thấy tiếng cô thì người bà co rúm lại, mặt né sang một bên. Cô càng cố giao tiếp thì bà lão càng run sợ, càng cố tránh xa cô. Đột nhiên, tiếng gì đó vang lên. Nó thật nhỏ. Như thể thì thầm vào tai vậy. Nhưng có gì đó rùng rợn xen lẫn trong đó. Cô mới bất giác lùi lại. Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy mắt cá chân cô. Hơi lạnh từ bàn tay đó truyền đến khiến cô rùng mình. Bà lão đó đang làm gì vậy?

Sợ hãi.

Cô cố gắng chạy đi nhưng không cách nào di chuyển nổi. Bà ấy già rồi mà sao lại có thể khỏe như vậy? Sợ hãi càng tăng lên khi cô nghe thấy tiếng cười ma quái phát ra từ bà ta.

Chợt.

Như thể có tấm màn đen trùm lên mặt cô, mọi thứ mang một màu đen huyền, không gian trở nên ngột ngạt. Và cứ thế, trong tiếng cười ma quái ấy, cô dần ngất đi.

***
Ngắn quá nhỉ TT

Xin hãy thứ lỗi cho cái sự lười biếng của mình ~~
Thời gian qua các bạn đã đợi lâu chỉ một chương thế này nhưng yên tâm mình sẽ sớm ra chương mới ❤❤

Thấy hay thì vote nha ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net