Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex đang uống nước suýt thì phụt ra.

- Zodiac? Là Zodiac ở Vi-en? Ồ, hân hạnh được gặp.

Cả bọn có hơi ngạc nhiên nhìn phản ứng của Alex, trường mình nổi tiếng ở lục địa Hugeal thì biết rồi, cơ mà còn nổi tiếng cả ở đây à?

- Cái gì thế này?

Ma Kết trợn mắt nhìn tờ thông báo nhỏ vừa được gửi tới. Bọn nó ngó xem thử, Thiên Yết ngồi cạnh sặc nước:

- Gì? Lát nữa phải biểu diễn ngay á? Còn chưa chuẩn bị gì nữa.

Ma Kết hồn đã thoát xác:

- Lại còn là trường thứ hai nữa.

Vì các trường khác đều được thông báo về tiết mục mở màn khá lâu rồi, mà đó cũng là truyền thống nên đã chuẩn bị chu đáo. Riêng có bọn này...

Vệ Quân ló đầu ra, vẫy tay gọi. Ma Kết đi tới, nghe một lát, trở lại thông báo:

- Vào chọn trang phục rồi thay luôn kìa.

Không khí u ám hẳn. Đừng nói chưa luyện tập lần nào, đến bài hát là gì cũng chưa chọn nữa. Thôi rồi, lần này là khỏi về trường nữa.

Sau bài giới thiệu và bài thánh ca của trường Dominate là tiết mục của Zodiac. Không hẹn cả đại sảnh cùng im lặng nhìn, xem trường Zodiac nổi tiếng như thế nào.

Tiếng sáo chợt nổi lên, du dương êm ái kì diệu. Bức màn sân khâu được kéo ra, khung cảnh đằng sau chính là thảm cỏ xanh biếc cùng trăm loài hoa dại không tên đua nhau khoe sắc. Nền trời xanh thẳm sáng rực là điều hiếm thấy tại Isle hiện ra. Cự Giải mặc một chiếc váy trắng đơn giản đứng một góc thổi sáo. Góc đối diện là Bảo Bình mặc sơ mi trắng ngồi trước cây đàn dương cầm. Chính giữa là Thiên Bình ngồi trên xích đu tết bằng dây leo cùng hoa.

Bảo Bình nâng tay, lướt trên những phím đàn như đang nhảy múa. Tiếng dương cầm cùng tiếng sáo hòa hợp đến kì lạ, không ai nghĩ đây là lần đầu họ hòa tấu.

Giọng hát ngọt ngào trong trẻo vang lên, tựa như dòng nước ấm áp mùa xuân chảy qua mặt đất khô cằn mùa đông, đem nhựa sống ngủ yên trong cây cỏ đất trời đánh thức. Thiên Bình mặc chiếc váy trắng cách điệu thuần khiết, mái tóc vàng tựa tia nắng mùa hạ ấm áp rực rỡ cùng đôi mắt màu trời trong veo, trông cô thật giống thiên sứ xinh đẹp.

Bài hát là khúc ca của tình yêu bị ngăn cấm, lời nam là lời của Kim Ngưu. Cô mặc bộ đồ đen trung cổ nhã nhặn, mái tóc nâu buộc gọn đằng sau, đôi mắt lam sáng lên đầy phong tình. Cô cất cao giọng hát, quỳ một chân xuống đưa tay ra như níu kéo một tình yêu vô vọng giữa thiên sứ và người phàm.

Bọn trong phòng chờ nhìn ra đến trợn mắt há mồm. Này thì vượt cả mong đợi rồi.

Thiên Bình hát câu cuối, một giọt lệ lăn trên gương mặt xinh đẹp, rơi xuống đất vỡ tan. Tức thì không gian bao trùm bởi bóng đêm.

Phừng. Mấy cột lửa bốc lên, những quả cầu đổi màu phát sáng soi rọi sân khấu lần nữa.

Xử Nữ gõ gõ đũa rồi dạo đầu bằng một hồi trống. Ngay sau đó là đội bass cũng tiếp bước. Tất cả cùng chơi cật lực, mặc kệ có khớp nhau hay không. May mà không bị lệch.

Song Tử cùng Nhân Mã chịu trách nhiệm hát và nhảy. Cả nhóm đều mặc áo phông trắng và khoác ngoài đen phong cách nổi loạn. Song Tử và Nhân Mã nhảy rất tốt, có điều không khớp nhau vì mỗi đứa nhảy một kiểu. Nhưng vì đứng xa nhau nên có thể coi là tạo sự khác biệt.

Không khí từ bản nhạc nhẹ đầy cảm xúc trở nên sôi động hẳn. Kim Ngưu rất muốn nhảy cùng nhưng thay đồ không kịp.

Cuối cùng kết thúc vẫn là một màn trống của Xử Nữ. Tất cả đại sảnh cùng vỗ tay. Bọn nó thở phào, chắc là không làm mất mặt trường rồi nhỉ.

Tại bàn của trường Dominate, một ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Nhân Mã:

- Bọn nó học ở Zodiac sao?

Tiếp sau là tiết mục của các trường khác, tất cả đều rất kì công khiến bọn kia có hơi ngại. Nhưng không chuẩn bị gì mà được vậy là may rồi.

- Tôi tuyên bố, đại hội thể thao liên trường thường niên chính thức bắt đầu.

Sau lời tuyên bố đó, tiếng vỗ tay vang lên. Cùng lúc thức ăn được dọn lên, đầy ắp cả bàn. 14 đứa không khách sáo cắm đầu ăn khiến trường bên cạnh nhìn mà hãi. Alex hắc tuyến đầy mặt:

- Các cậu không ăn gì mấy ngày rồi à?

Ma Kết suýt nghẹn, ho vài cái rồi gõ gõ bàn. Bọn kia cũng biết ý ăn chậm lại. Thói quen khó bỏ mà.

- Hôm qua đi vội quá nên chưa ăn gì ấy mà.

Đinh Tử nói dối không chớp mắt, Alex gật gù ra vẻ hiểu. Sau khi ăn xong, tất cả sẽ được phát tờ nội dung thi đấu của hội thao. Buổi chiều sẽ bắt đầu phần thi đầu tiên, cũng là phần khai màn: Kéo co.

Khác với đại hội thể thao ở Zodiac không sử dụng phép thuật, ở những phần thi này có thể thoải mái dùng, chỉ là không được dùng trước khi thi đấu như hại ngầm hay ăn gian.

Vì là phần thi khai màn nên ban tổ chức đã chọn phần đấu tập thể là kéo co. Để công bằng thì trang phục và giày sẽ do một trường trung lập cung cấp.

Bạch Dương trầm trồ:

- Nhìn mỏng mà ấm ghê.

- Ờ, tất nhiên. Thi đấu thể thao mà mặc áo bông chạy ục ịch sao được. Mấy bộ quần áo này đều được yểm pháp thuật rồi.

Xà Phu giải thích, chỉnh lại mũ trên đầu. Cậu không ghét tuyết, cơ mà rơi mãi cũng phiền.

- Anh họ, tuy là anh em cơ mà chúng ta không cùng phe, nên cứ chuẩn bị đi.

Tất cả quay ra nhìn, cùng trợn mắt:

- Nga Ly?

Nga Ly cau mày:

- Gì? Em du học ở đây mà anh cũng không biết à?

Thiên Yết ngạc nhiên:

- Ừ, anh có quan tâm đâu.

Cả bọn: Phũ thật.

Nga Ly trán nổi đầy gân xanh:

- Thế thì nhớ cẩn thận đấy, em sẽ cho anh biết thế nào là địa ngục.

Nhìn Nga Ly u ám rời đi, Sư Tử quay ra hỏi:

- Cô ấy có năng lực gì vậy? Ở chỗ tập huấn không để ý.

Thiên Yết cố nhớ, gõ trán:

- Hình như là tuyết. Đúng rồi, nó không học ở Zodiac mà sang tận đây vì chỗ này có lợi cho năng lực của nó.

- Rồi sao mày không đi cùng đi?

Xử Nữ liếc một cái, Thiên Yết bản mặt: Tao quan tâm gì chuyện đó. Cả bọn giờ mới nhớ ra, thằng này trừ tiền ra thì quan tâm cái quái gì đâu.

- Ui, nhìn kìa, cậu ta đẹp trai vãi ấy.

Kim Ngưu trầm trồ nhìn, Song Tử quay ra:

- Đâu?

Kim Ngưu đưa tay chỉ chàng trai tóc vàng tỏa nắng đứng cạnh Vệ Quân. Cậu ta mặc quần áo xanh trắng, vậy là trường Dominate. Ngược lại với mái tóc sáng sủa của mình, cậu ta chưng vẻ mặt chán đời nhìn Vệ Quân.

- Nhìn biểu cảm này tao lại nhớ đến Thiếu Hàn.

Ma Kết nói, cả đám gật gù đồng tình. Quả thật giống. Vệ Quân vỗ vai cậu ta, cười lớn:

- Thế nhá, cố gắng lên Quảng Hàn.

Kim Ngưu ồ lên:

- Vậy ra tên cậu ta... chắc chắn không phải Quảng Hàn.

Cả đám lần nữa gật đầu đồng tình. Vệ Quân nói chuyện xong với cậu ta thì đi tới chỗ bọn nó, trịnh trọng nói:

- E hèm, giờ anh sẽ là huấn luyện viên của mấy đứa. Đừng lo, dữ kiện của họ đều ở trong đầu anh rồi nên chắc chắn chúng ta sẽ thắng thôi.

Ma Kết xua tay:

- Anh là nội gián chứ gì. Xùy xùy, đi chỗ khác cho bọn em bàn chiến lược.

Vệ Quân oan ức nói:

- Đâu có, anh được phân công đến đây thật mà. Nhìn đi, trường nào cũng có thầy cô đi theo chỉ đạo. Anh liền xin đến giúp mấy đứa đấy. Không biết ơn thì thôi.

Bọn nó nhìn Vệ Quân với ánh mắt "Anh thì giúp được cái gì?". Vệ Quân đau khổ ngồi một góc đếm kiến.

- Nghe nói thầy xin đi chỉ huy đám học viên này?

Người đàn ông to lớn xuất hiện, cười khẩy nhìn xuống bọn nó với ánh mắt khinh thường:

- Zodiac đây sao? Nhìn kém quá đấy.

- Thầy nên cẩn thận ngôn từ.

Người bên cạnh nhỏ hơn một chút, đẩy cặp kính. Vệ Quân sụt sịt quay ra:

- Thầy Võ An, Lăng Huy?

Người đàn ông đeo kính nhướn mày:

- Đây là lần thứ 1038 tôi nói với cậu là tôi tên Trần Thành. Mà, gì cũng được, lần sau đừng gọi tên tôi.

Nói xong liền đi thẳng, người đàn ông lực lưỡng cười khinh cái nữa cũng đi theo. Bọn nó há mồm nhìn theo:

- Eo, ông ấy đếm từng lần một luôn. Hơn nghìn mới ghê.

Uỳnh. Tiếng động lớn vang lên, những cột băng lớn hình thành khiến đám người dạt ra khoảng trống lớn. Chiếc ngai băng hiện ra, một tên đỉnh đương ngồi trên đó.

- Gì chứ, đại hội thể thao cũng chỉ để cho Dominate thể hiện thôi. Mấy người cứ thư giãn đi.

Tất cả các trường khác đều khó chịu nhưng không lên tiếng phản bác, vì những lần trước đều là Dominate giành chức vô địch một cách tuyệt đối. Alex nhăn mày nói:

- Hừ, năm nay khác, đừng có khinh người quá. Với lại còn có Zodiac ở đây. Nói gì đi chứ.

Alex quay ra bọn nó, cả đám ngu mặt. Nói cái gì? Ma Kết huých Xà Phu:

- Nói gì đi.

Xà Phu đảo mắt:

- Ờ, thì, tôi tưởng học viên không được tùy tiện sử dụng năng lực chứ? Hơn nữa luật có nói trước khi vào phần thi không được sử dụng pháp thuật. Có phải chúng ta nên loại cậu ta không nhỉ?

Im lặng ~

Alex xua tay, ý tôi không phải nói cái đó. Cơ mà nói không sai tí nào.

- Đúng vậy, cậu ta phải bị loại chứ.

- Loại đi.

- Loại cậu ta.

...

Tất cả cùng đồng tình + căm phẫn biểu tình, thành ra có chút hỗn loạn. Cậu trai ngồi trên ngai băng đen mặt.

- IM LẶNG.

Giọng nói vang rền thành công khiến không gian yên tĩnh. Một người bước đến xách tên đang ngồi lên, quay ra Xà Phu nói lịch sự:

- Xin lỗi, tôi là trưởng nhóm của Dominate – Hiểu Minh. Cậu ta đã gây nhiều phiền toái, thay mặt cậu ta rất xin lỗi mọi người. Còn về việc loại cậu ta hay không, luật có nói không được sử dụng năng lực để ăn gian và làm hại người khác. Tôi sẽ để hội đồng kiểm tra xem cậu ta có ăn gian không, và có vẻ không ai bị thương. Vậy được chưa?

Bạch Dương hừ lạnh:

- Tôi vừa thấy cậu ta sử dụng năng lực làm cho cậu kia ngã kìa.

Tên bị xách khó chịu nói, nhìn Bạch Dương chán ghét:

- Cậu ta đứng không vững thì ngã thôi. Một tên dùng lửa không có quyền lên tiếng ở đây.

Hiểu Minh nhìn cậu ta, đơn giản nói:

- Tiến Khải, im lặng.

Tiến Khải lập tức rùng mình cúi đầu không dám lên tiếng. Hiểu Minh quay qua nhìn người bị ngã:

- Cậu bị thương sao?

Người kia lắc đầu, không dám nói mình suýt bị một khối băng đâm trúng. Đột nhiên Nhân Mã nói:

- Được rồi bọn mày. Tao quyết định phải thắng cái đại hội này rồi.

Bọn A12 thường sẽ không có động lực làm việc gì đó, trừ đấu pháp thuật. Nên bọn nó thế nào cũng được. Giờ thì cái tên Tiến lùi gì đó kia chọc điên bọn nó rồi đấy.

Cả đám sát khí đầy mình, đồng thanh:

- Hủy diệt bọn nó.

Hiểu Minh không nói gì xách Tiến Khải đi, khóe môi chợt cong lên một đường.

Vệ Quân cười vỗ vai Ma Kết:

- Tinh thần tốt lắm các em. Còn lại cứ để anh.

Ma Kết nhìn xung quanh, không khỏi cau mày:

- Là em nhìn nhầm hay có sự chênh lệch sức mạnh khá lớn của những trường khác ở đây với Dominate vậy?

Vệ Quân khoanh tay:

- Nếu phải nói thì Hành Lá nói không sai, đại hội thể thao đúng là để cho Ocorate thể hiện.

Cả bọn: Nghe anh ta nói tên cứ như chúng ta không nói cùng một câu chuyện vậy.

- Anh không biết tại sao nhưng các trường phía bắc lục địa đều không gửi những học viên tốt nhất tới hội thao, thành ra ngoài một lần cách đây khá lâu, Damanot đều vô địch một cách tuyệt đối.

Thiên Bình nghiêng đầu:

- Ngoài một lần?

Vệ Quân cười hào hứng kể:

- Đúng vậy. Vô địch lần đó là một trường nhỏ không có danh tiếng gì. Có hai học viên du học một thời gian ngắn được cử tới. Anh lúc đó còn đang ở cấp B. Anh thường đấu theo kiểu quan sát đối thủ rồi tìm chiến lược chống lại. Hồi đó anh đến xem đại hội thể thao, ấn tượng của anh về người đó chính là: Sức mạnh đơn thuần phá hủy mọi lý luận, chiến lược. Vì rất ngưỡng mộ nên anh nhớ tên người ấy rất rõ đấy.

Cả bọn: Anh không cần nói đâu, đừng có chế tên người mình ngưỡng mộ chứ.

- Người đó tên Huy Hoàng. Rất hợp đúng không?

Vâng vâng, rất hợ-... Khoan, Huy Hoàng? Là ông chú Huy Hoàng ở đợt huấn luyện đó sao? Nếu là sức mạnh thể chất thì đúng rồi. Trùng hợp hay cha nội này nhớ tên người khác thật vậy?

- Người thứ hai là cô gái vô cùng xinh đẹp, tên Diễm My. Nói hơi ngại cơ mà mối tình đầu của anh đấy. Tình yêu sét đánh hehe.

14 đứa: Ờ, giờ không sai vào đâu được. Chính là hai người đó.

- Ồ, sắp bắt đầu rồi.

Xà Phu nhìn những trường khác, lại nhìn Vệ Quân:

- Nếu anh đã muốn giúp thì trận cuối với Dominate nhờ anh, trước đó cứ để bọn em tự lo.

Không biết do vô tình hay cố ý mà lượt bốc thăm hai đội Dominate và Zodiac ở hai bảng khác nhau. Có lẽ muốn để phần hay ở cuối cùng đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net