Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã an vị trên máy bay, Nhân Mã chợt hỏi:

- Học viện Dominate là học viện gì? Nổi tiếng không?

Bạch Dương vui vẻ:

- Nghe như trò chơi ấy nhỉ, chắc vui lắm.

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào "từ điển". Xà Phu lâu lâu mới có lại cảm giác này, tự động giải thích:

- Là học viện nổi tiếng nhất phía bắc của Tây lục địa, cũng nổi tiếng về cách tuyển sinh nữa. Đầu tiên phải làm một bài thi giấy, qua được bài thi đó mới được tiếp tục thi thực hành. Bài thi thực hành có vài phần, đổi mới qua các năm. Sau khi thi thực hành có sự chứng kiến của các giảng viên, từng người sẽ được đọc tên, giảng viên sẽ tự lựa chọn học viên cho mình. Ai không được chọn coi như trượt. Số lượng giảng viên cũng không quá nhiều nên cạnh tranh rất cao.

Kim Ngưu gật gù:

- Đúng là kì quặc. Rồi bọn mình có cần mấy người đó nhìn xem có vừa mắt mới được bước vào trường không?

Sư Tử cười đểu nhìn cô:

- Thế thì mày cứ liệu mà ở ngoài đi.

Kim Ngưu bĩu môi phản bác:

- Mày thì có. Tao chỉ sợ mấy giảng viên đó vừa nhìn đã lôi kéo tao chuyển trường thôi.

Song Tử bên cạnh vỗ vai con bạn:

- Thế thì mấy giảng viên trường mình sẽ xúc động phát khóc khi mày chuyển đi quá. Có khi còn bày cỗ cảm tạ trời phật hehe.

Kim Ngưu đập cô một cái. Bố cái bọn bạn hở chút là nói xấu không thương tiếc.

Quay lại chủ đề chính, nhiệm vụ ở đây là: Tham gia đại hội thể thao liên trường tại học viện Dominate, lấy chứng nhận. Kiểm chứng truyền thuyết Tuyết Long. Cả bọn lâm vào suy tư, tham gia hội thao cũng không có gì lạ, còn cái vụ truyền thuyết kia là sao?

Chợt Ma Kết lên tiếng:

- À, anh Quang Huy đưa cho cái này.

Ma Kết đưa ra tờ giấy, Thiên Yết ngồi cạnh lấy đọc.

- Cái gì? Còn phải chuẩn bị một tiết mục ra mắt trong buổi khai mạc?

Tiết mục? Cả bọn không hẹn nhớ tới vở kịch gần thảm họa kia, lắc đầu kịch liệt. Thiên Yết quay xuống Bạch Dương và Nhân Mã, ánh mắt tin tưởng:

- Chúng mày song ca đi.

Nhân Mã thì sao cũng được, Bạch Dương thì lập tức lắc đầu. Cậu không dính vào văn nghệ đâu, diễn kịch là miễn cưỡng lắm rồi. Vì không có thưởng nên Thiên Yết không quan tâm:

- Thế Nhân Mã đơn ca.

Ma Kết giật tờ giấy, nhướn mày:

- Đọc hết đi bạn. Chữ nhỏ: Làm trường mất mặt thì khỏi về nữa.

Tức thì không khí u ám hẳn. Im lặng được một lát, Xà Phu lên tiếng:

- Có đứa nào biết chơi nhạc cụ gì không?

Xung quanh không một tiếng động, cuối cùng Cự Giải thở dài nói:

- Tao thổi sáo, guitar hay bass cũng được.

Song Ngư cười cười:

- Tao mù tịt.

Thiên Bình ậm ừ nói:

- Tao hát được nhạc nhẹ, nhưng không biết có nghe được không,

Sư Tử nhìn cô:

- Được gì chứ, hay là đằng khác. Tao chơi synthesizer.

Song Tử giơ tay:

- Tao hát được nhạc rock, nhảy nữa.

Kim Ngưu xoa cằm đắn đo:

- Tao cũng hát được nhạc nhẹ với nhảy.

Thiên Yết chỉ mình và Xử Nữ:

- Tao chơi được bass, nó là trống.

Ma Kết gật gù:

- Tốt lắm. Không sợ không có gì làm trò nữa rồi.

Thiên Yết đạp cậu một cái:

- Làm trò cái đầu mày. Mày không tham gia thì tao cũng xin rút, lớp trưởng kiêm nhóm trưởng ạ.

Trong cái nhìn đầy sát khí của cả bọn, Ma Kết đổ mồ hôi nói:

- Đùa thôi, tao chơi bass hoặc violin. Đinh Tử?

- Trống, guitar hay acmonica đều được.

Nhân Mã cười tít mắt:

- Tao hát cho. Bạch Dương sao?

Bạch Dương vẫn lắc đầu, Xà Phu nói:

- Thế cho nó với Song Ngư hậu cần. Tao sẽ chơi guitar. Mày thì sao Bảo Bình?

Bảo Bình nghĩ một lát mới nói:

- Dương cầm đi.

- Loại nào cũng có, vậy dạo đầu sẽ là một bản nhạc nhẹ, tiếp theo sẽ là bài nhạc rock. Vậy là được.

Xà Phu lên kế hoạch, bọn còn lại đều không có ý kiến. Ma Kết nhìn tờ giấy nói nhạc cụ và trang phục đều do học viện Dominate lo liệu nên không cần lo. Họ được tự chọn lúc tới đó. Sau khi bàn bạc xong, cả đám lăn ra ngủ chờ máy bay hạ cánh.

-------------

- Á, RƠI MÁY BAY.

Song Tử bật dậy hét lên, lại bị dây bảo hiểm kéo phịch xuống. Cả khoang máy bay giật mình quay phắt sang nhìn nguồn loa công suất lớn kia. Kim Ngưu ngồi cạnh con bạn đầu ong ong, không biết thủng màng nhĩ chưa.

Ma Kết trợn mắt:

- Điên à? Hét cái gì thế?

Song Tử lấy lại bình tĩnh, phát hiện ra mình đang là trung tâm của sự chú ý. Vừa rồi mơ khiếp quá, không kìm được hét lên. Chưa kịp chữa cháy, tiếng loa vang lên:

- [ E hèm, chúng tôi xin thông báo máy bay vẫn đang rất an toàn và chuẩn bị hạ cánh. Quý khách nào đó vui lòng gữ trật tự, đừng tung tin đồn nhảm.]

Song Tử thực sự muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Đừng có nhìn tôi nữa huhu. Nói mơ thôi mà. Hửm, khoan.

- Ryo, mày về từ bao giờ vậy?

Vì để Ryo ở trong túi không gian không tiện nên Song Ngư đã nhờ Song Tử giành riêng cho nó một chỗ trong không gian triệu hồi. Ryo ngáp một cái, nhảy ra:

- Sau khi mấy người về đấu trường.

Mấy chục con mắt nhìn chằm chằm nó. Kim Ngưu dụi dụi mắt:

- Là tao tưởng tượng hay màu lông nó thay đổi vậy?

Cả bọn: Tao cũng thấy thế.

Ryo vênh mặt:

- Thế nào, đẹp không? Thành quả luyện tập đấy. Giờ ta có thể đổi màu lông tùy ý.

Bọn nó: Mày luyện tập cái quái gì thế?

Ryo nhìn mấy chục con mắt trừng mình thì hừ lạnh:

- Nhìn cái gì? Ừ thì có tập cái khác nhưng chỉ là phụ, mấy người xem có tinh linh nào đổi được màu lông như ta không?

Song Ngư trợn mắt, thật sự muốn đập cho nó một cái cho não nó về đúng vị trí:

- Vì bọn nó thấy trò đó quá vớ vẩn chứ sao.

Ryo khinh khỉnh lắc đầu:

- Nhân loại vô tri.

- Song Tử, ném nó qua đây, tao cho nó biết thế nào là vô tri.

[ Máy bay đã hạ cánh, quý khách có thể rời khỏi vị trí. Mong quý khách có một chuyến đi vui vẻ.]

Tiếng loa vang lên cứu Ryo một bàn thua trông thấy. Bọn nó cũng lục đục đứng dậy lấy hành lý. Không còn sớm nữa, không nhanh là phải thuê nhà trọ bên ngoài mất.

Ở trong máy bay bọn nó không để ý vì mải ngủ, bước ra ngoài mới cảm nhận được không khí nơi đây. Chỉ một từ: Lạnh. Xà Phu từ bao giờ đã khoác cái áo dày cộp:

- Quên không nhắc bọn mày, chỗ này gần cực bắc nên rất lạnh.

13 đứa: Quên cái quần á, nó chắc chắn cố ý, hoàn toàn cố ý.

Vì không chuẩn bị nên cả bọn đành mặc tạm nhiều lớp áo khoác mỏng rồi đi tìm tiệm quần áo. Giờ mới để ý, bên ngoài sân bay toàn là tuyết. May mà sân bay còn điều chỉnh nhiệt độ để người xuống máy bay không bị sốc nhiệt. Và may là còn có Bạch Dương.

Để đáp ứng nhu cầu khách tới đây, sân bay có khá nhiều tiệm quần áo mùa đông đủ loại. Kim Ngưu lập tức hào hứng kéo Song Tử xem hết cái này đến cái kia.

Cuối cùng sau khi tất cả đã mua xong, Ma Kết phải kéo Kim Ngưu đi nó mới chịu dừng. Nhân Mã thích thú nhìn tuyết rơi bên ngoài. Song Tử thì phì cười nhìn Bạch Dương mặc cái áo khoác rõ dày, còn to gấp đôi người cậu nữa:

- Nhìn mày cứ như nằm trong kén ấy.

Bạch Dương xoa xoa mũi đỏ ửng:

- Tao chịu lạnh kém mà. Cứ vận linh lực thì mệt lắm.

Cả lũ kéo nhau ra ngoài, rùng mình một cái. Bên ngoài lạnh hơn trong kia gấp mấy chục lần. Chỉ có Thiên Yết có vẻ ổn, còn những đứa còn lại đều rụt cổ run cầm cập. Biết sao được, vừa mới tới từ chỗ ấm áp, mà mùa đông ở Vi-en cũng không lạnh như vậy, nhất thời chưa quen nổi.

Đã vậy đường còn ngập tuyết, đi không vững. Tuyết vẫn cứ rơi đều đều và không có dấu hiệu ngừng lại.

- Tuyết thế có xe nào đi được không?

Sư Tử thở ra hơi nóng, cố gắng nói. Xà Phu có vẻ đã quen dần, trả lời:

- Ở đây có phương tiện đi lại chuyên dụng mà. Quanh năm nơi này đều rất lạnh. Nửa năm tuyết rơi, nửa năm tuyết ngừng nhưng vẫn lạnh.

Bạch Dương rùng mình:

- May mà tao không sống ở đây.

Phịch. Song Tử vấp vào hòn đá ẩn trong tuyết, ngã sấp mặt. Thiên Yết đi tới kéo cô dậy. Ma Kết hắt xì một cái:

- Đi cẩn thận đấy. Sao không ai dọn tuyết ở đây nhỉ?

Thiên Yết đi lên trước, giậm chân một cái. Tức thì đám tuyết hóa thành băng, một đường thông ra đường lớn không có tuyết đọng nhiều. Cả đám ồ lên, Thiên Yết hếch mặt:

- Thái độ gì thế, khinh tao à? Chuyện nhỏ thôi.

Thiên Bình nhìn đường băng kia hỏi:

- Rồi sao? Đi kiểu gì? Tao không biết trượt băng đâu.

Cả đám ngớ ra, ừ nhỉ, đi trên đó trơn ngã vỡ mặt như chơi đấy. Im lặng một lúc, Thiên Yết hừ một cái:

- Kệ chúng mày, tao đi trước đây. Tự mà nghĩ cách, không đi thì lội tuyết tiếp.

Thiên Yết vẫy tay, nhảy lên đường băng trượt rất ngon lành không cần giày trượt gì. Cả bọn trợn mắt căm phẫn nhìn cái thằng bỏ bạn kia. Song Tử thở dài:

- Nhất định phải kiếm một linh thú ở đây mới được.

Thiên Bình quay lại:

- Bọn mày nhiều qua, tao không chở nổi. Nên là... bye.

Gió lốc bốc lên, đem Thiên Bình, Sư Tử cùng Bạch Dương đi. Kim Ngưu đau khổ:

- Không phải sợ làm hỏng sân thì tao đã cho đất trồi lên rồi. Ryo, giúp đi.

Ryo trong ngọc Ngũ Sắc không nể tình nói:

- Không. Tự túc đi. Có thế mà cũng không làm được.

Song Ngư bước đi, thôi thì không làm được gì thì lội tuyết tiếp. Cự Giải định phóng đi, cơ mà để Song Ngư ở lại thì không được nên đi cùng. Xử Nữ móc túi hành lý nãy giờ, lấy ra một hạt giống, vứt xuống. Hạt giống nhanh chóng đâm chồi, lớn dần vươn ra rất nhiều nhánh, bò về phía đường lớn. Cậu nắm lấy một nhánh, bảo với bọn kia:

- Bám vào đi.

Lập tức cả bọn làm theo, thoắt cái thân cây đã vươn tới trước mặt bọn Thiên Yết. Cả đám vừa buông tay, nó đã héo úa rồi tan ra hòa vào tuyết. Xử Nữ giải thích:

- Chỉ dùng được một lần, lại còn không nhiều công dụng nên tao không định dùng. Lấy chơi thôi.

Kim Ngưu vui vẻ vỗ vai cậu:

- Chỉ có mày là đáng tin cậy, không bù cho ai đó.

Thiên Yết thừa biết cô nói ai, xì một cái:

- Tự thân vận động đi, ở đó mà đòi giúp.

Kít. Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt bọn nó. Cánh cửa mở ra, anh chàng tài xế cười thân thiện:

- Mọi người mới tới đây lần đầu đúng không? Muốn lên xe chứ?

Ma Kết gật đầu, dẫn đầu nhóm người lên xe. Trên xe có hệ thống sưởi nên khá thoải mái.

- Bọn em muốn tới học viện Dominate ạ.

Song Tử nhanh nhảu nói. Anh lái xe ồ một tiếng nhưng không ngạc nhiên:

- Mấy đứa tới đó tham gia hội thao liên trường à? Học trường nào thế?

Nhân Mã chống tay lên thành ghế phía trước:

- Anh cũng biết hội thao à?

Anh lái xe cười tươi rói:

- Tất nhiên, nó nổi tiếng mà. Anh cũng từng học ở trường đó đấy.

Không khí chợt ngưng đọng, tất cả im lặng khiến anh tài xế mất tự nhiên theo:

- Sao thế?

Kim Ngưu cắn móng tay:

- Tao lo cho tương lai quá chúng mày ạ.

Song Ngư xoa cằm:

- Ừ, cứ nghĩ thằng Bảo Bình học mấy thứ linh tinh vô ích. Giờ thấy tao cũng nên học.

Anh lái xe:...

- Thôi nào, các em làm anh đau lòng đấy. Anh làm lái xe chỉ là làm thêm thôi. Hiện anh đang làm giảng viên thực tập ở trường, sắp đi làm chính thức rồi.

Kim Ngưu ló đầu ra:

- Ồ, chắc anh phải giỏi lắm mới được giữ lại dạy nhỉ?

- Haha, đâu có. Anh tên Vệ Quân.

- Vâng.

Im lặng~

- Ủa, các em không giới thiệu tên à? Đáng lẽ khi anh nói tên xong các em phải theo sau chứ.

Vệ Quân cười khổ nói. Ma Kết xua tay:

- Nhiều vậy sao anh nhớ được, giới thiệu mất công. Mà em tên Ma Kết, nhớ tên em được rồi.

Vệ Quân lắc lắc ngón tay:

- Coi thường anh à, anh là trí nhớ hơi bị siêu phàm đấy, còn được gọi là..., à mà em tên gì nhỉ? Bơ Phết?

Cả bọn: ... Hẳn là trí nhớ siêu phàm. Thế quái nào anh ta làm giảng viên được thế? Lo hộ tương lai mấy đứa ở đây ghê.

Vệ Quân hào hứng nói, không để ý ánh mắt kì thị chiếu về phía mình:

- Thực ra anh tới đón bọn em là nhận lệnh từ trường đấy, vừa thấy mấy đứa là anh nhận ra ngay. Mà quên béng mất bọn em học trường nào rồi.

Bọn nó: Sao nãy tự nhận trí nhớ siêu phàm?

- À mà đường về trường là đường nào ấy nhỉ?

Không khí u ám hẳn, Ma Kết bất lực hỏi:

- Thế sao anh đến đây được?

Anh ta mặt ngây thơ vô tội nói:

- Anh cho một người đi nhờ, người đó chỉ cho anh.

Cả bọn gào thét trong lòng, sao mà thằng cha này làm tài xế được thế? Chúng ta đã lên nhầm xe, cực kì nhầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net