Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là cả đám lại phải tra cứu tìm đường, chiếc xe buýt lòng vòng cả tiếng mới dừng lại. Nhìn cánh cổng vĩ đại ghi chữ Dominate, không ai còn hứng mà trầm trồ ngắm nghía nữa.

- Cuối cùng cũng đến nơi, may ghê.

Vệ Quân cười rõ tươi, không quan tâm đám đằng sau đang bắn sát khí về phía mình. Chợt một bóng người từ cổng đi ra, Vệ Quân mở cửa xe gọi:

- Hạ Anh hả, sao giờ vẫn ở đây? Tan học lâu rồi mà, CLB cũng không được mở vào giờ này.

Dù mới hơn 5h chiều, mặt trời đã gần biến mất hẳn, chỉ còn sót lại vài tia sáng yếu ớt trong trời tuyết. Cậu học sinh với mái tóc đỏ rực nổi bật bám đầy tuyết giật mình:

- Thầy? A, em... có việc ạ. Với lại em tên Hiểu Bình, không phải Hạ Anh.

Vệ Quân không thèm bận tâm, vẫy tay:

- Muộn rồi, lên đây thầy chở về.

Bọn kia lập tức xua tay, đừng có dại đi theo cha nội này nếu còn muốn về nhà. Hiểu Bình chớp chớp mắt nhìn đám người lạ mặt, Vệ Quân nhảy xuống trước mặt cậu:

- Họ là học viên từ xa tới dự hội thao, ở kí túc xá trường. Thôi nào Tỉ Hà, lên xe đi. Mà nhà em ở đâu? Thầy chỉ biết đường trong khu này thôi.

Hiểu Bình bất đắc dĩ lắc đầu liên tục, và cậu nói tên mình bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chợt cậu khẽ kêu một tiếng khi Vệ Quân vỗ vào vai mình. Vệ Quân lập tức dừng lại, nắm lấy vai cậu:

- Bị thương à?

Cậu cố không nhăn nhó:

- Không ạ, em va vào cửa nên hơi đau thôi.

Vệ Quân cau mày, giờ mới nhận ra cậu không mặc áo khoác ngoài.

- Lên xe đi, em sẽ bị cảm lạnh đấy.

Thấy ánh mắt lạnh đi của anh, Hiểu Bình đành ngoan ngoãn lên xe. 14 đứa trố mắt nhìn cậu làm cậu vô cùng mất tự nhiên. Song Tử chớp chớp mắt hỏi:

- Cậu không lạnh sao? Mặc mỗi cái áo vậy?

Kim Ngưu cũng nghển cổ lên hóng:

- Chắc cậu cũng có sức mạnh băng tuyết gì đó đúng không?

Hiểu Bình đỏ mặt vì ngại, nghe Kim Ngưu nói thì cúi gằm mặt lắc nhẹ đầu. Vệ Quân khoanh tay đáp lời thay:

- Em ấy có năng lực lửa.

Bạch Dương lập tức đứng dậy vui vẻ:

- Ồ, cậu giống tôi à? Tôi cũng vậy, màu tóc cũng giống nữa.

Hiểu Bình ngạc nhiên nhìn Bạch Dương cười tít mắt với mình:

- V-Vậy sao?

Cự Giải nhún vai:

- Còn tính cách thì một trời một vực.

- Không, quan trọng hơn... – Kim Ngưu đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn Vệ Quân – Anh nhớ hả? Không phải nói bừa chứ?

Vệ Quân đau lòng nói:

- Gì chứ, coi thường anh thế. Năng lực của học sinh mình tất nhiên phải nhớ chứ, đó là điều cơ bản mà.

Bọn nó: Không, cái cơ bản nhất là tên người ta đó bố.

Hiểu Bình lí nhí thanh minh hộ:

- Thầy ấy chỉ không nhớ tên người ta thôi.

Xà Phu chợt nói:

- À, nhớ rồi, ở đây khá hiếm người năng lực lửa. Và những người đó không được ưa thích lắm nhỉ?

Hiểu Bình cúi mặt nên không rõ biểu cảm, nhưng tay cậu đã nắm chặt. Vệ Quân cau mày, Thiên Bình quan sát nãy giờ mới hiểu ra:

- Cậu bị bắt nạt?

Tất cả im lặng, Hiểu Bình cũng không lên tiếng. Cuối cùng Song Tử lên tiếng đầu tiên, thắc mắc:

- Tại sao? Lửa thì sao?

Bọn nó cũng có thắc mắc tương tự, chỉ là ngại chạm vào nỗi đau của người kia. Xà Phu vẫn là người giải thích:

- Những nơi khác ở Bắc lục địa này tao không biết, nhưng ở Isle những người có năng lực lửa bị coi là điềm không may.

Bạch Dương tuy thấy khó hiểu nhưng lần nữa cảm thấy may mắn vì mình không sinh ra ở đây. Vệ Quân lắc đầu:

- Không chỉ vậy. Trần Hùng bị ghét còn vì được chọn, họ nói vì thế lực gia tộc mình nên cậu ấy mới không bị loại.

Cả bọn: Trần Hùng là thằng quái nào?

Vệ Quân ngồi xuống trước mặt Hiểu Bình thở dài:

- Em bị thương chỗ nào? Phải đến phòng khám ngay.

Hiểu Bình vội xua tay:

- K-Không cần đâu ạ, em ổn. Hôm sau là khỏi thôi.

Bạch Dương phẫn nộ thay cậu bạn giống mình:

- Gì chứ, mà vào tao là chết cũng phải đập bọn nó ra bã. Đúng không Nhân Mã?

Nhân Mã gật đầu hùng hổ:

- Đúng thế, tao là đứa đập bọn nó đầu tiên.

Thiên Bình nhìn hai đứa, chúng mày đập được bao nhiêu đứa mà nói, đập được cả trường không? Cả cái nước Isle này không? Vệ Quân ngược lại, hùa theo bọn nó:

- Vào thầy thầy cũng... À, quên, không được đánh nhau, phải báo giảng viên với bảo vệ chứ. Mà nhất định phải đến phòng khám.

Hiểu Bình nhất quyết lắc đầu. Thấy Bạch Dương có nhiều người bạn tốt với mình như vậy khiến cậu rất ghen tị. Tại sao cậu ấy cũng có năng lực lửa, cũng tóc đỏ, à quên tóc đỏ không liên quan.

Cự Giải chợt huých tay Song Ngư:

- Mày xem giúp được không kìa.

Song Ngư hả một tiếng, định không đi nhưng vẫn phải đứng dậy.

- À, ừm, để em xem một chút ạ.

Vệ Quân chớp chớp mắt, đứng dậy nhường chỗ cho cô. Song Ngư rút đũa phép đọc thần chú, một vòng sáng thoát ra bay quanh Hiểu Bình.

- Hừm, những vết thương không nghiêm trọng nhưng khá nhiều đấy.

Vệ Quân cau mày, Hiểu Bình tiếp tục cúi mặt. Song Ngư đưa tay ra trước, một vòng tròn hồng xuất hiện, những hạt nhỏ thoát ra chạm đến người Hiểu Bình thì biến mất. Một lát sau cô thu tay về, thở hắt ra mệt mỏi. Trị thương thực sự rất tốn sức đối với người không chuyên.

Hiểu Bình kinh ngạc cảm thấy cái vết thương đều không còn đau nữa. Vệ Quân trầm trồ:

- Ồ, em có năng lực trị thương à?

Song Ngư lết về chỗ:

- Không ạ.

Bạch Dương vui vẻ lôi ra một cái áo khoác dày cộp đưa cho Hiểu Bình:

- Này, cho cậu mượn đấy. Chúng ta chịu lạnh kém mà. Cơ mà cậu chịu giỏi hơn tôi nhỉ.

Hiểu Bình nhìn ánh mắt không hề có chút ghét bỏ kia, cắn răng không để bản thân yếu đuối. Nếu cậu không sinh ra tại Isle này, nếu năng lực của cậu là thứ gì đó khác...

- Tôi tự hào vì năng lực của mình là lửa.

Bạch Dương đột nhiên nói, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc nhìn Hiểu Bình. Cả đám không hẹn mỉm cười nhẹ. Hiểu Bình ngây người ra một lúc, bặm môi nhận lấy áo khoác, khẽ cảm ơn.

- T-Tôi có thể biết tên các cậu không? Các cậu học ở đâu vậy?

Bọn nó nhìn nhau, chắc cậu ta không giống cái người đãng trí kia đâu nhỉ.

- Tôi tên Bạch Dương, bọn tôi học ở Zodiac.

Hiểu Bình ngạc nhiên, Zodiac là trường nổi tiếng ở lục địa Hugeal đó sao?

- Các cậu sang tận đây tham gia hội thao sao?

Thiên Bình trả lời:

- Bọn tôi đi thực nghiệm. Tôi là Thiên Bình.

Tất cả tiếp tục giới thiệu. Ma Kết chốt lại:

- Nhiều vậy chắc cậu cũng không nhớ được ngay đâu, tôi là trưởng nhóm, tên Ma Kết.

Hiểu Bình lắc đầu, cậu nhớ được hết mà. Thấy cậu ta đọc lại chính xác tên của mình, bọn nó lập tức hỏi cậu ta ăn cái gì thì chỉ cho Vệ Quân đi.

- Thế, bao giờ anh mới đưa bọn em đến chỗ ở?

Xà Phu cuối cùng cũng có cơ hội hỏi câu muốn nói nãy giờ. Vệ Quân lập tức nhớ ra, gật đầu ngồi vào ghế lái. Đưa bọn này đến kí túc xa xong sẽ đưa Hiểu Bình về. Không hổ là trường top đầu, kí túc xá cũng bự chảng sang chảnh như vậy.

- Có học viên ở kí túc xá nhưng họ ở bên phải. Bên trái là cho khách như mấy đứa.

Vệ Quân giải thích rồi dẫn họ đến mấy phòng được phân công, sau đó nhanh chóng đi mất. Vì nhiều phòng nên hai người sẽ ở một phòng, mỗi phòng đều có đầy đủ vậy chất như ở khách sạn chất lượng cao. Thiên Yết cảm thán:

- Tao chưa xem kí túc xá Zodiac thế nào cơ mà hơn chỗ bọn mình ở tại Space là cái chắc.

Ma Kết liếc xung quanh:

- Ngu à, đó không phải kí túc xá của họ. Kí túc xá mất tiền thì phải khác chứ. Rồi, nhanh chia phòng đi, tao mệt lắm rồi.

-----------------

Vì thói quen dậy sớm, 5 giờ sáng Bạch Dương cùng Nhân Mã đã lượn ra ngoài nghịch tuyết trong khi trời vẫn tối thui. Vì ở Vi-en không thường có tuyết rơi vào mùa đông, nói đúng hơn là rất hiếm nên hai đứa rất hứng thú dù vẫn thấy lạnh. Hết chơi đắp người tuyết lại ném nhau như hai thằng điên đến khi trời hơi sáng. Nhân Mã chạy đi lấy đồ ăn. Bạch Dương vẫn vui vẻ nặn cầu tuyết. Chợt có giọng nói sau lưng cậu.

- Ê thằng đầu đỏ, mày làm gì ở đây?

(Vì Dominate là trường quốc tế nên hầu hết nói tiếng Vi-en)

Bạch Dương quay lại nhìn, vì tối quá mà bọn nó ở xa nên không thấy rõ mặt, chỉ biết ba thằng mặc đồng phục giống Hiểu Bình.

- Ê, nó đắp người tuyết kìa. Phụt hahaha..., mày bị đánh nhiều đâm ra ngu luôn hả.

Cả ba đứa ôm bụng cười nắc nẻ, Bạch Dương ngại đỏ cả mặt. Đắp người tuyết thì sao chứ, mắc gì bọn nó cười như điên thế? Một đứa trong đó chợt nói:

- Mặc kệ sao nó ở đây, chẳng phải bọn mình định tập thể dục chút sao. Có bao cát rồi đây.

Hai đứa kia cũng cười đểu, đi lại phía Bạch Dương. Cậu rụt cổ trong chiếc áo khoác cổ cao che gần hết mặt, sao trời gần sáng mà chẳng thấy ấm hơn tí nào nhỉ? Bọn kia đến đây làm gì, nhìn rõ hơn rồi, sao bọn nó cứ cười thế?

Một thằng chợt lao lên trước, nhảy lên đạp về phía Bạch Dương khiến cậu giật mình, nhanh chóng nghiêng người tránh.

- Làm gì thế?

Thằng kia đá hụt, tức giận gằn giọng:

- Tao đã bảo mày không được tránh đòn của bọn tao mà.

Nói xong liền giơ tay đấm vào mặt Bạch Dương. Bạch Dương không né thật, chỉ là giơ tay bắt lấy nắm đấm kia:

- Tao hỏi mày đang làm gì thế? Còn đánh nữa là tao không nhịn nữa đâu.

Bạch Dương trừng mắt nhìn khiến cậu ta giật mình lùi lại vài bước:

- Mày...không phải Hiểu Bình?

Bạch Dương cau mày, kéo cổ áo xuống. Hai đứa còn lại lập tức trợn mắt:

- Thằng quái nào thế?

Bạch Dương bực mình:

- Tự dưng lao vào đánh tao còn hỏi. A, bọn mày tưởng tao là Hiểu Bình. Vậy ra bọn mày là bọn bắt nạt cậu ta?

Câu cuối cùng Bạch Dương trầm giọng, ba đứa kia lập tức cảm thấy tên này không dễ chơi.

- Bạch Dương, Ma Kết bảo nhanh thay đồ rồi đi, sắp đến giờ rồi, hử, bọn nào đây?

Nhân Mã chạy ra thông báo, tròn mắt nhìn ba thằng đang nói chuyện với Bạch Dương. Một thằng trong số đó thấy cậu chạy ra từ phía trái kí túc thì nói:

- Hóa ra là bọn trường khác tới đây.

Thằng bên cạnh cười khẩy:

- Nhìn vênh nhỉ, bọn này học trường nào? Chắc không phải ở Isle.

Bạch Dương hừ lạnh, Nhân Mã kéo cậu:

- Đi thôi, Ma Kết có dặn không nên nói chuyện với người lạ, nhất là bọn mày thấy ngứa mắt.

Bạch Dương khó hiểu nhìn, Nhân Mã tiếp tục:

- Vì nói thêm một câu là muốn đập chứ sao. Ma Kết bảo bọn mình mà gây chuyện thì xác định đi.

Thấy hai đứa kia bơ mình, ba thằng tức xì khói, một thằng định đi lên thì bị kéo lại:

- Đừng manh động ở đây, đợi tới hội thao đi.

............

Lần này vẫn là Vệ Quân đến đón, khác là đứng trước cổng trường lần thứ hai, cả bọn đều trợn mắt nhìn:

- Đây là trường học hay lâu đài thế?

Song Tử chỉ những tòa nhà hình tháp vô cùng đồ sộ, nhuốm màu cổ kính. Kim Ngưu không nhịn được mơ mộng:

- Là chỗ ở hoàng tử đấy hả?

Đinh Tử phụt ra cười, Kim Ngưu lập tức giậm thật mạnh vào chân cậu khiến cậu la oai oái. Vệ Quân cười giải thích:

- Hầu hết học viện ở Isle đều xây theo phong cách nàymà. Vào đi. Chắc các trường khác đều đến rồi.

Sau khi đi qua tiền viện với những bồn cây cầu kì bắt mắt cùng một hành lang khá dài, họ đến một đại sảnh vô cùng lớn với hàng ngàn cây nến lung linh. Từng dãy bàn dài xếp theo hàng dọc đã đầy người ngồi. Họ mặc đồng phục của trường mình và ngồi theo nhóm.

- Các em sẽ ngồi phần đầu dãy bên trái.

Vì khá nhiều người nên đại sảnh rất ồn, chủ yếu là các trường làm quen với nhau. Sau khi nhóm Ma Kết ngồi xuống, một người ngồi cạnh Đinh Tử bắt chuyện:

- Ồ, nhìn đồng phục các cậu lạ thật, học trường nào thế?

Đinh Tử cười:

- À, một trường nhỏ vô danh tiểu tốt, cậu không biết đâu.

Bọn bạn che miệng cười thầm. Người kia xua tay:

- Cậu cứ đùa. Càng ngồi trên càng là trường có danh tiếng mà. Tôi là Alex trường Maleyal.

- Tôi là Đinh Tử, trường Zodiac. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net